Anh nhớ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‐Bây có tin lời thằng Fourth không? (Winny)

-Không tin lắm. (Dunk)

-Fourth nó đang giấu chuyện gì ấy. (Phuwin)

-Tao sẽ đi điều tra, ở lại chăm Fourth đi. (Winny)
.
.
.
.

-Điều tra tất tần tật về người này cho tôi. (Winny)

-Dạ cậu chủ.

-Bé ơi đang làm gì dợ. (Satang)

-À bé đang làm chút việc vặt ấy mà. Hổm nay anh có gặp Gemini không? (Gemini)

-Sao bé lại hỏi? (Satang)

-Anh trả lời đi. (Winny)

-Anh có gặp nó hồi 2 ngày trước. (Satang)

-Anh thấy có biểu hiện lạ không? (Winny)

-Anh không biết nữa. (Satang)

-Dạ có thông tin rồi cậu chủ.

-Đọc đi. (Winny)

-Dạ, Gemini Norawit là con trai thứ 2 của gia tộc Titicharoenrak.

-Khoan, đọc khoảng 1 tháng trước đi. Mấy cái đó tôi biết hết rồi. (Winny)

-Dạ, 1 tháng trước Fourth có giận dỗi Gemini vì ôm người khác nên đã giận dỗi bỏ đi. Lúc Fourth mua cafe thì gặp Gemini. Fourth chạy qua đường suýt bị xe tông thì Gemini đẩy cậu ấy vào bên vệ đường và bị đã bị xe tông. Hiện tại cậu ấy đang bị mất trí nhớ không nhớ Fourth là ai. Còn có tình nhân bên ngoài và thường dẫn về nhà. Hết rồi ạ.

-Được rồi ông đi đi.

Winny lúc này tức giận nắm chặt tay, cố kìm nén.

-Anh không nghĩ Gem nó lại làm vậy. (Satang)

-M* thằng ch* đó, em phải đi tìm nó. (Winny)

-Anh đi cùng.
.
.
.
.

-Tao định là sẽ đi du học.

-Hớ sao lại đi du học.(Phuwin)

-Mày đi Gemini anh ấy buồn lắm đấy. (Dunk)

-1 năm thôi, tao muốn bản thân ổn hơn.

-Nếu mày muốn thì cứ đi, nhưng phải giữ gìn sức khỏe. (Dunk)

-Hay tao đi cùng mày nha. (Phuwin)

-Còn Pond thì sao?

-Em nỡ bỏ anh hả. (Pond)

-Chớ sao em để Fourth đi 1 mình được chứ. Nếu em đi em sẽ gọi về cho anh hằng ngày. Được không? (Phuwin)

-Thật không? (Pond)

-Dạ thật, anh cho bé đi đi~(Phuwin)

-Được rồi, phải gọi về đấy. (Pond)

-Dạ. (Phuwin)

Fourth nhìn 2 người họ tình cảm mà không khỏi nhớ đến cảnh trước đây, cậu và anh cũng đã từng rất hạnh phúc. Mà giờ đây cũng chỉ còn là 2 chữ "đã từng" mà thôi.
.
.
.
.

-Gemini mày ra đây! (Winny)

-Au đến đây làm gì? (Gem)

-Fourth đâu?

Winny chỉ hỏi cho có thôi chứ em biết anh chả nhớ gì về Fourth và cũng chả biết cậu ở đâu.

-À ờ Fourth trong nhà em ấy ngủ rồi. (Gem)

-Mày x*o l*n hả? Fourth đang trong bênh viện. Ngủ sao được ở nhà mày? (Winny)

-Bình tĩnh bé ơi. (Satang)

-Gì Fourth đang trong bệnh viện á. Sao em ấy không gọi tao? (Gem)

-Mày đ*o nhớ Fourth là ai? Nó gọi thì mày không bắt máy, mày lo chơi con đ* của mày chứ không thèm bắt máy Fourth! (Winny)

Anh lúc này mới nhận ra,liền mở điện thoại ra xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu. Đầu anh đau dữ dội nhớ được phần kí ức nào đó.

"Gem làm gì nãy không bắt máy em?" (Fourth)

"Anh đi vệ sinh mà" (Gem)

"Hứ anh đừng nhìn mặt tui" (Fourth)

"Thôi anh xin lỗi bảo bối, anh dắt em đi mua salad nha" (Gem)

"Daa" (Fourth)

📱: Alo.

📱:Fourth bảo nó muốn đi du học. Học 1 năm rồi nó sẽ về và có cả Phuwin đi cùng.(Dunk)

📱: Sao tự nhiên lại đi?(Winny)

📱: Nó bảo muốn bản thân ổn hơn. (Dunk)

📱: Khi nào đi? (Winny)

📱: 4g chiều ngày mai. Nó quyết định rồi. (Dunk)

📱: Ok tao biết rồi. (Winny)

-Mai Fourth nó sẽ đi du học. (Winny)

-Hớ sao em ấy lại đi? (Gem)

-Là vì mày làm tổn thương nó quá nhiều trong suốt 1 tháng qua đấy! (Winny)

-Nếu mày nhớ ra nó thì 4g chiều mai ra sân bay đi. (Winny)

-Ừm tao biết rồi.(Gem)

Bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác lo sợ. Giống như việc chuẩn bị mất đi thứ gì đó.
.
.
.
.

-Mày nhớ giữ gìn sức khỏe đó. (Dunk)

-Tao biết rồi.

-Phuwin mày cũng nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm Fourth đấy. (Dunk)

-Phuwin nhớ gọi về cho anh. (Pond)

-Dạ em biết rồi. (Phuwin)

-Sao Gemini không đến? (Joong)

-À chắc anh ấy bận công việc.

-Fourthh. (Gem)

-Gem...

-Anh nhớ rồi, anh hức nhớ hết mọi thứ rồi. Anh xin lỗi em hức đừng đi nữa, em mà đi anh không sống hức nổi đâu. Anh chết cho em coi hức. (Gem)

-Gem...

-Em đừng đi hức anh xin em đó Fott. (Gem)

-Rồi rồi không đi anh bỏ chân em ra.

Cả đám không hiểu việc gì đang xảy giữa 2 người họ. Ngoại trừ Winny và Satang đang nhìn thấu hồng trần.

-Đi về nhà đi, anh nấu cho em thật nhiều món. (Gem)

-Rồi từ từ...Au anh bế em lên luôn à.

-Em đi mất thì sao. (Gem)

-Nhưng em không đi nữa mà.

-Em mà đi nữa anh chết cho em coi. (Gem)

-Dạ em biết rồii.

"Anh sợ mất em lắm rồi. Chắc phải cưới sớm thôi. Nếu không mất như chơi. Năm sau ra trường anh sẽ cưới em. Và em sẽ là người của anh"
.
.
.
.
Tuii hết ý tưởng nên hog ngược có gì ra fic mới thì sẽ cho ngược. Sắp end rồi.

Cảm ơn 1,07k view nhaa.
Xin 1 sao cảm ơn ạ💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro