2. "Tay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc bạn nhỏ lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh đã không còn thấy bóng ai nữa rồi. Bạn hoang mang lắm luôn, loay ha loay hoay, hết nhìn tới nhìn lui xong lại ngước mắt nhìn cái người ngồi cạnh mình. Người ta tại bạn mà ở lại trễ ơi là trễ, còn để tay cho bạn kê đầu cả buổi lâu nên hẳn là tê dữ lắm.

Cái người bên cạnh ngồi yên nhìn bạn bánh nếp bối rối loạn cả lên đến phì cười. Dễ thương chịu không nổi, không nhịn được đưa tay xoa đầu bạn nhỏ trấn an.

"Mới vừa tan học một lúc thôi, bạn ngủ ngon quá nên mình không nỡ gọi dậy. Nào, mình đưa bạn về."

Bạn nhỏ nghe đến đây, tự thấy mình phiền người ta quá rồi nên lắc lắc cái đầu nhỏ từ chối.

"Thôi ạ. Mình tự về được rồi mà, nhà mình xa lắm."

Mà kì thực, lời Gemini nói cũng không phải là câu hỏi, cậu ta chính là đang thông báo cho nên là cái bạn bánh nếp mềm mềm bên đó làm gì có cửa mà từ chối.

Gemini không nói không rằng, dành lấy cặp của Fourth, bỏ gọn sách vở trên bàn vào giúp bạn, còn ngang nhiên xách luôn cặp của bạn, tay kia của Gemini cũng tự nhiên như ở nhà cầm lấy cổ tay của bạn cùng bàn mà dắt đi.

"Mình là đang thông báo cho bạn mà."

Fourth tròn mắt nhìn người ta cứ thế mà dắt tay mình ra xe. Không hiểu thế nào mà khi ra được tới xe, tay bạn và tay Gemini lại thành đan nhau chặt khít thế kia nữa.

Gemini mở cửa cho bạn, còn tinh tế mà đỡ đầu của Fourth để bạn không bị đập vào thành xe nữa cơ. Cài dây an toàn cho bạn nhỏ xong xuôi mới yên tâm trở lại ghế lái mà đưa cục nhỏ này về nhà.

Fourth trông thấy Gemini dịu dàng lại chu đáo quá chừng, tim bạn cứ đánh trống thổi kèn um xùm trong lồng ngực. Hại bạn nhỏ căng thẳng, sợ rằng Gemini ngồi bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập mất.

"Ngoan, bạn gửi địa chỉ, mình đưa bạn về nhà nhé."

Đến nước này thì còn từ chối được gì nữa, bạn nhỏ ngoan ngoãn mà gửi địa chỉ riêng tư cho bạn lớn, sau đó còn nhìn Gemini thỏ thẻ: "Cám ơn."

Mà đường về nhà Fourth đúng là xa thật, thế này thì Gemini lại ở gần bạn lâu thêm được xíu.

Đang đi bỗng dưng Gemini xòe tay hướng về phía bạn bên cạnh. Làm cho cái đầu bé xíu của Fourth khó hiểu.

"Tay"

Fourth tuy không hiểu nhưng cũng lật đật xòe tay ra bên cạnh tay của Gemini. Gemini lập tức đem tay mình đan vào tay của bạn nhỏ bánh nếp kế bên. Tay bạn múp múp, mềm mềm nắm thích ơi là thích.

Nội tâm Fourth Natawat là muốn xĩu tại chỗ luôn rồi. Bạn nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai bàn tay đan nhau không rời. Bạn vừa ngại mà cũng vừa thấy thinh thích. Nhưng Fourth sợ cậu giận lắm, không dám rút tay lại đâu. Gemini đúng là biết cách làm người ta bối rối thật mà.

Gemini một bên cầm vô lăng, một bên cầm tay bạn mà bon bon trên đường, còn cao hứng bắt chuyện với bạn bánh nếp:

"Bạn có đói bụng không ? Mình dắt bạn đi ăn nhé ?"

"Hong...hong cần đâu, mẹ mình chờ cơm ở nhà á, cám ơn Gem nhiều lắm, phiền bạn quá trời rồi"

Fourth lắc đầu xua tay loạn cả lên, để Gemini chở bạn về là bạn đã thấy áy náy dữ lắm rồi, không dám phiền cậu nữa đâu.

Gemini di di ngón tay cái lên mu bàn tay bạn nhỏ kế bên, bật cười:

"Thế ngày mai bạn đợi mình qua đón bạn đi học nhé, mình chở bạn đi ăn sáng."

"Thôi ạ, mình đi xe bus được rồi mà." Fourth lại lắc đầu nguầy nguậy, cái đầu nhỏ này hôm nay lắc hơi nhiều rồi đó.

Gemini lại không nói không rằng mà tập trung lái xe. Hai bàn tay bên dưới cư nhiên vẫn đan nhau không rời dù chỉ một giây.

Bạn thấy Gemini bỗng dưng im lặng thì chắc mẩm là mình bị giận rồi. Fourth không biết làm sao hết, chỉ biết ngồi thu mình nhìn chằm chằm xuống 2 bàn chân nhỏ thôi.

Chịu đựng cái không khí im lặng đến khó chịu này thêm tầm 15 phút nữa thì cuối cùng xe cũng đỗ trước hẻm nhà bạn nhỏ. Hẻm nhà Fouth bé quá, xe bốn bánh của Gemini không chạy vào được, đành phải để bạn tự đi bộ vào nhà.

"C-cám ơn Gem đưa mình về, bạn...bạn về nhà cẩn thận ạ" Nói rồi Fourth rút tay về, thầm thụt mở cửa, tính là lủi thật nhanh vào nhà nhưng chưa được ba bước chân đã bị Gemini gọi ngược trở lại.

Fourth rụt rè tiến lại gần Gemini, đứng gọn bên cạnh ghế lái. Cậu chìa điện thoại của mình đến trước mặt bạn nhỏ, nhẹ giọng bảo:

"Bạn cho mình số điện thoại, sáng mai mình qua đón Fourth đi ăn sáng nhé."

"Ơ"

Ơ vậy thôi chứ bạn nhỏ vẫn ngoan ngoãn nhấn số của mình lên điện thoại Gem. Đến khi điện thoại của Fourth sáng lên thì hai bạn lúc này đã có số của nhau rồi. Bạn bánh nếp không dám từ chối Gemini nữa đâu, bạn sợ rồi.

Gemini sau khi có được số của người đẹp thì tâm trạng vui thấy rõ.

"Bạn vào nhà đi, trời sắp tối rồi, gió lạnh."

"Vậy...vậy Gem về cẩn thận nhé. Đến nhà thì bạn nhắn mình một tin nhé." Nói xong, bạn nhỏ vẫy tay, chạy te te vào trong con hẻm nhỏ.

Gemini nhìn đến tận khi bạn khuất tầm mắt mới chịu nổ máy rời đi. Đường về nhà cậu ngược với nhà bạn nhỏ, phải đi ngang qua trường nữa cơ. Mất cũng tầm 30 phút lái xe ấy. Thế mà cai người cầm lái lại không thấy xa chút nào. Chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để còn được đón bánh nếp đi học nữa.

Về đến nhà, lập tức mở điện thoại nhắn cho bạn bánh nếp một tin liền, Gemini là sợ bạn lo.

- Mình về đến nhà rồi nhé.

Bạn nhỏ nghe tiếng thông báo nhảy, vội vàng cầm lên xem. Quả nhiên là từ người mà bạn đợi từ nãy giờ. Hay tin bạn về an toàn, Fourth mới yên tâm mà tắm rửa xuống nhà ăn cơm.

Mẹ Fourth trông bạn hôm nay vui vui vẻ vẻ mà yên lòng. Từ cái lần phát hiện bạn nhỏ nhà mình bị bắt nạt, bà lúc nào cũng lo lắng mất ngủ. Nay thấy con trai tươi tắn thế này, phần nào đó bà cũng nhẹ nhỏm trong người.

Ăn xong, bạn nhỏ phụ mẹ rửa bát rồi sau đó chạy ù lên trên phòng.

Cậu bây giờ là đang thấy nhớ nhớ người ta rồi. Quái lạ, rõ là mới gặp cậu được có nửa ngày mà đã nhớ đến thế này rồi á. Fourth ta cầm điện thoại, muốn bắt chuyện hỏi thăm nhưng mà bạn ngại quá.

Thế là bánh nếp cứ mặt đối mặt với màn hình khung chat cả một buổi trời, đến tận khi bạn nhỏ thiu thiu ngủ mất, màn hình lại nhảy thông báo mới.

[ Gemini ]: Ngủ ngon, nhớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro