Chương 7 | Đau |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm bây giờ im lặng nhìn theo bóng lưng của Fourth chạy ra khỏi đó. Họ biết cậu cần nơi yên tỉnh nên không ai chạy theo nhưng riêng Gemini thì có đó. Mọi người còn lại ở đây bắt đầu quay ra trách móc Pond dữ dội.

" Pond sao mày lại nói thế hả ? "

Phuwin bỗng dí đầu Pond một cái rất mạnh khiến anh đau đớn quay mặt giận dỗi.

" bộ tao có nói sai chỗ nào à ? "

Mark : " mày không sai nhưng không cần phải nói lời khó nghe như thế đâu, mày biết thằng Fourth nhạy cảm mà "

Satang : " nó chưa nguôi ngoai nỗi buồn đâu nên mày hạn chế nhắc đến Prom trước mặt nó đi "

" ờ ờ biết rồi, để lát tao đi xin lỗi nó "

Pond xua tay rời đi trước sự bất lực của ba người bạn còn lại, họ cũng không nói gì thêm mà đứng dậy bước đi về lớp học.

Fourth buồn bã ngồi dựa người vào dưới tán cây to đằng sau trường. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn, gió thổi vi vu mát mẻ làm tâm trạng cậu dường như được xoa dịu đi đôi chút.

Bỗng Gemini bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, tay hắn lấy trong túi quần ra một gói thuốc lá và thanh bật lửa. Hắn không chút cảm xúc gì mà đưa thẳng gói thuốc ra trước mặt cậu.

" làm một điếu đi "

Cậu khó hiểu quay qua nhìn hắn, hai người mắt chạm mắt với nhau không một chút rụt rè. Gemini tay cầm gói thuốc lá đưa lên rồi hạ xuống kiểu muốn cậu lấy một điếu mà hút để cho tâm trạng thoải mái hơn đi.

" chả phải mày không thích tao hút thuốc sao ? "

Fourth nhìn hắn đầy khó hiểu, liền thắc mắc hỏi hắn vì cậu biết hắn ít khi nào động tới thuốc lá lắm. Mỗi khi cậu mời hắn hút thì đều bị từ chối. Còn có lúc cậu hút mà bị hắn thấy thì chắc sẽ bị hắn cằn nhằn nhưng sao bây giờ hắn lại mời thuốc khiến cậu cũng khá bất ngờ đôi chút.

" đây là thời điểm thích hợp để cho mày hút đấy "

Fourth nghe hắn nói xong thì liền từ chối, tay cậu đẩy thẳng gói thuốc về phía hắn. Cậu bắt đầu trở lại trạng thái nhìn xa xăm, hắn nhìn sơ đã biết tâm trạng của cậu tồi tệ như thế nào rồi. Hắn ngả lưng ra thân cây, mắt nhắm nghiền lên tiếng hỏi cậu.

" mày có thể cho tao biết trước đây đã xảy ra chuyện gì không ? "

Cậu nghe hắn hỏi thế thì liền thở hắt một hơi, thật sự cậu không muốn nhắc đến nữa nhưng dù gì Gemini cũng là bạn của cậu, vả lại có một người bạn tại thời điểm này để cậu tâm sự thì cũng không tồi.

" Prom là mối tình đầu của tao. Năm lớp 8 tao bắt đầu nhận ra bản thân mình thích nó và đương nhiên tao không đơn phương vì nó cũng thích tao nhưng bọn tao không tiến đến mối quan hệ yêu đương hay như nào cả. Chỉ là thích nhau, bên nhau như những người bạn thân vậy thôi "

Nói đến đây cảm xúc của cậu như dâng trào, không đến nỗi phải khóc nhưng trong lòng cậu lại đau đến một cách kì lạ. Hắn từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Vội tiến đến vỗ vai cậu an ủi, nhận được sự dịu dàng đến từ Gem, cậu liền cười hiền lành và bắt đầu kể tiếp.

" đến đầu năm lớp 10 hôm đó tao đã lấy hết can đảm đến để tỏ tình cậu ấy nhưng trái lại sự mong đợi thì cậu ấy đã bay sang Mỹ du học nhưng không thông báo với tao dù chỉ một lời... lúc đó trái tim tao như vỡ vụn. Tuy bọn tao chưa chính thức làm người yêu nhưng hai năm bên nhau tao xem cậu ấy như cả thế giới đối với tao vậy "

Mắt cậu bắt đầu nhoè đi rồi một giọt........hai giọt rơi xuống hai hàng má của cậu. Thấy bản thân mình yếu đuối, cậu vội lấy tay lau nhanh đi hai hàng nước mắt Gemini vẫn im lặng nhìn cậu, hắn thấy cậu như vậy trong lòng không khỏi xót xa , vội ôm lấy đầu người bé hơn ngả về phía mình mà an ủi. Fourth cảm nhận được hơi ấm và sự ân cần của người kia mà lòng không khỏi rung động.

" không sao đâu Fourth "

Hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ về. * Tức nước vỡ bờ * cậu không kiềm chế nỗi cảm xúc mà bật khóc trên bờ vai rắn chắc của hắn. Tuy thấy cậu luôn mạnh mẽ luôn nở nụ cười trên môi nhưng đâu ai biết rằng bản thân cậu đã đang bị tổn thương một cách mạnh mẽ như thế. Chạm đến nỗi đau cậu liền yếu đuối mà gục ngã.

Sau một hồi khóc dai dẳng thì cậu liền rời khỏi vòng tay của Gem. Mắt và mũi của cậu đỏ đi trông thấy, cậu quay người ngồi tựa vào lại thân cây, giọng cậu lạc đi và cất tiếng nói.

" không phải tao còn thích cậu ấy nên mới như thế này đâu. Chỉ là vì mấy năm nay tao không vượt qua được nỗi đau đó. Tao không có can đảm để tiếp tục yêu thêm một người nào nữa cả "

" tao hiểu, rồi đến một ngày nào đó mày sẽ nguôi ngoai nỗi đau này nên đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa nhé "

Fourth nhìn hắn một cách đầy yêu thương, cậu cười ôn nhu dùng tay vỗ lên vai hắn rồi đứng dậy bỏ đi về phía trường học. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu dần rời đi mà nở một nụ cười dịu dàng, bỗng Fourth quay mặt lại nhìn về phía của hắn mà cất tiếng nói.

" cảm ơn mày, Gemini "

Hắn bật cười đưa tay về phía cậu và làm lên kí hiệu thành chữ OK. Cậu vui vẻ quay mặt đi bước vào bên trong. Hắn cũng không rảnh rỗi gì mà ngồi ở đây thêm nên cũng đứng dậy quay trở lại lớp học của mình.

" ê Fourth, tao xin lỗi vì lúc sáng nói lời không hay với mày nhé "

" tao cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày "

Hai người họ vui vẻ ôm nhau trước cổng trường, mọi người trong nhóm nhìn nhau cười đùa vui vẻ thay cho hai thằng bạn của mình.

Mark : " hoà nhau rồi nhé "

Satang : " bây còn cãi nữa là tự rời khỏi nhóm đi "

Phuwin : " phải, nhóm này hoà thuận lắm. Không chứa mấy đứa hay chửi nhau đâu nha "

Pond : " dạ em biết rồi ạ "

Nguyên nhóm 6 người nhào vào ôm nhau nhảy cẩn lên như một đám trẻ nhỏ, khiến học sinh trường đi ra cũng rén ngang vì cái hội này luôn ức hiếp người khác mà nay thấy vui vẻ ôm nhau thắm thiết quá nên hổng có quen trời ạ.

___________________________________

end chap 7
Panna cảm ơn mọi người đã đọc ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro