Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nong Fourth à, dậy đi con. Muộn học bây giờ."

Tiếng cộc cộc của cánh cửa cùng chất giọng dịu dàng từ một người phụ nữ phía ngoài, thành công đánh thức tiềm giác cho Fourth.

"Dạ, con dậyyy rồi."

Miệng đáp nhưng đôi mi cong vút vẫn còn nũng nịu lười biếng, chẳng thèm nâng lên đón chào ánh nắng ban mai. Cậu vẫn còn nằm ì trên chiếc giường êm ái, ngoài miệng vừa cất ra bốn chữ kia khi mọi bộ phận còn lại không lấy một động tĩnh.

Nướng thêm một tí cho chín hẳn, cảm giác như mẹ đã rời khỏi từ lâu, Fourth lúc này mới chịu ngẩn đầu tỉnh giấc.

Đôi mắt vừa tờ mờ định hình mọi thứ, các giác quan còn chút mơ hồ vì chưa đủ tỉnh táo.

*Renggg

Tiếng chuông điện thoại từ đâu đột ngột vang lên làm Fourth giật bắn người.

Trong phòng mình thì điện thoại của mình rồi, có thiếu tiền ai đâu mà mới sáng sớm điện đòi thế?

Vươn tay quơ loạn xạ tìm mò chiếc điện thoại đang réo inh ỏi nhức hết cả đầu, Fourth qua loa ấn nghe máy ngay mà chẳng thèm liếc xem số danh bạ.

"Alo, cái quỷ gì đấy?"

"Giờ này rồi mà còn chưa dậy nữa à?"

Chất giọng nhừa nhựa đang tỏ vẻ khó chịu của Fourth chắc hẳn đã giúp người phía đầu dây bên kia nhận ra có con mèo đang lười biếng, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi mà còn chưa chịu dậy.

Giọng thằng nào nghe quen thế nhỉ?

Đôi lông mày khẽ nheo lại đầy nghi hoặc, Fourth chầm chậm đưa máy điện thoại ra để xem là thằng quỷ nào mà dám réo cậu inh ỏi vào buổi sáng sớm.

Đệt!

Fourth giật mình tung chăn ấm ra khỏi người, bật dậy rồi vỗ vỗ vào mặt xinh mấy cái cho tỉnh táo.

Là Gemini, ôi trời đất mẹ ơi, cứu trẫm!

"Ủa mày hả Gem? T-tao dậy nãy giờ rồi, gọi có chi hong?"

Áp máy điện thoại vào tai, Fourth lấp bấp đáp lại người phía bên kia. Cũng may là chỉ nghe điện thoại thôi, chứ để nó nhìn thấy cái mặt mớ ngủ của cậu chắc là độn thổ luôn quá.

"Vậy hả? Thế nay tao qua rước mày đi học nha."

Cái thằng này, sao mày dám cười tao?

Fourth nghe rõ mồn một giọng cười nghặc nghẽo của Gemini trong câu nói ấy, cười vậy là không tin cậu đã dậy từ nãy giờ à?

Không nhận được phản hồi, đầu dây bên kia bắt đầu mở giọng này nĩ.

"Fourth nhá? Để bạn Gem rước bạn Fourth đi học nha, Ok hong?"

"Đã từ chối đâu cái thằng này, lẹ đi tao chờ."

Giọng cọc vậy thôi, chứ khoái chết mẹ!

Ngượng đến đỏ tai nên vừa dứt câu thì Fourth đã vội cúp máy trước.

Ngồi cười tủm tỉm một mình như một đứa ngốc trên chiếc giường êm ái, mất một khoảng lâu để gọi hồn về thì Fourth mới luốn cuốn chuẩn bị vì sắp trễ rồi.

_

"Quên lấy chìa khóa xe rồi kìa con trai."

Ba Fourth đang thông thả xem tin tức, liếc mắt thấy con trai mình chuẩn bị đi học nhưng chẳng lấy kìa khóa xe, ông nhanh chóng nhắc nhở.

Fourth dừng bước, niềm nhở đáp lại ba "Nay con đi với bạn, nó qua đón con."

"Ai vậy?"

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của ba khiến Fourth nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Mà ba ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên có người đón cậu đi học mà.

"Dạ là Gemini, bạn mà cách đây mấy năm sống cạnh nhà mình á ba."

"Gemini?... Chẳng lẽ là thằng nhóc nhà Titicharoenrak." Giọng ông có chút chuyển biến, hình như trong đó có chút hốt hoảng và bất ngờ, điều đó càn thể hiện rõ hơn khi đôi đồng tử của ông lại mở to trông thấy.

"D-dạ phải. Sao thế ba?" Fourth khự lại đôi chút, biểu cảm trên gương mặt ba không thể hiện quá rõ nhưng nó cũng đủ để cậu trong thấy nỗi lo lắng trổi dậy trong ông. Chẳng lẽ ông biết Gemini nhiều hơn cậu nghĩ sao?

"Fourth, con kh-"

"Ba nó à, ông nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi hả? Để con nó đi học đi."

Câu nói của ông không trọn vẹn, nó bị cắt ngang bởi giọng nói của một người phụ nữ được vang ra từ nhà bếp.

Mẹ Fourth sau khi lên tiếng trách mắng chồng mình xong thì quay sang đổi giọng với con trai mình. "Đi đi Fourth! Giờ ăn sáng ở nhà là trễ mất, đến trường nhớ mua đồ ăn sáng nha con trai."

"D-dạ."

Fourth chậm rãi hướng mắt về phía ba, nhận được cái gật đầu của ông thì mới dám xoay người rời khỏi nhà.

_

Chiếc Rolls-Royce quen mắt đã đợi Fourth ở trước cổng từ lâu.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm hờ, dùng khuỷu ngón tay khẽ gõ vào cửa kính mấy cái để báo hiệu cho người bên trong.

"Ra rồi à, nãy tao định vào nhà luôn mà không dám."

Cậu thanh niên ấy vừa mới yên vị bên chiếc ghế phụ láy, Gemini vì đã nóng lòng chờ đợi quá lâu, thân ảnh nhỏ nhắn ấy vừa xuất hiện đã vội vã lên tiếng.

Thấy Fourth không đáp lời, anh khự lại đôi chút, rồi nói tiếp:

"À, mày chưa ăn sáng đúng không? Khỏi trả lời tao cũng biết, mua cho mày nè!"

Fourth nhận lấy cái bánh sandwich trên tay Gemini rồi nhỏ giọng cảm ơn.

Không muốn dùng thái độ ấy với Gemini đâu, nhưng hiện tại lại không có tâm trạng để niềm nở như mọi ngày.

Fourth thuộc dạng người suy nghĩ nhiều, nhưng không phải tất cả mà là một số chuyện thôi.

Nhưng một số chuyện đó, càng nghĩ càng khó nghĩ, nó mắc nhiều uẩn khúc khiến đầu Fourth rối tung.

Một người đàn ông chính trực, luôn nghiêm túc và tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức mạnh mẽ, sao đột nhiên lại xuất hiện mấy hành động phân minh như thế chứ. Hay do bản tính ông luôn như thế, Fourth giờ phút này mới phát hiện nên đâm ra bất ngờ sao?

Ba đang giấu điều gì đó, cậu chắc đó!

- "Fourth."

Cuộc gọi không rõ ràng và hỗn loạn vào tối hôm qua, Fourth đã vắt óc ra suy nghĩ nhưng chẳng nghiệm ra được điều gì bất thường.

Vậy, ánh mắt bất an của ông vào ban sáng là sao?

Chúng có liên quan đến nhau không?

- "Fourth."

Nếu có, vậy sẽ dính líu đến Gemini đúng chứ?

Con mẹ nó, chuyện gì thế này? Nếu đã muốn giấu thì tại sao lại không cố giấu cho kĩ vào, hé mở ra như thế để làm gì?

"Fourth."

Gemini đột ngột gọi lớn, khiến Fourth giật mình mà miễn cưỡng thoát ra khỏi dòng suy tư.

"Mày làm sao thế? Bệnh à? Tao gọi mày đến tiếng thứ ba rồi đấy."

Mắt thấy bạn nhỏ bên cạnh vẫn đang cúi gập mặt, đôi tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn đặt chẽm chệ trên đùi nhưng đang không ngừng siết chặc lấy chiếc quần jean. Fourth đang lo lắng.

Cau mày khó chịu.

Gemini vươn tay sang, ngượng ép Fourth đối mặt với mình.

Nhưng thật không ngờ, đôi mắt Fourth bị những dòng suy nghĩ không xác thực của bản thân mà bắt đầu ngấn lệ. Đột ngột ngẩn mặt lên khiến nó thành công lăn dài trên hai má ửng hồng.

Trố tròn mắt ngạt nhiên, từ nãy đến giờ anh đâu mắng Fourth đâu!

Gemini vội vã lau đi giọt nước mắt chưa kịp lăn hết quảng đường, hạ nhỏ giọng mà ân cần an ủi.

"Sao đấy? Có gì thì nói với tao chứ sao lại khóc?"

Giọng anh ấm chết đi được, Fourth đưa tầm nhìn mờ ảo của bản thân tụ họp về phía vừa phát ra âm thanh.

"T-tao... chỉ do tao đang, đ-đang, là tao nghĩ linh tinh thôi đúng không Gem?"

Nhóc này, vì khóc nên đâm ra nói ngớ luôn à?

"Đúng rồi, do mày nghĩ nhiều thôi, không có chuyện gì đâu."

Có biết vụ gì đâu, chỉ biết chèo theo bạn nhỏ mà vỗ về an ủi thôi.

Gemini không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi xoa xoa lấy hai má mềm, dùng hết tất thải sự ân cần của bản thân để làm dịu đi cho bạn nhỏ.

Hệt như dỗ một đứa con nít đang khóc nhè, thấy thương ghê nhưng đáng yêu.

Không lâu sao đó, Fourth mới thôi mít ướt, nhưng nghĩ trong đầu vẫn không có ý định kể anh nghe.

"Sau này có chuyện gì thì cứ kể với tao, không có lầm lầm lỳ lỳ như vậy nữa, biết chưa hả?"

Anh muốn giở giọng trách mắng, nhưng nhìn vào đôi mi ướt sủng kia thì lại không đành lòng lớn tiếng.

"Ừm, biết rồiii."

Fourth dụi dụi mí mắt, ngoan ngoãn chấp thuận lời đề nghị của Gemini.

"Tao kể mà chê tao nói nhiều là mày tới số với tao."

Nín khóc thì Fourth quay qua chăm sóc cho dạ dày, mở chiếc bánh mà Gemini đã mua để ăn, sẳng tiện mở luôn cái mỏ láo nhịn sớm giờ.

Gemini chỉ biết cười chứ làm gì được Fourth, lúc này mới đề máy láy xe đến trường. Chắc nịt rằng cả hai bị trễ học rồi.

~

Xác nhận chắc chắn rằng con trai mình đã rời khỏi nhà, ba Fourth lúc này mới dám mở lời với vợ mình:

"Không để thằng bé biết à?"

Người mẹ nhận được câu hỏi thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm, thầm trách chồng mình ngốc. "Không cần thiết."

Bưng đĩa trái cây bày ra bàn, bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ bóng loáng, thảnh thơi thưởng thức miếng táo ngọt liệm trên tay mà nói tiếp:

"Cho nó biết ba thứ này để làm gì, để nó hận ông đến chết à? Cứ để con nó chơi với thằng nhóc đó, để thằng đó buông lỏng cảnh giác với nhà mình. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

_

Lớp học kết thúc trễ hơn mọi khi khá nhiều vì phải xen thêm vào tiết học nâng cao.

Đặt chỉ tiêu cho bản thân phải hoàn thành mọi thứ trên lớp nên hôm nay có lẽ Fourth cũng đã thấm mệt.

"Về trước nha Fourth."

Là Mark, nó đi ngang rồi tiện tay vỗ vào vai Fourth thông báo.

Đám tụi nó dạo này có niềm vui mới, cứ thích vô cái quán bar gì gì đó, học tập không sa sút, chỉ có cái là đi chơi hơi nhiều thôi. Fourth không thích đi lên ba cái chổ ồn ào chói mắt đó nên theo tụi nó làm gì, dạo này đi chơi với Gemini nhiều hơn.

Ai dám nói Fourth có bạn mới bỏ bạn cũ bước ra đây!

Là tụi nó bỏ cậu trước chứ bộ.

"Mày đói không? Muốn về nhà ăn hay nay muốn đổi không khí ăn ở ngoài?" Gemini thù lù xuất hiện phía sau Fourth, lên tiếng hỏi.

Fourth đứng ngớ người, hình như đang bận suy nghĩ.

"Đi trung tâm thương mại đi, lâu rồi tao chưa đi, với muốn chơi trò chơi ở đó nữa." Sau một lúc trầm ngâm, cậu hớn hở phóng đáp án ra.

Còn câu trả lời của Gemini thì khỏi viết ra cũng biết, có gì Fourth muốn mà nó không chiều đâu.

Chiều hư tự chịu!

Hai đứa lượn lờ ăn uống vui chơi khắp trung tâm thương mại mà chưa biết chán, nên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đi chơi gắp thú, Fourth nhìn đăm đăm vào con gấu bông trong tủ còn Gemini thì nhìn đăm đăm vào người gắp thú. Thiệc là muốn bỏ túi đem về ghê.

Nhìn rồi cười, bị phát hiện rồi giả ngốc.

Gemini là cái đồ mờ ám, đang suy nghĩ gì về bạn mình thì khai lẹ đi!

_

Có đứa nào thèm nhìn xem là mấy giờ đâu, chơi hăn quá tới chừng sựt nhớ thì trời tối từ lâu rồi.

Đưa bạn về tới nhà, tận mắt nhìn thấy bạn vào trong, rồi đợi tới khi cổng nhà khép lại, Gemini mới thỏa mản rời đi.

Đổ xe vào gara, Gemini vẫn còn khá thắc mắc khi người đợi cửa mình không phải là bác Chanon như mọi khi mà là một người giúp việc khác.

Không cần đợi sự hoài nghi nằm trong não quá lâu, Gemini đã bắt gặp bác ấy đang cùng bố ở phòng khách, bàn công việc chăng?

Thính giác bác Chanon cũng khá nhạy bén, Gemini vừa bước vào, bác đã quay phắt đầu lại.

"Hôm nay cậu về muộn thế, đi chơi vui lắm đúng không?"

"Dạ." Gemini gật đầu, cười tít cả mắt khi não bộ đang chiếu lại hình ảnh đáng yêu của bạn nhỏ nào đó.

Thoáng chốc, cơ mặt bố anh chuyển động.

Vừa rồi, ông cười sao?

Thoát ẩn thoát hiện, không cho anh đoán nữa, ông trở về gương mặt quen thuộc, bộ mặt nghiêm nghị khó gần.

"Hai ngày nữa là Đại hội Thái Lan diễn ra, bố nghĩ năm nay mày cần đến đó." Ông vắt chéo chân, cẩn trọng nói.

Thấy Gemini cứ đứng ngớ người, ông mất kiên nhẫn mà nói tiếp: "Mày lớn rồi thì cũng phải tập tành giao tiếp với đối tác dần cho quen chứ, đi để học hỏi thêm kinh nghiệm nữa. Mày tưởng bố quản được công ti đến mãn đời à?"

"À, vâng." Gemini gật gù chấp thuận, cũng chẳng nói gì thêm mà chậm rãi xoay người trở về phòng.

Ông vừa lớn tiếng, đúng vậy, ông vừa lớn tiếng với Gemini kia mà. Nhưng nó không như mọi khi, không ngổ ngược bắt bẻ ông nữa.

Nói không vui là ông điêu ngoa đấy!

Ánh mắt thay đổi, ông dõi theo bóng lưng thằng nhóc đó mãi cho đến khi đã khuất dần.

Ông cười, không giấu nữa, lần này ông thật sự đã cười, cười vì cái thằng ngốc nghếch nhà ông!

Đáng tiếc rằng nụ cười ấy không kéo dài, nó vụt tắt ngay khi ông tựa lưng vào chiếc ghế sofa, đưa tầm mắt lên chiếc trần nhà mỹ miều.

"Chanon à, anh nói xem, chúng ta nên làm thế nào mới đúng đây?"

"Trước mắt thì các tình báo đang dóc hết sức điều tra, dự kiến là vào Đại Hội Thái Lan sắp tới sẽ có kết quả, thưa ông chủ."

"Vậy anh đoán xem, mục đích thật sự của chúng nó là gì?"

"Chuyện này thì..."

Rời khỏi trần nhà tẻ nhạt, ông đảo mắt về phía người đàn ông trung nhiên đối diện rồi cất lời:

"Mẹ kiếp, không ngờ từng ấy năm tôi lại nuôi ong tay áo. Chúng nó chắc cũng bày sẳng kế hoạch hết cả rồi, chỉ chờ thời cơ tới rồi ra tay thôi nên chúng ta phải tìm cách chặn đầu lũ chúng nó."

"Ý ông là sao ạ?"

"Đéo biết lũ khốn nạn đó sẽ làm gì nên chúng ta phải lên kế phòng bị, lỡ như trúng bẫy thì ta thiệt thòi nhưng chúng không được lợi ích. Có như thế mới bảo vệ được công ty lâu dài..."

"Ông chủ là đang lo sợ công ty tổn thất sao?"

"Cũng một phần thôi. Anh biết đấy, đây là cơ ngơi mà gia tộc tôi đã dầy công xây dựng cơ mà, đâu thể để trong phút chốc bị lung lay cơ chứ..."

Ông khự lại đôi chút, trong đầu vội ngẫm nghĩ điều gì đó rồi chậm rãi thốt ra:

"Chanon."

"Vâng, thưa ông chủ."

"Gem, nó, mến anh lắm. Tôi nghĩ việc dạy bảo nó về tài chính công ty, chắc phải nhờ đến anh rồi. Thằng nhóc đó nó cứng đầu, cộng thêm, nó... ghét tôi nên học tập với tôi chắc nó sẽ không được thoải mái đâu.

Nên, đành nhờ anh vậy. Tôi thấy nó nhưng không đến gần được, chỉ có thể quan sát thôi. Giúp tôi dạy bảo nó, bảo vệ nó, được không?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro