02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Chào cậu, em tên Nhật Tư. Cậu chủ tên gì thế ạ?"

"Song Tử!"

"Tên cậu chủ đẹp thật đó. Mà...cậu ơi."

Nghe em gọi rồi nhưng lại chẳng ngẩng đầu lên xem em nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào vết bầm tím đáng ghét xuất hiện trên đầu gối nhỏ xinh.

Mãi chẳng nghe thấy tiếng em nói gì tiếp, theo quán tính mà ngước mặt lên nhìn em.

"Sao đó?"

"Bánh của phu nhân cho em...nát hết rồi.."

Giọng em ỉu xìu, đôi mắt rủ xuống nhìn bịch bánh dưới sàn nhà, đôi gò má núng nính cũng vì cúi xuống mà to tròn ra thấy rõ, nó cũng buồn như em luôn rồi.

Ngẩng đầu nhỏ nhìn lên cậu chủ, môi hồng hào bỗng chốc bĩu ra cất giọng nũng nịu.

"Bánh ngon lắm luôn đó cậu.."

Nhìn đôi mắt long lanh buồn tủi của em cảm giác nhộn nhạo khắp người.

"Em Tư muốn ăn không?"

Nhìn em Tư buồn cậu chủ chẳng đành lòng đâu. Từ khi gặp em đến giờ, dù chỉ mới qua có 4 tiếng thôi nhưng mà cậu chủ muốn bên cạnh em lắm, muốn làm em vui em cười thôi cơ!

"Cậu chủ có bánh giống của phu nhân ạ?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu chủ, em nhỏ bất giác nở rộ nụ cười xinh như hoa của mình.

"Dạ có! Cậu chủ cho em nha!"

Cậu chủ Song Tử bỗng hoá thành đá, ngây ngốc nhìn nụ cười xinh xắn của em Tư.

"Cậu chủ, cậu ơi!!"

Em nhỏ lay người cậu.

"Hả? À, đợi cậu một xíu."

Cậu chủ đứng lên đi lại phía tủ, em nhỏ cũng đứng lên đi theo cậu phía sau.

Cậu chủ và em đứng trước một cái tủ to tướng, cậu đưa tay mở cánh cửa ra.

"Oaaa! Nhiều bánh quá cậu ơi~"

Cậu chủ đứng sang một bên, em nhỏ vì vui vẻ mà vô tư đi đến một tay gom bánh một tay ôm bánh trong lòng.

Thành quả là em đã ôm được 4 bịch bánh ngon lành.

"Em cảm ơn cậu chủ."

Em cười đến nổi híp cả mắt lại thành vầng trăng khuyết, cậu chủ nhà nhìn đến đắm đuối.

"Thích thì cứ lấy ăn nhé."

Đưa tay xoa đầu em nhỏ.

Cậu chủ Song Tử thích em rồi.

À, là thích xoa đầu và đôi gò má núng nính phớt hồng của em.

"Cậu chủ, cậu ăn chung với em nha?"

Hiện tại, em và cậu chủ đang ngồi trên giường của cậu. Em thì cứ bỏ bánh vào miệng nhoàm nhoàm ngon lành, còn cậu chủ thì vẫn chăm chú đọc sách.

Nói nhỏ cho biết nhé, em Tư nhỏ đang ngồi trong lòng của cậu Song Tử đó.

"Cậu chủ ơi, cậu mỏi chân không ạ? Em xuống nha?"

"Không được!"

Từ đâu bàn tay của cậu chủ xuất hiện ở bên eo nhỏ của em, ôm em lại chỉnh tư thế ngay ngắn cho em không bị té dù giường rất to.

"Em Tư ngồi ngoan nha, cậu cần đọc sách."

"Dạ cậu."

Em gật đầu đồng ý, cậu chủ cong môi rồi đưa tay xoa đầu em.

"Mà cậu ơi, lúc nãy Tư Tư nghe bà quản gia nói rằng cậu chủ ít nói lắm, cũng không ra khỏi phòng luôn."

Bỏ một miếng bánh vào miệng nhoàm nhoàm.

"Vậy cậu chủ không đi học ạ?"

Đợi khi nuốt miếng bánh xuống rồi mới cất lời. Em được dạy bảo kĩ càng lắm! Không được nói chuyện khi trong miệng đang có đồ ăn.

"Có."

"Cậu chủ đi học chắc gặp được nhiều bạn lắm."

"Cậu có nói chuyện với họ không ạ?"

"Không có."

"Ơ? Tại sao thế cậu?"

"Họ phiền phức lắm!"

"Phiền phức ạ?"

"Họ nói rất nhiều, nghe mà nhức cả đầu!"

"..."

Cậu chủ vừa đọc sách vừa ôm em để em không xuống giường ngồi.

Ngồi mãi đọc mãi mà chẳng thấy em hỏi hay luyên thuyên gì nữa liền gập cuốn sách lại, nhìn thẳng em.

"Sao lại im lặng?"

"Cậu chủ bảo, cậu ghét những người nói nhiều mà! Nãy giờ em nói nhiều rồi ạ.."

Bất lực, thật bất lực quá đi mất.

Em Tư nhỏ bị ngốc sao?

"Em thì khác."

"Dạ?"

"Họ phiền phức, họ nói nhiều, cậu không thích. Nhưng em thì khác."

Em là ngoại lệ của cậu.

"Em hiểu không?"

"Một chút."

"Em cứ như em Tư là được."

"Dạ cậu."

Bốc một miếng bánh to đưa đến miệng cậu, lúc nãy em hỏi ý muốn ăn bánh cùng nhưng cậu không trả lời nên em ăn một mình luôn.

Cậu chủ không phụ lòng em, há miệng ăn miếng bánh mà em Tư đút cho.

Mà không biết có phải được em Tư đút hay không mà cậu chủ Song Tử cảm thấy miếng bánh này ngon hơn khi cậu tự ăn một mình lúc đọc sách.

nongmnf4

28.08.2024


Nay chap này hơi ngắn.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro