Ba ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, em cũng đã nín hẩn. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp.

"Em muốn ôm tiếp!"- em nói, mà nhanh chóng kéo hắn lại. Hắn thì không phản khán gì, mà đáp lại cái ôm.

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại em, thì em cũng được xuất viện luôn. May là em không bị nặng gì cả, nên hắn cũng vui lắm.

Ngày hôm sau hắn đưa em đến thủy cung chơi, đây là nơi đã diễn ra buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Hắn vẫn như ngày hôm đó, đi chơi là phụ, ngắm em là chính. Em thì mải mê ngắm những con cá trong bể, mà không quan tâm đến xung quanh mình đang ra sao hay đang có ai. Hai người cùng nhau xem những con cá như ngày hôm đó, cùng cười thật tươi cho những ngày cuối cùng. Đến lúc đi tới bể có những chú cá mập, thì em nhảy tưng lên. Em cực kì thích nơi này, em bé Fourth được ngắm những chú cá mập bơi loanh quanh trên đầu mình. Thật đẹp đúng không nào.

"Bạn ơi! Chụp cho em mấy tấm ở đây đi!"- em chạy lại lắc lư đôi tay của người cao lớn kia, hắn thì cũng yêu chiều mà lôi điện thoại ra.

"Sao bé con này có thể đáng yêu như vậy chứ?"- hắn nói thầm và bắt đầu chụp cho em.

Sau khi hắn chụp xong, thì em chạy lại dựt chiếc điện thoại trên tay hắn. Hắn chưa kịp định hình, thì đã bị em khoác tay lên cổ mà kéo xuống. Hãy tưởng tượng mà xem, một người cao bị một người thấp khoác cổ kéo xuống nó sẽ nhìn ra như nào. Hihi...thật mắc cười đúng không nào.

"Bạn cười lên đi!"- em nói, rồi chu môi lên nhìn máy. Hắn cũng nghe lời, mà cười tươi.

*Tic tic tic*- tiếng máy kêu.

Sau khi chụp xong, bỗng em lại cầm điện thoại hắn chạy vụt đi. Hắn bất lực cười, rồi cũng đi từ từ theo em. Đúng là không ai đáng yêu bằng bé con của hắn cả.

Sau khi đã thăm quan xong, thì trời cũng đang dần tối. Hắn rủ em đi ăn, nhưng em lại không chịu, em bảo muốn ăn kem. Hắn đã cố giải thích cho em rằng bây giờ phải đi ăn trước, rồi sau đó mới ăn kem được.

"Không chịu đâu! Em muốn ăn kem bây giờ à!~"- em nhõng nhẽo đòi hỏi, còn làm khuôn mặt cún con đáng yêu nữa.

"Bạn đừng làm nũng như thế nữa! Anh nói rồi, đi ăn trước, rồi anh mua kem cho nhá!"- hắn nói, rồi véo má em một cái. Em không làm được gì nữa, đành phải nghe lời hắn.

Hắn đưa em đến một quán ăn vỉa hè, mà hai người từng trốn mưa và cũng như là nơi hắn đã réo lời tỏ tình cho em. Hôm đó trời mưa to lắm, mà xui là cả hai không ai mang ô cả.

"Ủa, thằng Gemini với Fourth này!"- cô chủ quán có vẻ nhận ra họ, mà vui vẻ chào hỏi.

Hai người bất ngờ khi thấy bác chủ nhận ra mình, mà chào lại.

"Tụi con chào bác! Sao bác nhớ tụi con được vậy?"- em hỏi cô.

"Thì cái hôm hai đứa trốn mưa đấy! Thằng Gem nó..."- bác đang nói, bỗng nhiên dừng lại, nhìn ra chỗ hắn. Em thắc mắc tại sao lại liên quan đến người yêu em, mà quay ra nhìn hắn.

"Bác cứ làm đồ đi, để con tự kể cũng được ạ!"- hắn bị lỗ ra bí mật, thì đã kể hết cho Fourth nghe.

Ngày hôm đó, hắn nhờ bác chủ chuẩn bị hoa, quà và cũng như là nhờ bác trang trí một xíu, để màn tỏ tình của hắn có thể lãng mạng hơn. Đắng nhẽ mọi thứ sẽ diễn ra rất đẹp, nhưng hắn không ngờ trời ngày hôm đó lại đổ mưa to. Hắn đã nghĩ trời mưa thế này bác sẽ đóng quán, nhưng thật may là bác vẫn mở, bác còn nhanh chóng, đã làm thêm chiếc mái nhỏ bên trên để màn tỏ tình của hắn diễn ra thành công hơn. Hắn lúc đó biết ơn bác lắm. Sau khi màn tỏ tình diễn ra thành công, ngày hôm sau hắn đã đến và mua hết xuất cơm có trong ngày, để cảm ơn bác chủ.

Kể lại câu chuyện xong, thì đồ ăn cũng được bê ra. Hai người vui vẻ ăn phần cơm của mình, bác chủ thấy thế cũng toả ra một nụ cười tươi, rồi ngồi tâm sự chút chuyện với cả hai. Bác cũng chia buồn về sự việc sắp chia tay của hai người luôn. Thật tiếc khi cặp đôi bác cố gắng giúp thành đôi ngày hôm đó, nay lại sắp chia tay nhau rồi.

Sau khi ăn xong, theo như lời đã hứa, hắn đã mua kem cho em và cả hai cùng nhau về nhà, vì trời khá tối rồi.
___________________________________________

Ngày thứ hai, hắn đưa em đến công viên chơi. Hai người đi bộ với nhau, chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Nếu như hôm qua đã đi xem lại kỷ niệm của những ngày đầu yêu nhau, thì hôm nay là ngày lưu lại những kỷ niệm cuối cùng của đôi trẻ này. Họ đi ăn kem cùng nhau và cười cùng nhau.

Tầm chiều em phát hiện ra, được thêu xe đạp đôi, nên quyết định kéo hắn lại thêu một chiếc.

"Bạn ơi!~ Mình thêu xe đạp được không? Em muốn đi!"- em chu môi nhõng nhẽo nói với hắn. Hắn sao chịu nổi được sự đáng yêu này, nên đã đồng ý.

Họ đạp chung với nhau, hắn ngồi trước, em ngồi sau. Hai người vui vẻ tận hưởng cùng nhau với những khoảng thời gian cuối cùng.

"Bạn ơi! Giờ mình dừng lại chụp ảnh được không!"- em kêu hắn.

"Được chứ!"- hắn dừng đạp lại, rồi xuống khỏi xe.

"Nào, bạn nhìn vô máy nhé!- em nói, ấn vào nút chụp trên điện thoại, đồng thời đó hắn hôn vào má em cái jup. Em bất ngờ bị hôn quay ra ngơ ngác nhìn vào hắn, xong lại nhìn lên màn hình điện thoại tiếp tục chụp.

"Sao tự nhiên ngứa quá ta!- em nói. Có vẻ đối với người khác nó là một câu nói vô lý, nhưng với họ...

"Ngứa quá à!"

*Jup*

Một âm thanh vang lên, hắn định hôn má, nhưng em lại quay ngược lại phía hắn mà hôn. Hắn ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, em thì ngược lại, không ngại mà còn hý hửng cười nữa chứ.

"Sao dợ? Ngại hỏ?!"- em với giọng nói ghẹo gan nói. Hắn thì ngại quá rồi, giờ thì chỉ vì ngại mà né tránh thôi.

...

Ngày cuối cũng tới. Hôm nay hai người không đi đâu cả, chỉ ở nhà. Hắn đã dậy từ sớm để nấu bữa ăn sáng cuối cùng cho em, em thì như mọi khi cứ lẻo đẻo theo hắn, mà nghịch ngợm. Nào là véo má, nghịch tóc, rồi còn nhảy lên người hắn nữa. Hắn mặc dù không thích, nhưng cũng yêu chiều để em làm. Dù gì sau ngày hôm nay hắn sẽ không được bé con này nũng nịu, nghịch ngợm trước mặt mình nữa. Đồ ăn đã ra, hắn và em cùng nhau thưởng thức món ăn đầy sự tình yêu này và kể lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Đến tầm trưa, họ đặt đồ về ăn và cùng nhau xem phim. Họ bật bộ phim yêu thích của họ lên, bộ phim "Bad Buddy". Lúc họ xem bộ này lần đầu, họ lo sợ rằng sẽ giống như hai nhân vật chính, hai bên gia đình sẽ không chấp nhận cho hắn và em yêu nhau. Nhưng sau đó họ lại nghĩ rằng nếu Pat và Pran đã vượt qua được tất cả để có thể ở bên nhau, thì chắc chắn họ cũng sẽ làm được.

Nhưng ngày hôm nay, chắc họ không làm được rồi...Họ không thể ở bên nhau như nhân vật chính sao...

Đến tối, hắn dắt em lên sân thượng ngồi.

"Bạn này!"- hắn mở lời nói trước.

"Sao á?"

"Bạn nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh sẽ không còn ở bên lo cho bạn nữa đâu! Bạn phải hạnh phúc đấy nhé!"- hắn nói. Thật ra hắn không muốn buông em đi tí nào cả, nhưng hắn phải làm vậy, để giữ an toàn cho bản thân và cũng như em.

"Dạ, em nhớ rồi. Bạn cũng phải sống tốt nhé! Khi nào cưới nhớ mời em đấy, em muốn ngắm bạn trong bộ vest cưới!"- em đáp lại, có vẻ em sắp khóc rồi.

"Bạn cũng phải mời anh đấy! Anh cũng muốn nhìn bé con của anh trong bộ vest cưới đó!"- hắn ôm em vào lòng. Em không kìm nổi nữa rồi, em oà khóc trên vai hắn. Em khóc, khóc rất lớn. Trông tội lắm...

Sau khi không thấy tiếng động của em nữa, hắn định đẩy em ra hôn một cái, nhưng em đã thiếp đi lúc nào không hay. Hắn hôn nhẹ lên môi em, rồi bế em xuống phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường và cùng sau đó đặt một lá thư bên đầu giường cho em.

"FotFot à, anh nghĩ em không ngắm anh trong bộ vest cưới rồi... Vì anh sẽ không cưới ai ngoài em cả, không phải em thì anh sẽ không cưới bất kỳ ai hết..."

Hắn nhìn khuôn mặt xinh xắn đó một lần cuối, rồi nhẹ kéo vali đi.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh, liền hốt hoảng chạy xuống nhà tìm. Nhưng...hắn đã đi rồi, đi thật rồi. Lên lại phòng, thì em mới phát hiện ra lá thư hắn để lại. Em vội vàng mở nó ra, mà đọc...

Fourth à! Khi em mở lá thư này ra, thì anh đã đi rồi. Đừng tìm anh nữa, hãy vui vẻ sống tiếp nhé. Nếu có nhớ anh, thì hãy lấy bé Gem ra nhé. Anh cũng đã mang bé Fot theo rồi. Hãy chăm sóc bé Gem thật tốt nhé, anh cũng sẽ chăm sóc bé Fot nữa, em đừng lo. Nhớ lời anh giặn nè, không được bỏ bữa nghe chưa. Anh biết tính em rồi, lúc ăn lúc không ăn. Như vậy là không tốt cho sức khỏe đấu đấy, nhớ nhé! Yêu em nhiều!

Anh yêu của em!

Em lại khóc rồi, vậy là hắn bỏ đi thật rồi sao? Đang khóc, em chợt nhớ đến bé Gem. Em chạy lại tủ lấy con búp bê ra, mà ôm nó vào lòng.

"Bé...Gem, mày hứa...hức với tao là không bỏ..hức tao như bố mày nhé! Tao sẽ..hức chăm sóc mày thật tốt, nhé!"
___________________________________________

End

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro