2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Fourth quay lại rồi đây. Hôm nay thời tiết cũng đẹp nhỉ, tôi đoán thế, mặc dù xung quanh tôi là vũ trụ bao la thôi. Tôi rời xa "trần thế" cũng hơn hai trăm rồi đấy, kể từ tôi được sinh ra, tôi sống được khoảng chín mươi năm trên đỉnh Olympus, thật ra cũng không phải cả ngày ở đó, tôi cũng hay đi chơi cùng một cậu con trai lớn hơn tôi một chút, tôi cũng chẳng nhớ dung mạo của cậu ấy ra sao, nhưng khi bên cạnh cậu ấy tôi ấm áp lắm.

Từ lúc bị đuổi khỏi Olympus cùng vài người bạn là á thần, mọi kí ức tốt đẹp của tôi về cậu bạn ấm áp kia đều biến mất, thật ra tôi chẳng nhớ gì cả, chuyện tôi được Gemini đưa về Olympus cũng là cậu ta nói, chứ tôi đâu có nhớ gì.

Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở ngày hôm đó, khi tôi được sinh ra, tôi đã ở trong điện thờ của nữ thần Aphrodite, bà hiện thân và bế tôi, bà âu yếm, nâng niu tôi như là đứa con ruột của mình vậy. Sau đó, tôi được nữ thần ru vào giấc ngủ rất dài, tới khi tôi tỉnh giấc thì bản thân đã ở giữa chính điện trên đỉnh Olympus. Và khi đó, tôi được gọi là Thần sắc đẹp theo nguyện vọng của "mẹ nuôi" tự xưng - nữ thần sắc đẹp Aphrodite.

Còn bây giờ, tôi đang cố gắng dùng "sức mạnh" của bản thân để có thể trở về nơi mà tôi gọi là nhà, đỉnh Olympus hùng vĩ ấy. Tôi quyết tâm sẽ về nhà. Fourth cố lên!

Phi thuyền của chúng tôi đã bay được mấy năm rồi, nhưng đi qua các hành tinh khác nhau vẫn chưa tìm thấy nổi một báu vật nào cả, tôi nghĩ có thể điều này sẽ làm mọi người nản lòng, nhưng không.. Người nản lòng chỉ có một mình Fourth tôi thôi, rất buồn, cần mẹ nuôi an ủi ngay lập tức! Rất lâu tôi không được gặp nữ thần rồi, nhớ quá. Từ lúc sinh ra tới giờ, hình như tôi chưa gặp bà thêm lần nào nữa, sự thật đấy.

Tôi nằm trong phòng của mình, thì trước mặt tôi hiện ra cái màn hình lớn, công nghệ giờ phát triển lắm, nên việc mà chúng tôi liên lạc với nhau như vậy cũng dễ hiểu mà, phải không?

Tôi bấm vào nút màu xanh trên chiếc màn hình, mặt của tất cả hiện lên, Rosa đang ngồi ở khoang lái, cô ấy vui sướng reo lên với chúng tôi.

"Các vị thần của tôi ơi! Tôi đã tìm một hành tinh có sự tồn tại của báu vật, mức độ nguy hiểm của nó khá cao, tôi chưa xác định vị trí chính xác là nó nằm ở chỗ nào, nhưng theo quan sát thì có thể là ở hành tinh chúng ta chuẩn bị đáp, hành tinh Hell."

Trong đầu tôi nghĩ nếu hàng tinh đó tên là Hell, không lẽ nó là địa ngục sao? Chắc là ở đó có báu vật của anh North và người đi cùng anh ấy, cái gì mà Night hay sao đó, không có nhớ, tần suất hai người ý ra khỏi phòng là rất hiếm, nghe Demitis đồn hai người hay trốn xuống địa ngục chơi lắm.

Nói đến North tôi lại nhớ, có lần anh ấy biến mất khỏi phi thuyền, không để lại một dấu vết gì. Mấy hôm sau thì anh ấy trở lại với một con chó, vãi cả... Chó đấy các bạn yêu của tôi, trần đời Fourth tôi sợ nhất là chó, mà con chó của anh ấy không phải chó bình thường. Nó là chó canh giữ trước cửa địa ngục đấy, chó ba đầu, tên gì mà Cerberus, thề với trời xanh, con chó đấy con chó kinh khủng nhất tôi từng gặp, một đầu đã khủng khiếp, đây còn tận ba cái đầu, nó sủa một cái mà tôi cảm giác bản thân về với Đất mẹ luôn. Và mấy hôm sau, con chó đó đã được Kongthap đưa về địa ngục. Từ đó, phi thuyền của chúng tôi có thêm quy định "Cấm được mang những thứ quái dị lên phi thuyền - Top 1 : Chó ba đầu."

Rosa dấu yêu bảo với tôi đó lời đề nghị của Gemini chứ không phải tự dưng lại cấm nuôi thứ quái dị đâu, tại vì Night còn nuôi thêm nhiều thứ quái dị hơn cả chó ngao ba đầu của North, cụ thể hơn thì con quái vật đầu đại bàng, thân sư tử, tên Griffin.

Nghe xong câu chuyện từ Rosa, tôi cảm thấy cái phi thuyền này không ai bình thường. Trừ tôi ra.

Quay lại vấn đề chính, thì Rosa cho biết ở hành tinh Hell chúng tôi sắp cập bến sẽ có báu vật của Night, chứ không phải North. Và tôi cá rằng, nửa kia của Night sẽ đi cùng anh ấy, chắc là không chết đâu nhỉ?

Trong mắt tôi, North là một người anh trai, nếu tính theo độ tuổi và sống sót lâu nhất thì North chỉ nhỏ hơn hơn Heart khoảng một hai tháng gì đấy? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết tôi cùng với tên Gemini bằng tuổi nhau.

Cậu ta sinh vào giữa hè, còn tôi là đầu đông.

Mọi người đã sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ giành được báu vật từ hành tinh Hell này rồi, còn tôi thì vẫn đang nằm ì trong phòng đây. Tôi biết mình chẳng giúp được gì, nên thôi kệ, nằm im đối với tôi cũng là một cách để giúp mọi người rồi.

Tôi đang định nhắm mắt đánh một giấc, thì cảnh cửa phòng tôi mở toang ra, một vầng ánh sáng chói loá chiếu vào mắt tôi, tôi cố gắng nheo mắt nhìn vầng sáng ấy. Cậu ta không phải Gemini, nhưng lại mang cho tôi một cảm giác kì lạ, nó ấm áp hệt như ngày ấy, khi tôi còn ở đỉnh Olympus..

Ấm áp thật!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro