Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màng đêm đang dần bao trùm lấy thành phố sồ bồ và nhộn nhịp này, đi kèm theo nó là một luồn không khí se lạnh đang từ từ được lan tỏa ra. Hơi lạnh dịu nhẹ của đêm khuyu chẳng thấm thía vào đâu, chẳng thể làm dịu đi hơi bia đang nóng rực của bọn nó.

Dù men bia đang dần bủa vây lấy đầu óc nhưng rất may rằng bọn nó vẫn còn đọng lại chút lý trí trong đầu để có thể tự láy xe về nhà.

"Fourth lúc nãy mày đến cùng thằng Prom đúng không?" Mark vừa lên tiếng hỏi han cậu vừa bận bịu đỡ trên vai cái thằng đang bị mất nhận thức, thằng Prom nó xĩn mèm rồi vì vận may tìm đến không đúng thời điểm, chắc mình nó nốc hết nữa thùng.

"Đúng rồi! Mà Prom xĩn vậy rồi xe nó làm sao?" Fourth lên tiếng thắc mắc.

"Tao đưa nó về, còn cái xe nó thì giao cho thằng Ford. Hay mày lên đây tao đưa mày về luôn cũng được." Mark lên tiếng đề nghị nhưng nhìn Fourth có vẻ chẳng muốn chấp thuận, cậu cứ mãi lưỡng lự mà không chịu trả lời.

_

Không hiểu sao nhưng kết quả cuối cùng lại là Gemini, anh ngõ ý muốn đưa cậu về và tuyệt nhiên lúc đó cậu chẳng có ý từ chối.

Xe chỉ mới lăn bánh chưa đầy năm phút, Fourth lại gặp rắc rối rồi. Sắc mặt Fourth đang không mấy khả quan, bụng cứ cồn cào hết cả lên, cảm giác hơi choáng kèm một chút mơ hồ. Có thứ gì đó ở sâu trong cuốn họng của cậu đang đánh trống biểu tình muốn được giải thoát ngay lập tức, cậu biết nó là gì rồi!

Cơ mặt bắt đầu nhăn nhó vì cảm giác khó chịu này, Fourth dùng một tay che chặc miệng mình lại, còn tay kia thì vươn ra quơ loạn xạ rồi đập đập vào bả vai Gemini ra hiệu rằng sắp không ổn rồi.

Cứu... nhịn lại, nhịn lại, nhịn lại.... Fourth tự đọc thần chú trấn an bản thân, không biết cái thần chú này của vị thần nào nữa.

Nhìn hành động kèm biểu cảm sinh động của Fourth, Gemini cũng có thể dể dàng đoán ra cậu đang gặp vấn đề gì, anh vội vã tấp xe vào lề đường rồi ấn mở cửa xe.

Fourth không chần chừ thêm được nữa, cậu nhanh chóng đẩy cửa rồi lao ra ngoài, tiếng nôn ẹo lập tức được vang lên. Cậu cúi thấp người, chống tay lên đầu gối của mình làm điểm tựa, cố gắng tống hết mấy thứ nhầy nhụa trong người đang khiến cậu khó chịu kia.

Biết Fourth buồn nôn, Gemini lo lắng mà vội vàng xuống xe theo Fourth ngay sau đó.

Con người nhỏ nhắn ấy đang không ngừng run rẫy mà nôn khan một cách khó khăn, gương mặt trắng trẽo bỗng tái nhợt nhăn nhó vì cảm giác đầy khó chịu mà nó mang đến cho cậu. Những chất nhầy nhụa không xác định được liên tục chảy ra từ miệng của Fourth, cố gắng ngượng ép để nôn hết ra nên nước mắt nước mũi sinh lý của cậu cũng theo đó mà chảy dài.

Cảnh tượng này của Fourth có chút nhạy cảm, nếu như người khác nhìn thấy chắc sẽ nheo mày đầy khó chịu rồi vội vã tránh mặt đi để không phải thấy hình ảnh nhết nhác đó nữa.

Đúng, đó là người khác chứ không phải là Gemini! Anh từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh bên, theo dõi nhất cử nhất động của Fourth. Cậu ho anh sẽ vỗ vỗ tấm lưng cho cậu để đừng bị sặc, cậu nôn anh sẽ vuốt ve tấm lưng cho cậu để dể dàng nôn hơn. Hành động dịu dàng và ân cần ấy như đang trấn an tâm trạng cho Fourth, muốn giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

Mặt Gemini đầy sự lo lắng, thấy Fourth khẽ nhăn nhó mặt mày rồi lại liên tục nôn khan, anh thấy xót vô cùng, chẳng hề mang những ý nghĩ kinh tởm và ghét bỏ trong đầu.

Sau khoảng mười lăm phút đấu tranh với đường ruột đầy gian nan, Fourth đã thành công tống hết mọi thứ ra ngoài. Mở cửa bước trở lại xe với sắc mặt không thể nhợt nhạt hơn, sau cú nôn ói ấy cậu cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Đúng là lúc uống hết mình, uống xong hết hồn mà.

"Kết quả của người 'may mắn' là đây sao?" Câu nói nữa thật nữa đùa ấy được thốt ra từ Gemini, anh vừa trêu cậu vừa loay xoay lục tìm rồi đưa cho cậu bịch khăn giấy ướt.

"Tao như vầy chắc đỡ hơn thằng Prom nhiều, nó uống chắc phải gấp đôi tao đấy." Cậu cầm lấy bịch khăn giấy mà anh đã đưa cho rồi từ tốn lao đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt, cũng không quên buông lời kể lễ với anh.

"Đô mày kém thì sau này tiết chế lại, còn không thì bảo tao uống hộ cho. Lỡ say quá mà hành động không tự chủ lại khổ nữa." Không hiểu sao Gemini lại buông những câu dặn dò này với Fourth, giọng anh thật sự rất nghiêm túc và... thật sự cảm thấy rất lo lắng.

Gemini trở lại xe với túi đồ nhỏ trên tay sau vài phút dạo quanh một cửa hàng tiện lợi ven đường, tất nhiên không phải mua cho anh. Túi đồ nhỏ ấy được chuyển ngay cho Fourth sau khi anh đã yên vị trên chiếc ghế láy.

"G-gì vậy Gem?" Fourth đứng hình, trố tròn mắt ngạc nhiên với túi đồ đang nằm chỉnh chệ trên đùi mình.

"Mày ăn đi, không phải lúc nãy đã ói ra hết rồi à, để cái bụng trống rỗng mà ngủ là không tốt đâu." Anh bình thản đáp cậu, ánh mắt vẫn đang chăm chú láy xe.

Sẽ nghĩ rằng anh đã hỏi Fourth cần thứ gì rồi sau đấy đi mua cho cậu sao? Gemini không làm như thế! Anh đột ngột dừng xe ở một cửa hàng ven đường, bỏ lại ba chữ 'đợi tao chút' cho Fourth rồi xoay người đi mất. Lúc anh quay trở lại thì kết quả ở ngay trước mắt cậu đây, một túi đồ nhỏ gồm một ít bánh ngọt, một hộp sữa trái cây kèm theo một vĩ thuốc đau đầu, tất cả đều là mua cho cậu.

Gemini thật sự tinh tế quá rồi, cậu cảm nhận rõ được điều đó. Hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của anh vẫn còn đang đọng lại trên tấm lưng bé nhỏ, chất giọng trầm ấm luôn nhẹ nhàng an ủi cứ quanh quẩn mãi bên đầu, cậu ghi nhớ mọi thứ rõ mồn một. Giờ lại thêm mấy hành động quan tâm, tỉ mỉ từng chút một của Gemini thành công làm cậu xao xuyến. Sao cảm giác cứ như bị 'bẻ cong' vậy nè?

Khùng nữa rồi đó Fourth! Anh em với nhau mà nghĩ khùng nghĩ điên gì đấy, nó đều quan tâm chăm chút như vầy với tất cả mọi người mà. Đúng chứ?

Không chắc!

Dừng xe ở nơi quen thuộc, là nơi mà kế bên căn biệt thự này, anh đã từng sinh sống ở đó. Nhưng căn biệt thự cũ năm nào đã bị biến đổi thành căn chung cư cao tầng mất rồi, không còn là nơi chốn quen thuộc của anh khi xưa nữa.

"Cảm ơn đã đưa tao về nha. Mai gặp lại, láy xe cẩn thận nha Gem." Fourth vui vẽ cầm lấy túi đồ mà anh đã mua cho mình, bước xuống xe nói lời chào tạm biệt với Gemini rồi xoay bước vào nhà.

Mới đi được chẳng bao xa, cậu đột ngột quay người lại rồi cười hì hì với anh. "Ngủ ngon nha."

Chẳng để anh kịp hồi đáp câu nói của mình, Fourth ngượng ngùng nhanh chóng chạy vào trong, chẳng biết sao lại ngại nữa.

Gemini bị mấy hành động của Fourth làm cho ngu người, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang nhút nhát chạy trốn mà cười ngốc. Dể thương dữ vậy!

Mắt thấy cánh cổng sắt đen huyền dần được đóng lại, Gemini mới an tâm mà đạp ga rời đi.

Nhà Fourth có chút đổi thay, nó khang trang và lộng lẫy hơn rất nhiều dù trước đó cũng đã như thế.

Gemini vẫn có thể nhớ rằng, cậu bạn của mình cũng có một gia thế không nhỏ. Gia tộc Jirochtikul của cậu thuộc top Tứ đại gia tộc giàu có bật nhất Thái lan, ba cậu là một doanh nhân thành đạt khét tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. Còn Fourth ngược lại thì ít được mọi người biết đến hơn vì ít khi xuất hiện trước truyền thông, cánh nhà báo chỉ biết rằng gia tộc Jirochtikul có một cháu trai rất đổi tài hoa, tài sắc đều có đủ. Mặc khác thì ba cậu cũng không muốn cuộc sống của cậu bị đảo lộn bởi thứ ánh sáng liên tục nhấp nháy ở mọi lúc mọi nơi, muốn cho cậu một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ.

Đúng thật rằng, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng sao nhà anh và nhà cậu lại khác xa đến như thế chứ?

_

Trở về nhà vào lúc mười giờ hai mươi tối, bác quản gia vẩn còn thức để canh mở cửa cho Gemini.

"Cậu nói đi cậu được cái tích sự gì?" Âm thanh vang vọng ra ngoài sân từ phòng khách, là giọng của ông Pat, nghe thôi cũng đủ biết là ông lại nổi trận lôi đình với ai đó nữa rồi.

Anh điềm tĩnh bước vào nhà, ánh mắt đã chạm ngay đến chú Jim. Chú đang đứng trước mặt bố anh, cúi gập mặt xuống mà nghe bố anh buông lời khiển trách. Quả thật thì mục đích mà bố anh về đây là giải quyết mớ hỗn độn mà chú ấy đã gây ra.

"Anh Pat, em bị bọn nó lừa..." Chất giọng run rẫy chậm rãi được phát ra từ chú ấy, chú Jim đang cố gắng lên tiếng biện minh cho những sai lầm của mình.

"Lừa? Danh tiếng to lớn của công ti Titicharoenrak mà tôi cố gắn xây dựng lại trong phút chốc gần như sụp đổ chỉ vì chữ 'lừa' đơn giản ấy của cậu à? Anh để rò rỉ tin tôi sang nước ngoài lan truyền, để chúng lấy làm bàn đạp lật đổ công ti và cả tôi, âm mưu của anh đúng không? Nếu tôi không về kịp mà lên tiếng giải quyết thì công ti gia tộc tôi gầy dựng sẽ đi về đâu? Mẹ kiếp! Khốn nạn thật."

Chú Jim hoàn toàn câm nín trước mấy câu chắc nịch từ ông Pat, ông nói quá đúng, chú cãi được thế nào?

Mọi lời khiển trách, mọi lời khó nghe đều được bố anh trút ra hết. Ông chẳng thế nhịn nổi cơn thịnh nộ đang bùng cháy mãnh liệt trong người mà văn tục đôi ba câu. Nhưng đó chưa phải đỉnh điểm, hành động tiếp theo của bố thật sự đã khiến anh đứng hình. Trong cơn nóng giận sẳn có, ông đã thẳng tay tát mạnh vào mặt chú Jim một cái điếng người.

Một tiếng chát nhói tai vang vọng khắp cả căn nhà yên ắng, trong cái không gian tỉnh lặng đáng sợ đó, nó càng được khuếch đại hơn.

Anh lặng người đi, trố tròn mắt ngạc nhiên. Bố anh nóng giận như thế không phải chuyện lạ, nhưng thẳng tay đánh người không chút đắn đo thì lần đầu anh chứng kiến.

"Tôi đã giải quyết được vấn đề cổ phiếu rồi, muốn lấy lại sự tính nhiệm của tôi thì cậu tự lo giải quyết mớ còn lại đi, đừng để tôi phải nói thêm quá nhiều." Ông bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, xong lại quơ quơ bàn tay ý muốn chú ra về.

"Vâng!" Giọng nói khe khẽ được phát ra từ sâu trong cuốn họng của chú ấy, có lẽ cái tát ấy thật sự thốn như chính âm thanh mà nó phát ra. Nhận được tính hiệu từ ông Pat thì chú cũng chầm chậm quay người, bước nhanh ra khỏi căn nhà ngột ngạc này.

"Thấy hết rồi đúng không?" Là ông đang bảo với Gemini. Ông ấy vẫn nhận ra sự hiện diện của con trai mình từ nãy đến giờ.

Không đợi anh đáp lời, ông dỗng dạc nói tiếp "Mày thấy đó con trai à. Giới làm ăn khắc nghiệt như vậy đấy! Mày muốn làm con sư tử thống trị muôn loài thì mày phải thật mạnh mẽ và tỉnh táo, đừng thấy bọn nó răm rắm nghe theo mà tin tưởng tuyệt đối."

"Nó là mấy con cáo già luôn sẳn sàng đớp lấy cái vị trí cao sang ấy một cách thèm khát. Một phút lơ là cũng có thể mất hết tất cả. Đừng sợ gì cả, phải thẳng tay trừ khử hết những mối đe dọa đến mày."

Từng câu từng chữ của bố nghe sao thật tàn nhẫn nhưng nó lại đang thấm chặc vào não của Gemini.

Muốn có được thứ gì thì phải đấu tranh giành lấy, có được nó rồi thì vẫn phải đấu tranh hơn nữa để giữ vững cho nó mãi mãi là của mình.

"Những gì bố dạy thì mày phải nhớ, đừng phụ sự kì vọng của bố."

"Vâng." Anh bần thần đáp, chẳng muốn đứng ở đây lâu thêm một khắc nào, Gemini vội vã xoay người đi thẳng lên lầu, chẳng màng nhìn bố mình một cái.

Ngã lưng trên chiếc giường êm ái ấy, Gemini đưa đôi mắt của mình vào một khoảng không vô tận, không xác định được. Cảnh tượng đêm nay quá đổi bất ngờ với anh, còn lời nói của bố thật sự mang rợn.

'Đớp lấy'? 'Trừ khử'? Họ sẳn sàng xâu xe nhau như thế chỉ đơn giản để giành được cái vị trí được gọi là 'cao nhất' đó thôi sao?

Thời gian vui vẽ ban nãy mà Fourth mang lại còn có thể đọng lại trong tâm trí anh không, sau khi phải cố gắng nhồi nhét một mớ hỗn độn ấy vào đầu?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro