Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không muốn ăn thì đi lên lầu chuẩn bị đồ đạc đi."

Chất giọng nghiêm nghị ấy được phát ra đột ngột từ một người đàn ông trung nhiên, ông Pat lên tiếng nhắc nhở một cách gắt gỏng với đứa con trai duy nhất của mình khi thấy nó chỉ dùng nĩa chọt chọt vào đĩa đồ ăn thơm ngon trước mắt, hoàn toàn không có ý định đưa nó vào miệng mà thưởng thức.

Hình như Gemini đã quá quen với cách nói chuyện đầy cau có mà bố dành cho anh, không chút ấm áp, không chút dịu dàng mà lại tròn vành rõ chữ, dứt khoác và nghiêm nghị, đúng chuẩn chất giọng của một vị quan chức cấp cao.

Vừa nhận được câu nói ấy của ông, Gemini không có ý định phản bác cũng chẳng có ý định thắc mắc mà hỏi thêm, chỉ lẳng lặng buông chiếc nĩa trên tay xuống, không nói không rằng mà trực tiếp đứng dậy ý muốn rời khỏi bàn ăn.

"Gemini, mày bày ra cái thái độ gì đấy?"

Ông lại lớn tiếng với đứa nhóc ấy. Nó chỉ đứng dậy, im lặng rời khỏi bàn ăn thôi nhưng sao ông lại xem đó là một thái độ cơ chứ? Nhưng chẳng phải bản thân ông nên vui mừng sao, vì cái tính cách khó chiều đó của Gemini là một kiệt tác do chính tay ông uốn nắn thành mà!

Cơ mặt không thay đổi, anh chậm rãi đưa ánh mắt của mình về phía người đàn ông nghiêm nghị ấy, cơ miệng lười biếng hoạt động mà miễn cưỡng mở lời. "Con chỉ đang làm theo lời bố nói đấy thôi, bố khó chịu cái gì?"

"Mày không cần biết làm như thế để làm gì à?" Ông cau mày chất vấn.

Nếu như ông muốn thì ông cứ nói, cớ sao phải đợi anh thắc mắc để làm gì?

Đưa tay cầm lấy ly nước trước mặt uống cho thông cổ, ông dỗng dạc nói tiếp. "Về Thái Lan vào ngày mai, bố đưa mày về nước học luôn, mày xa nhà cũng lâu rồi. Chủ chốt của lần này là giải quyết vấn đề của công ti, chú Jim của mày dẩn dắt tài tình thế nào mà chưa gần hai năm đã đưa công ti xuống đáy xã hội rồi. Báo đài đưa tin rầm rộ rằng công ti Titicharoenrak đang làm ăn thua lỗ, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh. Mẹ kiếp! Giao trứng cho ác."

"Đó là sai lầm của bố khi giao công ti cho chú ấy thì bố là người giải quyết là đúng rồi, ở đây tức giận thì làm được gì chứ."

Nét mặt Gemini hoàn toàn không chút chuyển biến khi nghe thấy vấn đề nghiêm trọng của công ti đang mắc phải mà bố vừa nói, anh bạo dạng mở lời chất vấn ông với chất giọng đều đều, không nặng không nhẹ.

Như chẳng cần phản hồi nào cho câu nói của bản thân, sau khi dứt lời thì anh nhanh chóng xoay người tiến lên lầu để về phòng mình. Gemini chẳng màng đếm xỉa tới mấy lời mắng nhiếc luôn vang vọng bên tai từ bố, bởi anh biết rất rõ rằng sau câu nói hỗn xược của mình, chắc chắn là cơn thịnh nộ của ông.

Thấy bóng lưng của con trai đã dần khuất nhưng bố nó vẫn cứ luyên thuyên mãi không thôi, bà phải đành mở miệng khuyên ngăn. "Được rồi mà bố nó, có gì thì từ từ bảo con. Ông cứ như vậy mãi hỏi sao thằng Gem nó lại như thế, ơn của ông đấy."

Giọng bà nhẹ nhàng vang lên một cách chậm rãi như đang cố nhấn nhá từng chữ cho ông hiểu, nhưng có lẽ là không thành công. Ông nghe chẳng lọt câu nào vào đầu.

Mở cửa và bước vào phòng, Gemimi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái một cách mệt mõi. Anh thật sự chán ghét cuộc sống ngột ngạt này.

Gemini là con một, là thiếu gia duy nhất của dòng họ Titicharoenrak- dòng họ quý tộc và giàu có bật nhất Thái Lan, sở hữu cho mình một cuộc sống mà con người ta phải ngày đêm mơ ước. Bên ngoài là sự xa hoa và giàu sang đáng ngưỡng mộ, nhưng bên trong lại là một cuộc sống ngột ngạt, thiếu mất sự tự do và hồn nhiên mà những đứa trẻ ở độ tuổi này vốn có.

Từ lúc Gemini đủ tuổi để bước vào trường, anh đã khác hẳn với các bạn đồng trang lứa. Nếu bọn họ chỉ mới bập bẹ đánh vần tiếng Thái thì anh đã phải học thuộc bảng chữ cái tiếng Anh, sự chênh lệnh khác biệt rất rõ ràng. Phải công nhận rằng khi đi theo phương thức đó thì thành tích học tập của Gemini chưa bao giờ lọt khỏi top 3, không biết giỏi hay không nhưng đơn giản họ gọi anh là học bá.

Nhưng hệ lụy nó kéo theo là một nhân cách tệ hại dần được hình thành trong người Gemini, còn đứa trẻ hồn nhiên vô tư lúc bé đã bị chính bố anh chà đạp từ lâu rồi.

Cùng là mười chín tuổi nhưng Gemini khác hoàn toàn với bọn họ, từ lối sống lẫn nhân cách đều bị biến dạng, trong từ điển của anh chưa bao giờ có thứ được gọi là 'tuổi thơ'.

Muốn phản kháng nhưng không phản kháng được. Muốn trách móc nhưng không nỡ trách móc!

_

Đáp sân bay ở Bangkok- Thái Lan từ sớm, Gemini không được về nhà nghĩ ngơi mà phải trực tiếp đến trường Chulalongkorn để đăng kí nhập học. Dù là một ngôi trường thuộc top đầu Thái Lan nhưng anh vào khá dể dàng vì mang một thành tích học tập đáng nhể.

Gemimi nhập lớp ngay trong ngày hôm đó. Anh dể dàng lấy được thiện cảm đầu tiên của mọi người nhờ vẻ ngoài như nam thần của mình, chỉ mới cất giọng thốt ra hai chữ 'Gemini Norawit' thôi đã khiến cả lớp nháo nhào vì chất giọng trầm ấp đến trụy tim. Nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt thì biết rõ rằng anh đang cảm thấy chán ghét bởi hành động đó của bọn họ.

Kết thúc tiết học kéo dài 3 tiếng 15 phút. Trên mặt Gemini lộ vẻ mệt mõi dễ thấy, bởi lẽ từ lúc đáp sân bay đến giờ anh chưa được nghĩ ngơi một cách tử tế, cộng thêm việc ăn uống cũng chẳng đầy đủ.

Gemini xuống căn tin trường, theo thói quen mà chọn mua một ly cà phê uống cho tỉnh táo để láy xe về nhà.

Anh vừa xoay người thì đã va phải một người nào đó. Cậu thanh nhiên ấy có một mùi hương rất thơm rất riêng biệt, nước da trắng ngần cùng một đôi mắt long lanh. Chỉ nhìn mới nhìn thoáng qua trong chốc lát, nói nghe hơi kì nhưng trông cậu ấy thật xinh đẹp!

Nhưng nhìn kĩ lại có chút quen mắt.

"Aow~Xin lỗi!" Cậu ấy vội vàng lên tiếng sau cú va chạm đột ngột kia.

"Kh-không sao." Anh đáp lại cậu ta trong khi ánh mắt không thể kiềm chế được mà dán chặt lên gương mặt trắng trẻo ấy. Nhìn cậu trong rất quen, thật đấy! Thật sự rất quen...

Hai con người ấy chẳng hiểu sao lại cứ đứng đờ ra mà nhìn nhau, trong đầu họ cứ ngờ ngợ rằng đối phương trong thật quen mắt nên cố gắng lôi mớ kí ức cũ kĩ ra để nhận dạng.

Đôi lông mày xinh đẹp của cậu ấy khẽ nheo lại, nghiên đầu chăm chú nghiên cứu gương mặt thanh tú trước mắt mình. Não bộ không ngừng lục lọi thông tin, chốc lát lại nhảy ra một cái tên, cậu không nhìn được mà phát thành tiếng "Ai'Gem...?"

"Fourth...?"

Sau một khoảng không im lặng, cuối cùng họ cũng đã nhận ra đối phương là ai. Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng thật may mắn rằng những mảnh kí ức của họ vẫn còn có đối phương.

Một tình huống thật buồn cười, gặp người quen một cách bất chợt nên đứng hình giữa trưa nắng chang chang như thế luôn sao?

---
Tám năm trước, là ở thời điểm khi Gemini vẫn còn sinh sống ở Thái Lan. Sống trong một khu phố đông đúc, các bạn đồng trang lứa với anh chẳng thiếu nhưng biết đó! Anh chẳng thể tiếp xúc với ai và cũng chẳng muốn chủ động tiếp xúc với bọn họ. Gemini cứ đơn thân độc mã nhưng không cần bất cứ ai bầu bạn cùng, khó ưa nhỉ?

Anh vẫn còn nhớ rằng lúc ấy có một cậu bạn- cậu ấy cùng tuổi với anh, sống ngay kế bên căn biệt thự cũ. Cậu ấy rất dể thương, tính tình hoạt bát và có phần hiểu động xen lẫn sự tinh nghịch. Cậu ấy chủ động muốn làm thân với anh nhưng thật khó vì cái tính lạ đời ấy của Gemini. Anh nhớ rằng phải mất mấy tuần cậu mặt dày đến chay mặt thì cả hai mới trở thành bạn thân của nhau. Không hiểu sao lúc đó Fourth lại lỳ lợm như thế!

Cả hai khi ấy hoàn toàn trái tính với nhau. Ngày ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, lắm lúc Gemini còn bị Fourth rũ rê bày trò đi phá làng phá xóm với mấy thằng cùng khu. Tuy khác nhau là thế nhưng chơi rất hợp với nhau. Không hiểu nỗi! Chắc do trái dấu hút nhau rồi.

Khoảng thời gian hồn nhiên hiếm hoi ấy của Gemini kéo dài chưa đến một năm, anh đã phải theo đường lối chỉ thị của bố, rời xa thành phố này mà chuyển dời sang New York sinh sống và học tập. Khoảng thời gian sau đấy thì anh biết rằng căn biệt thự mình sinh sống từ bé đã được bán đi và chuyển sang nơi khác, vì bà anh bảo không còn hợp phong thủy nữa.

Bố anh chẳng thông báo trước lời nào, đùng một cái là bảo dọn đồ đi ngay vào sáng hôm sau. Chẳng cần biết rằng anh có muốn hay không, chỉ cần ông muốn là đủ rồi.

Chính vì lẽ đó, chính vì sự biến mất đột ngột không một động tĩnh của Gemini khiến cho Fourth mang đôi chút hụt hẫn trong lòng. Cậu chỉ biết tin rằng Gemini đã sang New Yorth du học từ người mẹ của mình.

Gemini là đồ xấu xa!

Chính cậu lúc đó đã chửi anh như thế, nhưng thật không ngờ rằng thời gian đã dần làm phai mờ đi kí ức của cả hai trong cậu. Và chắc anh cũng như thế!
---

Ấy vậy mà thoáng chốc đã bảy năm, nhanh thật!

Nhưng không sao cả! Chẳng phải một lần nữa kí ức đã được khai mở sao. Trước mắt anh là cậu bạn lỳ lợm năm nào, trước mắt cậu là anh bạn khó ưa năm xưa.

Cả hai lộ ra một nụ cười ngốc nghếch.

"Mày đó, giống siêu nhân biến hình ghê, đùng một cái là biến mất tiêu không dấu vết." Fourth cười ngặc nghẽo mà thốt lên nữa thật nữa đùa với Gemini.

Nhưng Gemini không đùa, nghe câu nói ấy của Fourth thì nụ cười trên môi của anh bỗng biến mất. Gương mặt nghiêm túc hẳn ra rồi cúi đầu lẫm bẩm, anh một mở âm lượng vừa phải, đủ để cậu nghe thấy. "Xin lỗi! Lúc đó tao không cố ý bỏ đi như vậy đâu."

"Có thôi đi chưa? Đang vui mà cái thằng này." Anh vừa dứt câu thì cậu nhanh chóng lên tiếng. Fourth đã quá quen với cái nết này của Gemini, nó không giỏi đùa cợt mà rất nghiêm túc.

Thấy anh đã chịu ngước mặt lên nhìn mình, cậu lại buông lời. "Thế dạo này mày sao rồi?" ...

Cái nắng oi ả của buổi ban trưa chiếu rọi qua mọi ngốc ngách của sân trường rộng lớn, hình ảnh hai cậu thiếu nhiên vừa đi vừa buôn chuyện cười đùa vui vẻ dưới ánh nắng ấy càng được làm cho nổi bật hơn. Cả hai gần như không có khoảng cách vì lúc nhỏ họ đã từng rất thân với nhau và giờ cũng vậy.

Gemini kiệm lời và lạnh lùng, đấy chỉ với một số người thôi. Vì vẫn có những người mà anh chịu buôn lỏng bản thân với họ, và chắc chắn rằng Fourth đã thành công đứng đầu trong danh sách hiếm hoi ấy.

Cả hai dừng bước trước chiếc Audi của Fourth, dù tám chuyện với anh bạn chưa đã nhưng cũng phải về nhà ăn cơm chứ, cậu đói bụng rồi!

"Nhớ đến nha Gem." Cậu ngồi vào ghế láy của xe, thò đầu ra nhắc nhẹ anh bạn mình một cái rồi mới chịu đạp ga rời đi.

Nhớ chứ! Gemini vừa mới được Fourth rủ đi ăn cùng đám bạn của cậu vào chiều nay mà, cậu nói sao anh dám quên đây.

Anh đứng cười ngốc, đôi mắt dõi theo chiếc Audi mãi, đầu óc thì cứ quanh quẩn bởi nụ cười xinh đẹp hút hồn của cậu bạn mình. Gương mặt khả ái của Fourth vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh rõ mồn một. Đã lâu lắm rồi Gemini không có cảm giác thật sự vui vẻ và thoải mái như vầy.

Tia nắng xinh đẹp ấy có thể sua tan đi bóng tối đang bủa vây không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro