Chương 11 : Đừng gieo rắc hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Đừng gieo rắc hy vọng

[ Vũ hội mùa đông năm 2023 ]

Gemini nằm ôm chặt Fourth đang nũng nịu vùi đầu vào ngực mình. Cảm giác hạnh phúc bình yên này vẽ lên trong đầu cậu bao nhiêu là viễn cảnh.

"Về xin mẹ nhận Fourth làm con nuôi thì sẽ được ở bên cạnh mỗi ngày đúng không nhỉ?"

Gemini nhìn Fourth hai má hồng hồng miệng chúm chím đáng yêu vô cùng lại không chịu được mà hôn chụt vào đó.

"Không được...nếu là em trai thì sao mà thoải mái "cưng nựng" được.... Rồi lỡ mẹ tìm bạn gái cho Fourth thì sao...chắc mình điên mất."

Gemini tự nằm suy nghĩ rồi tự ghen tuông siết chặt Fourth làm em bé khẽ kêu lên một tiếng.

"Á...đau bé."

"Trời ơi sao mà nói chuyện thôi cũng đã đáng yêu đến như vậy...sao mà anh chịu nổi đây."

"Chuzzz....về nhà bé ở được không? Ở cùng nhau anh sẽ chăm sóc cho bé."

"Khrap....hihi." (Dạ...)

"Chuzzz...chuzzz....yêu quá...cưng quá."

Gemini vui vẻ hôn thật nhiều vào hai má của Fourth. Sau đó cậu mặc lại quần áo cho cả hai để chuẩn bị cùng nhau về nhà Fourth. Lúc này em bé say rượu vẫn mơ mơ màng ngả nghiêng qua lại mặc kệ cho Gemini muốn làm gì làm. Mỗi khi Gemini nhìn thẳng vào mắt thì em bé sẽ cười thật tươi làm trái tim chàng hot boy loạn nhịp.

"Bé đứng đây nha...anh sẽ ra lấy xe."

Gemini để Fourth đứng trước cửa nhà xe rồi đi vào lấy xe...vì nhà xe rất rộng lớn nên cậu không muốn em bé phải đi quá nhiều. Tuy nhiên lúc cậu quay trở lại thì không thấy Fourth ở đâu nữa. Gemini hoảng hốt xuống xe chạy đi tìm Fourth.

"Hôn bé đi....bé thích anh lắm...đẹp trai."

"Rồi rồi chút nữa sẽ hôn sau...ngồi yên nào."

Gemini nhìn thấy Fourth đang nằm gọn trong vòng tay của Satang thì phát điên lên định chạy đến giành lại. Nhưng vừa đi vài bước lại nghe những câu nói quen thuộc mà Fourth vừa nói với cậu khi nãy.

"Bé thích tiền...cho bé tiền."

"Rồi...rồi...cho tiền nè...cậu cứ làm như là lần đầu tiên xài tiền của tôi vậy."

Satang vừa cười vừa rút ví tiền trong bóp ra đưa cho Fourth. Thì đột nhiên bị một lực tác động thẳng vào mặt.

Bốp....

"MÀY LÀ GÌ CỦA FOURTH?"

Gemini nhào đến đánh vào mặt Satang nhanh đến nỗi Satang không kịp phản ứng gì đã té ra ngất xĩu.

"Sao dữ quá vậy Huhu...sợ..."

Fourth giật mình hoảng hốt khóc nức nở. Gemini liền chạy đến nắm tay Fourth kéo đi.

"THEO TAO VỀ NHÀ NHANH."

Ông thần ghen tuông lúc này phát điên lên rồi nắm chặt tay Fourth đau đến nỗi em bé nhăn nhó khóc òa hơn nữa.

"Không đi...dữ như vậy không theo đâu...huhu"

"THÍCH TIỀN ĐÚNG KHÔNG? THEO TAO RỒI TAO CHO MÀY TIỀN."

Gemini bây giờ tâm tình quá hỗn loạn. Vừa phát điên vì ghen tuông vừa suy nghĩ những điều vô cùng đen tối. Cậu không thể tin em bé mà cậu cưng yêu đến nỗi không dám chạm vào lại là người như vậy. Nếu bây giờ vẫn còn ở trong phòng cậu sẽ đè Fourth xuống mà làm đau thật nhiều.

"Không đi mà...huhu...muốn ở lại với Satang...huhu."

Trái tim Gemini lúc này như có ai đâm từng nhát dao vào. Đau đớn và rỉ máu...kéo cậu về thực tại là chỉ một mình cậu yêu đơn phương thôi. Vậy xuất hiện trước mặt cậu để làm gì. Gieo rắc hy vọng để làm gì? Cậu vẫn ổn mà, vẫn có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà.

"Aaaaaaa....SAU NÀY ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MẶT MÀY NỮA."

Gemini buông tay Fourth ra rồi lên xe chạy thẳng ra sân bay để đến Nhật cùng với gia đình.

Những ngày ở bên Nhật Gemini gần như mất hồn. Cậu nhốt mình trong phòng và mở nhạc thật to.

Cốc...cốc...

"Gemini bạn gái bé gọi nè...sao điện thoại của bé không liên lạc được vậy."

Mẹ của Gemini không thấy cậu ra khỏi phòng để trượt tuyết cũng cảm thấy lạ. Nhưng trước giờ luôn tôn trọng  không gian riêng của con nên không vào hỏi. Chỉ đến khi Manao gọi đến bảo là không liên lạc được thì mới đến gõ cửa phòng cậu.

"Điện thoại bé bị hư rồi...bé muốn ngủ."

"Ờ vậy bé nghỉ ngơi đi để mẹ nói lại với Manao."

Mẹ của Gemini cũng cảm thấy bất an nhưng chỉ nghĩ là cậu tập luyện thể thao quá nhiều nên cuối năm cần nghỉ ngơi.

🎶Anh muốn em là tình yêu cuối cùng của anh

    Nếu em cứ xa cách vòng tay của anh như vậy

   Thì làm sao anh sống được đây....

    Thà chết đi còn hơn...🎶 Shinunoga - E Wa

Gemini nằm giữa căn phòng ngổn ngang những mảnh vỡ. Mảnh vỡ của chiếc điện thoại đáng thương đã theo cậu nhiều năm. Mảnh vỡ của bàn, ghế, bình hoa, đèn ngủ....những vật dụng sang trọng mà có thể mẹ cậu sẽ phải đền rất nhiều tiền để đền bù thiệt hại. Cuối cùng là những mảnh vỡ từ trái tim của cậu.



"Tôi đã không dám đến gần em vì nghĩ là em ghét gay....thà em thật sự như vậy còn hơn em như thế này."

Bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh siết chặt để những giọt máu cứ rơi ra nhiều hơn nữa. Nỗi đau thể xác này có thể xoa dịu một chút thôi nỗi đau trong lòng cậu.

"Giờ tôi phải sống những ngày tiếp theo như thế nào nữa đây? Sau khi đã chạm được vào em rồi đánh mất em ngay sau đó."

🎶Ba bữa cơm một ngày nào đâu sánh bằng em

     Nếu ta cách xa cứ như này mà từ biệt

    Thì làm sao anh sống nổi đây?

   Anh thà chết đi còn hơn...🎶 Shinunoga - E Wa

"Nếu tình yêu làm người ta đau đớn đến như vậy thì xin ngừng yêu có được không? Xin ngừng nhớ em có được không?"

"Fourth...Fourth ơi..."

Không biết là trong căn phòng lạnh lẽo đó Gemini đã gọi tên Fourth biết bao nhiêu lần.

[ 2024 ]

"Anh đến rồi hả? Anh có đói bụng không em có chuẩn bị đồ ăn nè."

Manao vừa thấy Gemini bước vào phòng y tế đã vội bước ra đóng cửa. Gemini không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngồi xuống ở trên giường để đủ chỗ cho Fourth ngồi kế bên.

"Sao không ăn ở căn tin?"

"Lần trước chúng ta không có kỷ niệm một năm yêu nhau nên hôm nay em muốn ăn mừng cùng anh."

"Ăn mừng trong phòng y tế?"

Gemini tròn mắt ngạc nhiên với tình huống kỳ lạ này còn Fourth thì ôm bụng lăn ra cười.

"Haha mấy người yêu nhau hay làm khùng làm điên vậy hả? Tao mắc cười chết mất."

Gemini cau mày khó chịu nhìn Fourth làm bé ma nhỏ rén hẳn. Im lặng ngồi lắng nghe tiếp tục.

"Tại...tại anh bận quá...không có thời gian nên em mới tranh thủ giờ nghĩ trưa."

Manao cúi đầu nói nhỏ có vẻ sợ Gemini la mắng. Fourth nhìn Manao vậy cảm thấy thương  vô cùng. Cậu ngồi sát lại gần rồi nói vào tai Gemini.

"Gemini tao ra ngoài chờ mày nha...tao đứng trước cửa thôi."

"Không."

Gemini trả lời dứt khoác rồi nắm chặt tay Fourth không cho đi đâu.

"Auw...anh không thích hả...."

Manao thấy gương mặt khó chịu của Gemini thì cảm thấy hơi buồn.

"Không sao...ăn nhanh rồi về."

Manao tiến đến lấy hai ly rượu màu đỏ nâu rồi đưa cho Gemini một ly. Fourth nhìn thấy ly rượu thì cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ ra điều gì.

"Uống một chút mừng kỷ niệm yêu nhau của chúng ta được không?"

"Ừm...."

Gemini cầm ly rượu rồi nhìn qua  Fourth thăm dò ý kiến của bé ma. Nếu như Fourth không muốn thì cậu sẽ không uống. Tuy nhiên Fourth không phản ứng gì còn cười với cậu một cái thật tươi. Gemini thấy vậy liền bực bội uống ực một hơi thật nhanh. Manao cũng vui vẻ mà uống cạn ly rượu.

🎶 ก็เพียงแค่เธอน่ะ hit me up, up, up all night
      Anh muốn cho em khiến anh thức, thức, thức cả đêm nay.

      Oh, baby girl แล้วฉันจะทำให้เธอพอใจ
      Oh bé iu ơi em sẽ hài lòng thôi

       I'm gonna make you scream like,
ooh-ooh-ooh

       Cause all I want is you-ooh-ooh

        I'm gonna make you staying up, up, up all night

         Oh, baby girl, we gonna fuck, fuck, fuck all night

          I'm gonna make you scream like,
ooh-ooh-ooh

          Cause all I want is you-ooh-ooh🎶

"Ở trường mở nhạc này có hơi không phù hợp."

Manao mở nhạc để tăng thêm không khí lãng mạng nhưng trái lại làm Gemini khó chịu hơn. Cậu phàn nàn ngay lập tức. Fourth ngồi đó gượng gạo không biết phải làm gì cứ nhìn lên nhìn xuống như thể không quan tâm gì cả. Thái độ này của em bé càng khiến Gemini khó chịu hơn. Trong mắt của anh chàng hot boy chỉ có mỗi một mình Fourth. Nếu Fourth không năn nỉ thì cậu cũng chẳng chịu đến phòng riêng cùng Manao.

"Em nghe nói...anh đến phố đèn đỏ..."👉👈

"Ừm...Pond nói phải không."

Thái độ xác nhận ngay lập tức của Gemini khiến Manao tủi thân vô cùng. Cô rưng rưng nước mắt gần như sắp khóc. Sau vài phút im lặng Manao lấy hết sự dũng cảm của mình bước đến ngồi lên đùi Gemini.

"Em biết là em nhìn có vẻ khó tính...nhưng thật ra em cũng muốn cùng với anh..."

Gemini và Fourth điều bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Manao đã đặt lên môi Gemini một nụ hôn. Cô dùng hết sức lực siết chặt Gemini để cậu không từ chối được. Nhưng đúng như cô nghĩ Gemini cũng tìm mọi cách để thoát ra khỏi nụ hôn đó.

"Anh không muốn cùng em mà lại đi đến phố đèn đỏ sao hic...hic..."

Manao bắt đầu khóc...lần đầu tiên Gemini thấy cô khóc nhiều đến như vậy. Nước mắt cứ rơi liên tục làm Gemini bối rối không biết làm sao.

"Không phải...anh đến đó có việc không phải để..."

Gemini đưa tay ra muốn lau những giọt nước mắt trên má của Manao nhưng cậu nhớ ra điều gì liền rút tay lại. Cậu nhìn xung quanh tìm Fourth nhưng bé ma nhỏ đã biến mất từ lúc nào. Gemini bắt đầu hoảng hốt.

"Fourth...bé đi đâu rồi...ghen rồi sao? Ghen rồi có ghét mình bỏ mình đi luôn không." Gemini bắt đầu những suy nghĩ sợ hãi trong đầu. Cậu đẩy mạnh Manao ra đứng dậy đi tìm Fourth.

"Anh xin lỗi, anh có việc phải làm..."

Đi được vài bước thì Gemini loạng choạng té gục xuống đất....cậu cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu. Cơ thể bắt đầu xuất hiện những ảo giác lạ...mờ ảo nhưng cũng rõ ràng. Những ham muốn xấu xa bắt đầu hiện hữu.

"Auw...anh cứng rồi nè...em cứ tưởng anh bị bất lực thật chứ...để em giúp anh."

Manao tiến đến gần vuốt ve gương mặt đỏ lựng đang thở dốc của Gemini rồi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

"Ừm...đừng...anh muốn ra ngoài."
....................................................

"Vậy là mày bị nhỏ Pam lên phòng ban giám hiệu tố giác tội sàm sở nên bị đuổi học hả?"

Winny nghe xong câu chuyện của Satang thì bực bội vô cùng. Cậu vẫn nghĩ vì chuyện yêu đương mà cả Gemini và Satang điều gặp rắc rối từ Pam.

"Ừm...Pam đem đoạn video ở con hẻm lên."

"Auw...sao có sẵn camera vậy nó gài mày hả?"

"Khu phố đó chỗ nào không có camera."

Satang bình thản trả lời Winny. Dường như việc bị đuổi học với cậu cũng không ảnh hưởng gì lắm.

"Không được để tao lên làm chứng cho mày...có gì chúng ta đóng tiền phạt hoặc thuê thêm mấy cha bảo vệ ở đó thôi."

"Mày lúc nào cũng giải quyết mọi việc bằng tiền hả?"

"Chứ biết làm sao bây giờ? Có tiền thì tận dụng thôi."

Keng...

Satang cốc nhẹ lên đầu Winny rồi xoa xoa tóc cậu thiếu gia cười dịu dàng.

"Tiền bao nhiêu cho đủ hả nhóc khờ ơi."

"Auw...thằng này...mày giống ông nội tao lắm rồi đó."

"Ừm..."

"Còn ừm nữa tao đấm vô mặt giờ haha."

Winny không hiểu sao lúc nào ở bên Satang cũng cảm thấy rất dễ chịu thoải mái. Đến nỗi cậu quên đi cái nắng gay gắt cùng với cơn đói cồn cào vừa mới đây.

"Chết Fourth có chuyện rồi..."

Satang đột nhiên đứng dậy thật nhanh định rời đi thì bị Winny kéo tay lại.

"Mày vừa nói gì đó...ê trên ngực mày có gì phát sáng kìa."

Winny hoảng hốt khi thấy ngực Satang đột nhiên phát sáng. Người bạn mới còn hấp tấp định đi tìm Fourth giống như Gemini.

"Tao có việc phải đi về trường."

"Mày có chuyện gì cho tao theo với...tao lấy xe chở mày đi."

"Việc này mày không hiểu được đâu."

"Điều tra cái chết của Fourth đúng không? Gemini đã nói với tao rồi tao không sợ đâu."

"Không phải đâu...này tâm linh lắm mày không nên dính vào."

"Tao muốn...cho tao giúp mày đi."

Winny nắm chặt tay Satang ánh mắt cương quyết xen vào. Satang thường không muốn để ai can thiệp vào chuyện của mình nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy tin tưởng cậu nhóc này tuyệt đối.

"Được rồi, không được hoảng sợ mà tè ra quần đâu đó."

Satang lấy từ túi quần ra một tờ giấy rồi ghi vào đó vài chữ màu đỏ. Sau đó cậu đọc lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi dán chặt tờ giấy lên trán Winny.

"Auw mày dán gì lên trán tao vậy?"

Winny tò mò đưa tay lên tính gỡ tờ giấy ra khỏi trán nhưng kỳ lạ là không có gì ở trên đó hết.

"Auw đâu rồi?...gió thổi bay rồi hả?"

"Đi thôi..."

Satang thúc giục Winny đi nhanh có vẻ là việc cấp bách. Winny thấy thế liền mượn chiếc mô tô của nhân viên siêu thị để chở Satang về trường.

"Mày ôm chặt vào nha...tao sẽ chạy nhanh đó."

"Ừm..."

Họ phóng thật nhanh trên đường phố. Winny cảm nhận được mình sẽ biết được những chuyện rất kỳ lạ nhưng cậu không lo lắng. Chỉ im lặng tập trung lái xe chở Satang về trường.



"Giờ mình đi đâu Satang...?"

"Lên sân thượng nhanh...nhỏ Pam lại giở trò rồi."

Cả hai chạy thật nhanh lên sân thượng. Bây giờ vẫn chưa đến giờ học nên trường còn vắng vẻ. Càng lên cao Winny càng cảm nhận được những sự khác lạ. Ánh nắng gay gắt giữa trưa vẫn làm chói mắt cậu nhưng tại sao không khí lại lạnh dần đến nỗi cơ miệng bắt đầu đánh cầm cập vào nhau.

Keng...

Vẫn là tiếng đá đổ ba ly nến quen thuộc của Satang nhưng có vẻ lần này cậu không thể nhịn được thêm nữa. Cậu bước đến đạp mạnh vào người Pam đang quỳ khấn vái giữa trưa nắng.

Bốp....Pam té ngã ra sau.

"TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY SAO? NẾU CÒN HÃM HẠI FOURTH THÌ TAO KHÔNG ĐỂ YÊN CHO MÀY ĐÂU."

Satang nhào đến nắm cổ áo Pam kéo lên đôi mắt cậu hình như chuyển sang màu đỏ. Người cậu toát ra luồng âm khí mạnh mẽ. Từng sợi gân trên người nổi rõ lên trông rất đáng sợ.

"Tao...tao...tha cho tao..."

Pam lúc này sợ hãi tột độ đến không nói nên lời. Nhưng Satang cũng không nghe cô nói nữa. Cậu rút một tờ giấy giống lúc nãy ra rồi viết vào đó vài từ xong niệm vài câu gì đó tờ giấy tự động bốc cháy.

"Aaaaaaaa...."

Tờ giấy vừa cháy hết thì gương mặt Pam tự động cũng bốc cháy. Cô đau đớn ôm mặt thét lên...cố gắng mở chai nước tưới vào để dập lửa. Nhưng vô ích dù Pam có tưới rất nhiều nước vào thì ngọn lửa cũng vẫn cháy ngùn ngụt. Cho tới khi Satang dừng niệm chú thì ngọn lửa mới tắt. Mặt Pam lúc này sưng lên phồng dộp trông rất đáng sợ.

"Aaaaaaaaa gì thế này...đau quá...huhu...đau quá."

Winny nhìn thấy mặt đáng sợ của Satang cũng bắt đầu sợ hãi. Cậu ngồi gục xuống đất há hốc miệng trước những gì mình vừa thấy.

"Sao...sao Pam lại hại Fourth...rồi Fourth ở đâu."

Người cậu run rẩy muốn bỏ chạy thật nhanh cũng muốn đến giúp đỡ Pam nhưng không thể làm gì. Vừa lầm bầm tên Fourth thì bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo nắm lấy tay cậu.

"Tao chết oan quá....hức...hức..."

Winny chầm chậm quay mặt về phía âm thanh ghê gợn đó thì mắt đối mắt với Fourth. Mặt trắng bệch, người lạnh ngắt cứng đờ...tiến từ từ sát đến mặt cậu.

"Mày...mày...chết rồi mà?

"Tao chết oan lắm Huhu...huhu."

Winny sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại để mặt cho Fourrh tiến đến. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

"Không sao hết...có tao ở đây rồi...không phải sợ gì hết."

Winny mở mắt ra thì đã thấy Satang ôm Fourth vào lòng rồi dỗ dành.

"Người khô khan như cậu ấy cũng có thể dịu dàng đến vậy sao?" Winny tò mò suy nghĩ tâm tình có chút khó chịu không biết tại sao.

"Nếu mày sợ tao sẽ gỡ bùa cho mày thì không còn nhìn thấy Fourth nữa."

"Đâu...đâu...ai sợ đâu...tao nói sẽ giúp mày mà...tao làm được..."

Winny dù chân vẫn run nhưng vẫn ngước mặt lên khẳng định mình không sợ. Thật ra bây giờ nhìn Fourth nằm yên trong vòng tay Satang cũng thấy rất là đáng yêu. Gương mặt đã hồng hào trở lại dù hơi thở có hơi nặng nề nhưng vẫn là rất dịu.

"Thì ra ma cũng không đến nỗi quá ghê gớm...cậu ấy bị gì vậy?"

"Nhỏ đó muốn làm phép cho Fourth hồn xiêu phách tán mãi mãi không đầu thai được."

"TRỜI ÁC VẬY...bị vậy là vừa lắm."

"Huhu...tao xin lỗi...tao không muốn vậy đâu...nhưng lúc nào cũng có gì đó thôi thúc tao làm vậy hết."

Pam khóc nấc lên sợ hãi...cô bây giờ rất hoảng hốt vì gương mặt đã bị thương rất nặng. Có thể là cả đời này cô phải xấu xí như vậy mãi mãi.

"Hiezz....lần sau mà vậy nữa thì tao ko tha cho đâu."

Satang đứng dậy đọc lầm bầm trong miệng vài câu thì tờ giấy bay ra khỏi người Pam gương mặt cô lại trở nên như cũ. Pam vui mừng quỳ xuống vái lạy cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi mất.

"Giờ sao Satang đưa Fourth đi bệnh viện hả?"

"Ma..."

"Ờ ờ tao quên...đưa về nhà tao đi."

Winny bối rối gãi đầu, hôm nay thật sự đối với cậu quá nhiều điều kỳ bất ngờ.

"Mày không ngại hả?"

"Có gì đâu mày tao còn cho ở cùng mà."

Winny tính tình lúc nào cũng thẳng thắng như vậy. Nãy giờ cậu tận mắt nhìn thấy những điều kỳ lạ thì trong suy nghĩ đã mặc định Satang cũng là dạng ma quỷ gì rồi. Nhưng thay vì giấu trong lòng cậu lại nói ra ngay.

"Tao là người..."

Satang nhìn có vẻ nghiêm túc không có gì là dối trá cả.

"Auw...thật hả?"

"Thật 100% còn là kiểu người không dễ dàng mà chết được."
.........................................

"Giúp em với...em khó chịu quá."

"Bình tĩnh...ưm...không được Manao."

Gemini cảm nhận được Manao đang bắt đầu mất tự chủ. Những lời nói này cậu đã nghe được từ Fourth nên hoàn toàn nhận thức đó chỉ là tác dụng của bùa ngãi. Nhưng lần này lý trí của cậu cũng bị khống chế bởi bùa ngãi mất rồi. Cậu lờ mờ nhớ được ly rượu màu đỏ của Jessica và ly rượu màu đỏ hôm nay là cùng một loại.

"Manao đừng làm như vậy."

Gemini cố gắng đẩy Manao ra khỏi người mình. Nhưng anhthân thể bây giờ lại cứng đơ khó chịu. Cái đó của cậu cũng nóng ran căng cứng đòi hỏi được thỏa mãn dục vọng. Nhưng Gemini cố gắng rất nhiều kiềm chế lại. Tình yêu của cậu đang ở bên cậu dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi thôi cậu cũng nhất quyết được yêu đương trọn vẹn cùng với Fourth.

"BUÔNG RA."

Gemini hét lớn rồi dùng hết sức đẩy Manao ra sau đó cố gắng chạy đến tủ y tế lấy kéo đâm mạnh vào đùi mình. Máu chảy ra thật nhiều màu đỏ thẩm trông rất đáng sợ. Gemini thành công xoa dịu "thằng em" hư hỏng của mình. Manao hốt hoảng liền ngất tại chỗ.



"Alo...Phuwin đến phòng y tế giúp tao đưa Manao vào bệnh viện với."

Phuwin nhận được cuộc gọi của bạn thân thì tức tốc chạy đến phòng y tế. Khi cậu đến đã thấy Manao nằm xĩu ở dưới đất...cách đó vài bước chân là Gemini ngồi tựa vào tường thở từng hơi nặng nhọc.

"Trời có chuyện gì vậy Gemini...mày chảy máu nhiều quá để tao đưa đến bệnh viện."

"Không...hoz...hoz...mày lo cho Manao đi....tao phải đi tìm Fourth."

"Fourth nào? Thằng này nói khùng điên gì vậy?"

Gemini cố gắng đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài để tìm Fourth. Phuwin biết bạn mình vốn cứng đầu nên cũng không biết làm sao đành phải gọi xe cấp cứu cho Manao.

"Hoz...Fourth ở đâu? Phải rồi lớp 12A chắc chắn bé ma qua gặp Satang chỉ có nó là nhìn thấy Fourth thôi."

Gemini dù đau nhưng vẫn nghiến răng tức giận. Cậu ám ảnh chuyện trước đây nên lại nổi máu ghen tuông. Sau khi biết được Satang đã bị đuổi học Gemini bối rối thì nhớ lại Satang ở cùng Winny nên mở máy gọi điện.

"Alo Gemini hả...mày tìm Fourth đúng không? Đang ở nhà tao nè."

Gemini vừa nghe thế đã chạy thật nhanh ra lấy xe chạy đến nhà Winny. Mặc kệ máu ở chân vẫn còn chảy rất nhiều. Cậu nhất quyết đến giành lại Fourth của mình.

Cốc...cốc...rầm....

Tiếng gõ cửa thật mạnh vang lên chủ nhân ngôi nhà chưa kịp chạy đến mở thì đã nghe một tiếng động lớn. Gemini hấp tấp đến nỗi dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa nhà Winny.

"Auw...gì gấp dữ vậy Fourth tỉnh rồi không sao đâu."

Winny vừa mở cửa liền tươi cười nói với Gemini về tình hình của bé ma. Nhưng Gemini không hề quan tâm chạy thẳng vào nhà tìm Fourth. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Fourth nằm gọn trong lòng Satang cậu điên tiết lên lao thật nhanh lại đấm vào mặt.

BỐP....

"MÀY LÀM GÌ FOURTH..."

"Không có Gemini...bình tĩnh mà..."

Fourth hoảng hốt khi thấy Gemini trở nên hung tợn như vậy liền đứng dậy ôm lại.

"TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY..."

Gemini dường như không còn bình thường nữa cậu lao đến định đánh Satang thêm nhiều cái nữa nhưng đã bị Winny cản lại.

Bốp...bốp...bốp...

Winny lao đến đá vào người Gemini vài cái rồi khóa tay lại. Đội phó câu lạc bộ võ thuật chưa bao giờ đánh lại bạn mình dù chỉ trong lúc giỡn. Nhưng khi nhìn thấy Gemini lao đến Satang cậu không kiềm chế được.

"MÀY KHÙNG ĐIÊN GÌ VẬY SATANG ĐÃ CỨU FOURTH ĐÓ."

"Winny đừng đánh Gemini bị trúng bùa rồi."

Satang bị đấm một cái đau điếng người nhưng vẫn cố ngồi dậy nói về việc Gemini bị bùa phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro