46 - Phuwin chẳng yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô như tập trc ná💗

____________

"Lạnh quá" - Phuwin

Đêm đến, Phuwin lại dở cơn sốt, người bắt đầu run cầm cập, dù đã đắp chăn kín từ đầu đến cuối. Mồ hôi đầm đìa, Phuwin thì chẳng vội tỉnh giấc mà vẫn còn mê man.

"Lạnh" - Phuwin

Pond thì chẳng để ý tiếng em nói đâu, người vẫn quay về hướng bên kia mà ngủ ngon.

Phuwin không chịu được cái lạnh này, liền vô thức nằm dịch về phía Pond, đưa tay ôm lên người anh. Lúc này Pond mới lim dim quay sang phía Phuwin mà ôm lại. Ngay khi chạm tay vào người em, chỉ qua lớp áo mỏng cũng đã cảm nhận nhiệt độ cơ thể quá nóng, áo cũng ướt đẫm lưng, Pond mới chợt tỉnh dậy, bật chiếc đèn vàng kia lên rồi hỏi nhỏ em.

"Người em nóng quá, Phuwin ơi" - Pond

"Lạnh quá" - Phuwin vẫn chưa thể tỉnh nổi, chỉ nói được "lạnh quá" rồi càng ôm Pond chặt hơn.

"Em sốt rồi, để anh đi lấy thuốc" - Pond

Nhưng Phuwin lại càng ngày càng ôm chặt Pond hơn, anh chẳng thể nhúc nhích được xíu nào hết.

"Phuwin ngoan, anh đi lấy thuốc rồi quay lại ngay" - Pond

"Không được.. đừng bỏ em" - Phuwin với chiếc trán đổ đầy mồ hôi, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

"Hết cách với em rồi" - Pond bước xuống giường, lấy hai tay kéo Phuwin lên rồi ôm em vào lòng.

Hai chân Phuwin quặp sau lưng Pond, tay vẫn còn ôm trên cổ, Pond tiện tay lấy cái chăn rồi chùm vào người em. Nhẹ nhàng mà vỗ lưng em cho em khỏi sợ.
...

"Hả? 39 độ" - Pond

Phuwin dần dần lấy lại được tỉnh táo, nhưng cơ thể quá yếu để có thể tự đi, nên vẫn miễn cưỡng mà bám trên người Pond mãi.

Đến lúc ra ghế ngồi, anh vẫn đặt em trên đùi, kéo em sát vào ngực, tay còn lại vẫn pha thuốc cho em.

"Em uống đi" - Pond

Phuwin đưa tay cầm lấy cốc thuốc uống ực một phát.

"Cảm ơn anh" - Phuwin

"Em còn ngủ được không? Chúng ta lên phòng ngủ tiếp nhé?" - Pond

Phuwin chẳng trả lời, thay vào đó chỉ gật đầu nhẹ rồi lại tựa đầu vào ngực anh.

Pond đặt em lên giường, những chưa để em nằm vội, lấy lại cái gối ướt hồi nãy của em, rồi đưa lại gối bản thân đang nằm sang cho Phuwin. Còn mình thì nằm trần.

"Em ngủ đi" - Pond

"Anh không nằm gối à?" - Phuwin khó hiểu mà hỏi

"Phuwin đang sốt mà, anh không sao" - Pond

*Không thể nào?? tại sao tim mình đập nhanh thế? Không, không phải đâu* - Phuwin

"Hửm? Sao? Em không ngủ được?" - Pond

"À không, t-tôi ngủ ngay" - Phuwin

Thế rồi cả đêm Pond vẫn luôn để ý đến Phuwin, cứ thấy em đổ mồ hôi là lấy khăn lau cho em ngay.

Và cứ như thế, tới tận sáng khi em hạ sốt, Pond mới được chợp mắt. Phuwin tỉnh dậy với một cơ thể khoẻ mạnh trở lại, trên trán vẫn còn chiếc khăn ẩm mà Pond lau cho em.

Người nằm bên cạnh vẫn còn trong tư thế ôm em không rời, tay ôm vẫn còn để trong áo em nữa. Em đoán có thể là để đo thân nhiệt, hoặc có thể là xoa lưng cho em cả đêm.

Phuwin biết ơn chứ, em cảm ơn bằng cách xuống bếp nếu đồ ăn sáng cho cả hai.

"What??? Cái tủ lạnh này bao lâu không có đồ ăn vậy" - Phuwin trố mắt nhìn chiếc tủ lạnh trống trơn, còn chẳng có nổi bó rau hay miếng thịt nào. Chỉ vỏn vẹn vài chai bia.

"Ủa rồi bình thường anh ta ăn cái gì?" - Phuwin bất lực mà tự hỏi bản thân.

Nhìn đồng hồ thì giờ mới gần 6h sáng.

"Vẫn kịp nhỉ" - Phuwin

Em quyết định sẽ đi chợ mua chút đồ, chứ không thì chỉ có nhịn đói, hoặc đặt đồ ăn về. Nhưng ăn ngoài nhiều cũng không tốt, Phuwin rất quan tâm đến chế độ ăn và sức khoẻ, nên lần nào cũng muốn đồ ăn tự tay làm, hạn chế ăn ở ngoài.

Phuwin ra chợ thì thấy mọi người mới chỉ bày hàng ra, vẫn còn tươi xanh, em quyết định sẽ nấu một món ăn lành mạnh buổi sáng.

Về tới nhà, em bắt tay vào làm luôn, đơn giản chỉ là bánh mì cuộn trứng, salad và một ly sinh tố bơ.

Vừa kịp lúc em định chạy lên gọi Pond, thì anh đã từ trên bước xuống, Pond nhanh nhẹn đi tới chỗ em, vòng tay qua sau lưng em mà nói:

"Hết sốt rồi nhỉ" - Pond

"C-cái tên này làm gì vậy hả" - Phuwin

"Hửm" - Pond

"Tôi hỏi anh làm gì vậy, bỏ ra" - Phuwin

"Em lạnh lùng ghê, cả đêm anh lo lắng cho em mà sao em lại quát anh" - Pond

"T-thì tôi trả ơn anh bằng cách nấu ăn cho anh rồi đây" - Phuwin

"Anh muốn trả bằng cái khác" - Pond

"Cái gì?" - Phuwin

"Hôn anh đi" - Pond

"Cái chảo vào mồm liền tin không?" - Phuwin

"Nhưng mà Phuwin ơi" - Pond

Phuwin không trả lời mà chỉ ngước mặt lên nhìn Pond.

"Em cho anh được yêu em có được không?" - Pond

"Hả???" - Phuwin

"Em muốn anh nhắc lại hửm? Anh yêu Phuwin, Phuwin cho anh được yêu Phuwin nhé?" - Pond

"Gìiiii, nói cái gì không biếttt" - Phuwin ngay lập tức đẩy người Pond ra.

"Phuwin chẳng yêu anh" - Pond

"Biến dùmm" - Phuwin

"Em bé lại sốt hả? Mặt đỏ thế này? Hay là em bé ngại anh?" - Pond

"Anh biến điiii" - Phuwin

"Rồi rồi, anh đi" - Pond

Sau đó thì Pond cũng cũng phá Phuwin nữa, anh đi lại lên tầng rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Pond khá ít khi ở nhà, nên đồ ăn trong tủ mới không có. Nếu có ăn tối, hiếm hoi thì chỉ có bạn qua chơi hay gia đình đến.

"Pond xuống ăn sáng đi" - Phuwin nói từ tầng 1 vọng lên tới tầng 2.

Pond từ trên nhà đi xuống với chiếc tank top, bên ngoài là áo da tay ngắn phối với chiếc quần bò dài. Hôm nay Pond không vuốt tóc, để mái rủ còn thêm chiếc kính gọng tròn trắng. Nhìn chẳng giống thường ngày. Vibe này dường như đã làm Phuwin ấn tượng với anh hơn rồi.

"Thơm quá" - Pond cũng phải cảm thán vì đồ ăn Phuwin làm quá hấp dẫn, anh ít khi ăn cơm nhà nên có vẻ nó khá lạ lẫm với anh.

"Anh vội đi đâu à?" - Phuwin

"K-không, anh ăn với em" - Pond

Đúng là Pond có việc bận, nhưng để không phụ lòng Phuwin đã cất công nấu, thì anh lại ngồi xuống ăn với em.

"Ponddd?????"

Một tiếng người phụ nữ hầm hực đi vào, miệng thì hét to mà tay thì đẩy cửa.

"Pany" - Pond

"Có biết mấy giờ rồi khô..." - Pany trách mắng Pond vì anh muộn hẹn, nhưng nhìn lại sang ghế đối diện là Phuwin, Pany ngay lập tức nuốt lại lời vào bên trong.

"Ơ anh Phuwin" - Pany

"Chào em" - Phuwin

"Ỏ đang ăn sáng hả, good good, vậy thôi anh Phuwin cứ ngồi ăn vui vẻ nhà, Pond ngồi ăn với anh Phuwin nha" - Pany

"Đáng yêu quá trời" - Pany làm tay hình trái tim rồi đưa ra.

"Em về đây" - Pany

*ting*
Pany->Pond

Pany💬: Nếu muốn tạ lỗi thì đưa số anh Kan cho em!!!

Pond💬: Đéo?

Pany💬: Sống thế mà sống được à?

Pond💬: Việc mày?

Pany💬: Cay vl????

"..."

Pany cay Pond lắm, bản thân ủng hộ anh trai như thế, mà anh trai nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy. Pany thích Kan từ hồi còn đi học, Pany kém Pond có 1 tuổi thôi, Pany mê Kan như điếu đổ từ lúc mà Kan ra tay giúp cô khỏi bọn bắt nạt.

Pany hồi đó hiền lắm, bị bắt nạt chẳng dám làm gì, mặc dù có người anh là dân xã hội. Pany không dám nói với Pond rằng cô bị bắt nạt ở trường, có vết thương chỉ lấp liếm cho qua chuyện. Pany từ khi được Kan giúp, cô bắt đầu thích học võ hơn, liền nói với Pond rõ mọi chuyện. Anh em nhà này thì hay kích nhau thế thôi, nhưng vẫn yêu thương nhau lắm. Pond tính đễn xử cho bọn đấy nhừ tử, nhưng Pany lại cản lại. Cô muốn Pond dạy võ cho cô để chính cô sẽ xử bọn chúng...

----------

"Chắc Phuwin hay nấu ăn lắm nhỉ" - Pond

"Toàn nấu cho Fourth với Dunk ăn đi học thôi, hai đứa nó đi học không ăn sáng cũng không ăn trưa, phải nhét vào mồm chúng nó mới ăn" - Phuwin

"À tôi muốn hỏi anh" - Phuwin

"Ừm, em hỏi đi" - Pond

"Tại sao anh lại thích tôi? Tôi thấy bản thân ngoài cái đẹp trai ielts 8.5 ra thì chẳng có cái gì cả" - Phuwin

"Ơi trời, em bé đang flex hửm" - Pond

"Trả lời đúng trọng tâm dùm cái" - Phuwin

"Không biết, đơn giản thích là thích thôi, đáng yêu cũng là một lí do" - Pond

"Lạ thật, một thiếu gia như anh thì phải yêu một người có địa vị chứ nhỉ" - Phuwin

"Nếu Phuwin lấy anh thì em thích ở ghế nào anh thầu ghế đó" - Pond

"Điên khùng" - Phuwin

"Haha, nhưng anh nói thật đấy" - Pond

"Để tôi xem xét xem thái độ của anh như nào" - Phuwin

"Là em cũng ngầm thừa nhận rồi nhé" - Pond

"Không, mơ đi" - Phuwin

__________

Chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay em chỉ quanh quẩn ở nhà Pond. Từ lúc ăn sáng xong, Pond cũng đi ra ngoài đến giờ chưa về. Gần 11h đêm rồi đó, có muộn quá không vậy? Đã thế lại còn để một người chưa có danh phận gì ở lại nhà. Không sợ bị trộm mất thứ gì sao?

"Giờ này còn chưa chịu về" - Phuwin

23:30

"Muộn rồi đấy" - Phuwin

Vừa dứt câu, tiếng cửa cổng phát ra từ bên ngoài, kèm theo giọng của một người phụ nữ khác. Em mở cửa ra xem, Pond lại uống say nữa rồi. Mới đầu em nghe tiếng phụ nữ , em tưởng là Pany, nhưng lại không phải, trước mắt là một cô gái khá trẻ.

Nhưng nhìn kĩ thì Pond không say lắm, vẫn có thể đứng vững, nhưng tay thì vẫn khoác vai cô gái kia. Em chẳng quan tâm đâu, em liền đóng cửa lại rồi đi ngược vào trong.

"Ơ Phuwin" - Pond nhìn thấy em rồi, cứ tưởng Phuwin sẽ ra đón, ai ngờ lại quay ngược vào trong.

"Đến đây được rồi, em về đi" - Pond nói với cô gái kia

"Nổi không vậy? Hay để em gọi người vừa nãy ra giúp anh"

"Không sao, anh lo được" - Pond

"Vậy em về nhé"

Pond đúng là không say lắm, chỉ hơi choáng nhẹ vì anh uống quá nhiều. Đáng ra hôm nay anh tính sẽ về sớm với Phuwin, nhưng lại bị bạn giữ cho tới tận bây giờ.

Pond tiến đến cánh cửa, nhập mật khẩu rồi đi vào trong. Anh giật mình vì thấy Phuwin đang đứng lù lù ở nhà bếp, điện thì chẳng bật.

"Ôi đ*t, giật mình" - Pond

"Chửi thề cái gì" - Phuwin

"K-không có, anh xin lỗi" - Pond

"Giờ mới chịu vác cái mặt về? Người còn toàn mùi rượu" - Phuwin

"Anh muốn về với Phuwin lắm, nhưng anh bị giữ lại mà..." - Pond

"Giải thích làm gì" - Phuwin

"Sao nãy bé không đón anh" - Pond

"Đón làm gì? Tôi đang tạo điều kiện cho hai người mà" - Phuwin

"Hai người? Hai người nào?" - Pond

"Đấy còn gì, hỏi khó" - Phuwin

"Àaa, anh với em ấy không có gì cả" - Pond

"Giải thích với tôi làm gì?" - Phuwin

"Anh sợ vợ anh ghen" - Pond

"Ai vợ anh?" - Phuwin

"Anh hôn em nhé?" - Pond

"Được... ủa không" - Phuwin

Vừa dứt câu, Pond đã lao ngay vào hai cánh môi hồng của em, chậm rãi mà liếm mút đầy thoả mãn, tay bên dưới luồn sau eo em kéo em lại gần.

Phuwin bât đầu khó thở, em đẩy Pond ra lấy không khí, ai ngờ đó lại là cơ hội để Pond luồn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào. Mùi của rượu vang từ miệng Pond toả đến em, hơi nóng cũng hoà quyện với nhau mà mất đi ý thức. Pond nhẹ nhàng càn quét xung quanh khoang miệng em. Đầu óc Phuwin điên đảo, chẳng đứng vững nữa, em dần dần khuỵ xuống, Pond liền đỡ eo em, nhấc bổng cho em ôm mình.

Dây dưa với nhau một lúc, Phuwin lấy hết bình tĩnh mà đẩy Pond ra, hai tay em che miệng Pond lại, ánh mắt vẫn còn chút nước đọng trên khoé. Phuwin dần dần bỏ tay mình ra, nhưng vẫn phòng hờ nhỡ đâu lại bị cưỡng hôn lần nữa.

Pond ngước lên nhìn thẳng vào mắt em mà nói với tone giọng trầm ấm.

"Phuwin ơi, cho anh được phép thích em nhé" - Pond

"Tại sao anh luôn biết cách làm người ta rung động vậy chứ..." - Phuwin

"Nhé?" - Pond

Phuwin không trả lời bằng lời nói, thay vào đó em thơm nhẹ lên bên má ửng hồng của Pond rồi dụi dụi vào cổ anh.

"Anh thắng rồi"

_______________

Wản chiếpppp🦄💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro