Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,2 người chuẩn bị đồ và lên đường đi chơi. Fot luôn mang lại tiếng cười cho Gem. Chơi từ sáng đến tận chiều tối 2 người lại lên một ngọn đồi nằm trên bãi cỏ xanh hóng gió.
"chúng mình mãi mãi như này nhé,được không"(Gem)
"chắc chắn rồi"(Fot)
"chúng ta sẽ yêu nhau đến tận cuối đời nha,hứa với tớ đi"(Gem)
Nghe đến câu này,Fot bối rối không biết phải đáp sao.
"à... tớ hứa mà"(Fot)
Gem cười tươi nhìn trời và nghĩ mình đã tìm được tình yêu thật hạnh phúc rồi. Fot lên tiếng,cậu suy nghĩ rất lâu mới dám nói cho Gem
"Gem này,nếu sau này tớ không còn bên cậu nữa thì sao"(Fot)
"nói gì vậy,cậu đã hứa rồi mà"(Gem)
"Nếu thôi à"(Fot)
"không có chuyện đó đâu,tớ sẽ bám cậu thật lâu"(Gem)
"có lẽ sắp tới tớ sẽ tới 1 nơi rất xa"(Fot)
"tớ sẽ đi cùng cậu,dù xa như thế nào"(Gem)
"nơi này xa lắm,rất rất xa"(Fot)
"tớ sẽ tới tìm cậu"(Gem)
"cậu sẽ không đến được và tớ cũng không cho cậu đến"(Fot)
"tại sao chứ"(Gem)
"rồi sau này cậu sẽ biết,tớ đi rồi cậu phải sống thật hạnh phuc nhé"(Fot)
"hạnh phúc khi ở bên cậu thôi"(Gem)
"đừng đợi tớ,hãy tìm 1 người tốt hơn tớ và xứng đáng hơn tớ nhé"(Fot)
"không,không bao giờ tớ làm thế"(Gem)
Gem ngơ ngác trước những câu nói của cậu. Anh không hiểu sao cậu lại nói chuyện kì lạ vậy. Fot nhìn bầu trời xanh thẳm trước mắt mà nghĩ thầm "ông mang con đi rồi thì hãy che chở người con thương nhé,đừng mang người con yêu tới nơi đó mà hãy cho cậu ấy có một cuộc sống thật hạnh phúc đến năm 80 tuổi có được không?"
Mắt cậu rưng rưng,đôi môi vẫn cười nhưng lòng cậu lại chẳng muốn như thế tí nào.
Cậu ngước qua nhìn anh rồi suy nghĩ trong đầu "cậu sẽ có được hạnh phúc mà đúng không? Hãy quên tớ đi nhé"
Gem nằm cười nhìn về phía bầu trời vậy thôi chứ anh hiểu đấy,anh chỉ hiểu cậu muốn rời xa anh chứ chẳng nghĩ đến việc cậu sẽ chet.
Sau 2 ngày đi chơi của 2 người thì đã đến lúc phải về rồi. Trên đoạn đường về cả 2 trò chuyện vui vẻ với nhau như cách họ mới yêu nhau.
Thời gian cứ càng trôi,bệnh của Fot càng nặng,cậu xin ra ở lại trọ mấy hôm để che đi căn bệnh quái thai của mình, anh cũng chiều theo ý cậu,không muốn ép buộc cậu.
Cậu về lại căn trọ khi xưa,nhìn mọi thứ xung quanh vẫn còn đó,chỉ là sắp tới sẽ vắng bóng cậu mà thôi.
Cậu khai thật với mọi người trừ Gem,cậu không muốn anh lo,cậu dặn mọi người phải giữ bí mật cho cậu cho đến khi tròn 49 ngày của cậu nhé.
Mọi người không khỏi nức nở khi 1 cậu bé mới 18 tuổi đã chống chọi căn bệnh đau đớn này từ khi mới lọt lòng,người lớn quý cậu lắm,cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện mà lại...
Những ngày này,cậu ngồi viết 50 bức thư chúc sinh nhật anh hằng năm và 1 bức thư để lại sau khi cậu mất.
Cậu hoàn thành 51 bức thư đó,cậu đưa cho chị chủ trọ và dặn chị một cách kĩ càng.
Có lẽ ngày ấy là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy bầu trời trong xanh,làn gió man mát thổi qua, cậu nhìn trời thật lâu cầu nguyện những người xung quanh cậu thật hạnh phúc ở thế giới này.
Hôm sau cậu đã rất đau đớn đến nỗi không chịu nổi nữa,cậu nhắn dòng tin cuối cho Gem nói.
"nghe tớ nói này,phải thật hạnh phúc nhé,có thể giờ cậu đang đi chơi nên không đọc được những dòng chữ này. Tớ phải đi xa 1 chuyến rồi, đừng tìm tớ"
Trong cơn đau cậu đã ngất lịm đi. Chị chủ thấy lo liền chạy qua phòng cậu, cơ thể cậu lạnh ngắt và tắt thở từ khi nào.
Chị gọi những người xung quanh sang giúp nhưng đã muộn rồi...
Cậu chết thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro