6-Pheromone lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với anh Mark, em tự bắt xe về nhà, em nói có người đến là để không làm phiền tới Mark. Em lê đôi chân đang sưng tấy của em về tới nhà, bước vào cửa đã thấy Gemini ngồi ở phòng khách cùng với bạn của hắn.

//cạch//

Tiếng mở cửa của em làm hắn và hai người bạn đều quay ra nhìn. Hắn ban đầu không để í em, cho đến lúc em tập tễnh bước vào phòng. Hắn mới nhìn xuống cái chân vừa đỏ vừa xưng, em nhảy lò cò vào nhà, chưa được bao lâu em ngã uỳnh xuống sàn. Đã đau còn đau hơn khi chân em đập mạnh xuống nền nhà.

"A"

"Cái gì vậy"

Tiếng kêu của em làm Gemini giật mình. Hắn quay ra quay vào đã thấy em ngồi bệt dưới đất. Đám bạn của hắn cũng giật mình mà cùng hắn chạy tới xem em có sao không.

Mặc dù em vẫn còn giận hắn lắm, nhưng giờ hắn không đỡ em dậy em cũng không biết làm sao để đứng lên, em bấu vào tay hắn rồi gồng hết sức tay để đẩy người em lên. Cảm xúc của em bây giờ tệ lắm, ngại khi ngã trước mặt hắn ta, thêm cả hai đứa bạn của hắn nữa. Thấy em đi lại khó khăn hắn nhấc bổng em lên tay rồi đưa em tới ghế.

"Chân em làm sao"

Dù có muốn giấu cũng không dấu được nữa, cái chân như vậy mà giấu gì nổi. Nãy chân em đập xuống sàn, lại thêm xưng to hơn. Em đau lắm nhưng phải kiềm chế nước mắt trước mặt bạn của Gemini.

"Em bị ngã, chườm đá tí là khỏi"

"Chườm cái gì, xưng như này 10 túi đá cũng không khỏi, ra xe đi viện"

Trước mặt bạn hắn em vẫn tỏ ra dịu dàng vậy đấy, xưng anh xưng em tuy không quen miệng nhưng đành vậy thôi. Em phải nói dối là em tự ngã, chứ nếu nói xe tông thì sợ hắn sẽ làm chuyện ầm lên mất. Em cũng lẽo đẽo đi ra xe, nhưng chân vậy không bước nổi một bước chứ đừng nói ra hầm để xe. Ban đầu bạn hắn thấy thế có qua giúp em. Nhưng sau đó lại bị Gemini kéo tay ra rồi cõng em trên lưng Gemini. Cái lưng ấm áp ấy em cứ vậy mà tựa vào. Hương bạc hà của hắn toả ra khiến em thoải mái vô cùng.

"Này, ngửi nữa là tôi cho em tự đi đấy nhé"

Em vô thức cứ dũi vào cổ hắn ngửi mãi, em như bị thôi miên vậy, nhưng lúc hắn bắt đầu lên tiếng thì em đã tỉnh ra. Em mới nhận thức được là em đang ngửi mùi của Gemini quá lộ liễu. Em xấu hổ mà cúi mặt xuống. Không dám ngẩng lên nữa.

"Kh..ông có ngửi"

"Chứ gọi là gì? Hít à, em là biến thái sao?"

"Đã bảo là không có mà"

Cứ vậy mà em và hắn đôi co với nhau, đám bạn đằng sau thì cho rằng vợ chồng họ đang hạnh phúc. Từ hồi học chung với hắn tới giờ, đám bạn này chưa thấy hắn cõng ai dù chỉ một lần, ngay cả Garty.

"Này Joong, thằng Gem này thế mà có được vợ ngon ơ"-Pond

"Ừm, thấy nó có vợ làm tao cũng muốn lấy vợ"-Joong

"Đúng thật"-Pond

"Hay tao cả mày lấy nhau đi Pond"-Joong

"Mẹ mày bệnh à, nhìn mày hứng nổi không, biến"-Pond

Hai khứa này như vậy đấy, chưa bao giờ ngừng trêu nhau. Có lần còn vì đùa quá trớn mà choảng cả nhau, làm hai thằng nhập viện chung. Đã cãi nhau lại còn nằm chung phòng viện mới ghê chứ.

Sau khi đưa em ra xe, Gemini mới nhận ra hắn đã để quên chìa khoá ở trong nhà, hắn bảo mọi người đợi hắn tí để đi vào lấy. Vừa vào nhà, tính là cầm chìa khoá thôi. Nhưng lại có cuộc gọi từ ai đó gọi đến, hắn đi tới chỗ điện thoại đang rung ing ỏi kia. Mà trên cuộc gọi là một số rất lạ. Mà số đó lại được lưu tên là "P'Mark"

Hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà để lại máy chỗ cũ mặc cho nó vẫn kêu. Lúc chạy ra tới xe, mới thấy đám bạn đang đỡ em ra ngoài.

"Này, sao không ngồi trên xe mà xuống làm gì?"

"Tôi để quên điện thoại trong nhà, muốn vào lấy"

Lúc đấy hắn mới nhận ra là điện thoại đó của Fourth. Nên hắn lại bảo hai khứa kia đỡ em vào trong để hắn chạy vào lấy điện thoại cho em. Vừa đi vừa nghĩ cái tên em lưu số hồi nãy là ai. Nhưng có lẽ hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn nghĩ đó là người thân hay bạn bè thôi. Hắn trở ra khỏi xe, lại thấy hai khứa bạn đỡ em dậy.

"Sao nữa, cứ ra vào mãi thế"

"Vợ mày rơi dép, tao cả Pond đỡ xuống đi lấy dép"

"Nói ngu lại tự ái, sao không chạy ra lấy rồi mang về đưa cho vợ tao? khiêng nhau như kiệu vậy có thấy mệt không?"

Ôi chết mất hai khứa bạn này. Vô tri đến vậy à, hắn nói đúng. Một người ra lấy rồi mang cho em. Sao phải đỡ em ra rồi để em tự đi.

"Ừ nhỉ, tại mày đấy Pond"

"Thằng oắt này là ai đưa ra sáng kiến ngu xuẩn này?

"Mày chứ ai thằng đần"

"Thần đằng này muốn gây chiến à"

Cứ hở tí là cãi nhau, ra xe được hai mươi phút rồi còn chưa xuất phát. Cái đội này lề mề quá, dẹp loạn xong cả bốn người bắt đầu di chuyển tới bệnh viện. Tới nơi, hắn nhờ một trong hai người xuống mở cửa đỡ Fourth ra.

"Mời phu nhân Gemini ra khỏi xe"

"Phu nhân Gemini là cái chó gì? Gemini là phu nhân à"

"Tao giết hai đứa mày nhé"

Thật sự là cả chặng đường hai khứa đó chỉ chí choé với nhau thôi. Nhưng hai khứa cãi nhau hài quá khiến Fourth nhịn cười không nổi. Còn Gemini, hắn nhức óc vô cùng, cảnh này hắn chứng kiến từ hồi cấp hai cho tới bây giờ.

Trong phòng khám, bác sĩ đã nói rõ về tình trạng của em. Ban đầu đúng là bong gân thật, nhưng em lại tự về nhà với quãng đường dài như vậy, đã thế vừa vào cửa em ngã làm chân em đập xuống. Nên tình trạng chân của em giờ rất tệ. Vừa bong chân mà còn trật khớp. Nếu vận động mạnh thì có thể không lết đi nổi.

"Tình hình này chắc phải băng bó một tháng"

Nghe như sét đánh ngang tai, em không thích phải ngồi yên một chỗ, không thích phiền ai phục vụ cả. Nên khi bác sĩ bảo phải bó chân một tháng, em đã suýt hét ầm cả cái bệnh viện rồi. Mặc dù em đau lắm, nhưng em không muốn phải bó vậy đâu, em biết tình trạng nặng, biết vậy em đã tự bắt xe về nhà rồi.

"Bác sĩ ơi, còn cách nào khác ngoài bó băng không ạ?"

Thật ra em biết sẽ không còn cách nào khác đâu, nhưng em vẫn có một niềm tin nho nhỏ mà hỏi bác sĩ. Khi nhận được câu trả lời là không em mới chấp nhận.

Đi về nhà với cái chân bó chặt, cảm giác rất ngứa mà không thể gãi. Tắm cũng khó khăn nữa, trong thời gian này chắc em sẽ phải nhờ cậy vào Gemini rất nhiều đây.

Vừa về tới nhà, em đã được hộ tống lên chiếc xe lăn mà hai khứa bạn của Gemini vừa đi mua về. Dùng tạm một tháng thôi có cần phải màu mè vậy không. Xe lăn lại còn di chuyển bằng điện, thiết kế màu đen sang trọng với đệm ghế dày, êm ái, ngồi vô cùng thoải mái, không bị đau mỏi lưng, hông. Ghế ngồi được bọc da, có thiết kế thêm phần để tựa đầu. Còn có thể ngã về phía sau mà người dùng không cần phải thay đổi tư thế ngồi nữa.

"Cái gì, bị điên hay sao mua cái xe lăn 64.000.000"

Điên thật rồi, em hỏi ra mới biết chiếc xe này tận sáu mươi tư triệu đồng. Có phải quá đắt rồi sao. Mua tạm cái xe bình thường là được rồi.

"Không phải tụi này mua đại đâu, thằng Gemini nó bắt mua"

Ra là được Gemini kêu đi mua, hắn không thấy tiếc tiền hay sao mà chi ra số tiền như vậy chỉ để mua cái xe lăn chứ. Người có tiền đúng là tiêu không nhìn giá. Nhưng tiền nào của nấy, đúng là tiện thật, em tự di chuyển mà không cần sự trợ giúp.

Sau khi làm quen với chiếc xe này, em đã có thể thuần thục lái nó mà không ngán vật cản nào. Ngày qua ngày, do em đau chân nên chỉ có thể ở nhà. Cơm nước thì hắn đã chuẩn bị hết rồi mới đi ra ngoài. Có điều, từ lúc cưới em hắn chưa lần nào ăn cơm ở nhà, ngay cả khi chân em đau.

"Fourth, cơm có rồi xuống ăn đi"

"Tôi xuống ngay"

Vừa xuống em đã thấy Gemini cầm chìa khoá tính ra khỏi nhà. Em thật sự ghét cô đơn, từ ngày nhỏ em chưa lần nào phải ngồi ăn cơm một mình cả. Vậy mà từ khi lấy hắn, em ngồi một mình không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này em không chịu nữa, hắn vừa khoác áo vào, em đã nắm lấy cánh tay áo hắn.

"Lại không ăn ở nhà sao?"

"Ừm, ăn đi không phải đợi cơm đâu"

Có lần nào phải đợi đâu chứ, vì lần nào hắn cũng nói câu đó với em. Không biết bên ngoài kia hắn làm những gì, em không quan tâm. Nhưng về tới nhà, hắn cũng không ngồi ăn cùng em hay ngồi xem phim cùng em thì em thấy khó chịu lắm.

"Từ lúc ở chung anh chưa từng một lần ăn với tôi...Hôm nay cũng vậy, để tôi một mình vậy đến bao giờ"

"Không phải để em một mình, tôi có việc mới phải vậy"

"Ngày nào cũng vậy"

Em ức lắm, nắm tay áo hắn mãi thôi. Nhưng không thấy hắn nói gì nên em cũng bỏ tay ra. Vậy mà hắn một mạch đi ra khỏi nhà. Có còn tình người không vậy. Nói vậy mà vẫn đi, thề là em muốn đập hắn lắm rồi đấy.

Ăn xong em dọn dẹp bàn, cất bát đũa vào bồn rửa để tối hắn về dọn. Em ngồi xem tivi vậy mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ em ngửi có mùi gì rất lạ. Mở mắt em thấy hắn bước vào, nồng nặc mùi rượu, đã thế người hắn còn có mùi gì đó lạ lắm, không phải rượu. Em đi gần lại, mùi nồng hơn nữa:

"Là mùi sữa dâu, pheromone..."

Thật ra em cũng có chút rung động với hắn rồi, hắn còn về với cơ thể có mùi pheromone lạ. Em tối sầm mặt, được một lúc hắn gục vào vai em. Em tức quá nên đẩy hắn ra. Mất thăng bằng mà Gemini ngã uỳnh một cái thật đau.

//bốp bốp//

Em vả hắn mấy cái cho tỉnh táo, nhưng hắn ngủ như chết vậy, sàn lạnh và cứng mà hắn vẫn ngon lành, coi có tức không cơ chứ. Em thì ở nhà bơ vơ, còn nhìn hắn xem. Đi chơi đến tối muộn mới về, đã thế lại ôm ấp ai mà đọng lại cả pheromone.

"Quá đáng lắm luôn"

Em nói vậy chứ vẫn đỡ hắn lên phòng. Rồi em mang chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì không muốn ảnh hưởng mùi pheromone trên người hắn. Cũng chả thèm giúp hắn thay đồ. Cho hắn mặc vest đi ngủ cho chừa cái tội đi.

Sáng dậy, đã thấy em ngủ trên giường với hắn bằng cách thần kì nào đó, nhìn đi nhìn lại thì em vẫn còn ở cái phòng hôm qua em ngủ mà. Quay qua thấy Gemini nằm đó, em sốc lắm. Bộ vest hắn mặc vẫn y nguyên như hồi tối qua.

"Dậy rồi sao, sao không qua ngủ với tôi mà chuyển sang đây, sáng không thấy em tôi tưởng em bị bắt đi rồi chứ"

Ra là hắn mò đi tìm em, tối thì bỏ người ta ở nhà một mình, đến sáng lại còn hỏi sao không ngủ cùng hắn. Tức chết mất, hắn coi em là cái gì mà không muốn thì bỏ rơi mà muốn thì lại giữ khư khư.

"Qua anh say, tôi ghét rượu"

"Ghét phải mò sang phòng khác sao? cũng không thèm giúp tôi thay đồ, mặc vest ngủ khó chịu chết"

"Chứ sao, để tôi ngửi chết à, với cái mùi sữa dâu trên người anh, không ngửi nổi"

Cảm xúc em bộc phát rồi, em quát hắn không thương tiếc luôn. Còn hắn mặt cứ đơ ra nhìn em, cái mặt này là không hiểu gì rồi. Em cả đêm tự hỏi mình rằng, mùi pheromone đó là của ai, trai hay gái... Vô vàn câu hỏi hiện trong đầu em mà chưa có lời giải thích.

"Sữa dâu? của ai"

"Trên người anh không biết hay sao còn hỏi"

Hắn cố lục lại trí nhớ xem tại sao trên người hắn lại có mùi đó, và những câu nói của em là có ý gì. Lúc sau hắn mới sực nhớ ra.

"Chết tiệt, tưởng bay hương rồi chứ"

Đầu em hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng. Hắn nói vậy là sao. Bay hương rồi còn tưởng nữa, hắn lại gái gú ư. Em bắt đầu thấy hắn quá đáng rồi, nếu hắn có gái gú, thì ít ra đừng để dính hương lên người. Đây còn để em ngửi thấy. Tim em đập như hụt một nhịp vậy.

"Nay tôi không ăn ở nhà, anh không cần phải nấu đồ cho tôi"

Em chán cảnh ở nhà một mình lắm rồi, thôi thì nay dành thời gian ra ngoài. Dù sao chân em cũng đã đi được một chút. Em chợt nhớ ra trước P'Mark muốn hẹn em đi cafe để xem tình hình chân em ra sao. Sẵn tiện nay em muốn ra ngoài nhưng không biết làm gì nên em nghĩ sẽ hẹn P'Mark một bữa.

"Chân đỡ chưa còn đi đâu"

"Gặp bạn, anh không cần lo"

-----------------------------------

K'Gem cẩn thận mất vợ nha🥰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro