Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cuối cùng cũng đã về tới biệt thự Titicharoenrak, Fourth bước xuống chiếc xe màu đen do tài xế riêng của hắn lái, Gemini thì theo sau lưng cầm ô cho cậu. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà chiếc ô lại được hướng về phía cậu nhiều hơn, như thể chỉ có một người đang đứng dưới ô vậy.

Chẳng thèm để ý người phía sau, cậu bước nhanh vào nhà để có thể nhanh chóng chào hỏi ông bà Titicharoenrak.

Vừa đặt chân tới phòng khách, Fourth đã thấy ông quản gia quen thuộc mà ngày nhỏ hay theo phe cậu để bắt nạt Gemini, trông ông có vẻ già đi, tóc cũng đã bạc vài phần nhưng vẻ đẹp lão lại xuất hiện rõ rệt trên gương mặt của ông.

"Chào cậu Nattawat ạ, lâu lắm rồi cậu mới ghé chơi"

Ông ấy cúi đầu theo phép tắc còn không quên kêu bà làm bếp đem trái cây ra đãi khách.

Fourth đỡ ông ấy dậy, một mực xua tay.

"Ông gọi cháu là Fourth được rồi ạ"

Cậu không thích cách xưng hô này chút nào, nghe nó cứ xa lạ. Từ nhỏ ông ấy đã gọi là Nattawat, nhiều lần bị cậu nhắc nhở nhưng đến nay gặp lại vẫn không thôi gọi như thế.

"Dạ thôi ạ, tôi vẫn xưng như cũ thì hơn ạ"

Cùng lúc đó, Gemini xuất hiện ngay sau lưng cậu phá tan đi bầu không khí ngượng ngạo được hiện ra giữa Fourth và ông quản gia.

"Cứ gọi như bình thường đi ạ, nó từ từ sẽ quen thôi ông"

Gemini trầm giọng nhắc nhở, ông ấy liền hiểu ý gật đầu.

Fourth thầm cảm ơn Gemini vì nếu không có hắn cậu cũng không biết phải hành xử như thế nào khi quản gia nói như vậy.

"Ba mẹ tôi đâu rồi?"

"Ông chủ thì ở sau vườn ạ còn bà chủ thì ở bếp"

"Được rồi ông đi làm việc tiếp đi"

Vẫn nét mặt bình thản đó của hắn, liên tục phóng đến người đối diện.

Không đợi lâu, hắn xoay người choàng nhẹ tay đặt hờ trên eo nhỏ của cậu, bước đi vào bên trong nhà bếp.

Lâu lắm rồi Fourth mới trở lại căn biệt thự này, trông nó không khác gì mấy ngoại trừ khu bếp đã được tu sửa lại mới hơn, còn cả khu vườn phía trước nữa, lúc trước là một khóm hoa cúc họa mi thì bây giờ Gemini đã thay bằng một dãy hướng dương vàng ươm, một màu vàng tươi roi rói bao trọn cả một sân vườn.

Fourth chạm mặt mẹ hắn khi bà đang ngồi uống trà và trên tay thì cầm chiếc laptop phiên bản giới hạn.

Fourth nhẹ cúi thấp người bốn mươi lăm độ, phát ra âm thanh nhỏ nhoi.

"Con chào cô ạ"

Với sự chênh lệch độ tuổi giữa Fourth và bà ấy thì xưng cô vẫn tốt hơn xưng bằng bà, với lại mẹ Gemini không hẳn già đến mức đấy.

Bà ấy ngẩng đầu lên khi nghe tiếng nói lạ lẫm nhưng lại có hơi quen thuộc, nỗi nhớ từ đáy lòng bỗng dấy lên, bà đứng dậy đi đến bên cạnh cậu.

"Ôi Fourth, lâu lắm rồi đấy mới sang, nhớ muốn chết. Nay ở lại chơi với cô nha, gọi đi, gọi ba mẹ xin đi, hôm nay nhất định phải ở lại"

Xem cái cách bà ấy đối xử với Fourth như vậy chẳng ai nghĩ chỉ bình thường là bạn thân của con trai đâu nhỉ?

Bà véo nhẹ má của Fourth.

"Cái cục bông bông này đâu rồi, gầy quá"

Nhớ cái hồi còn chạy hì hục đến nhào vào người bà để bà âu yếm hai cái má cưng cưng ấy mà giờ lại cao hơn bà luôn rồi, thời gian tàn nhẫn quá.

Fourth hơi ngơ ra khi không nghĩ là mình được ba mẹ thằng bạn yêu mến đến như vậy. Đúng là sự lễ phép và kính trọng là chìa khóa giúp Fourth có thể mở cửa lòng của tất cả mọi người, để rồi thứ cậu nhận lại là sự ngoại lệ không ai có được.

"Dạ, Fourth vừa sụt kí hồi tháng trước. Do bài tập trên trường nhiều quá nên việc thức khuya và bỏ bữa xảy ra thường xuyên. Bây giờ Fourth đang chăm chỉ ăn uống lại rồi ạ, sẽ mau có lại cái bánh bao thôi hi"

Cậu chậm rãi giải thích cho bà ấy hiểu, giọng nói pha lẫn chút nũng nịu. Thật sự thì là đang diễn trước mặt mẹ của bạn thân để lấy lòng, sau này có thể dễ tin tưởng mình, chứ cậu cũng phải tự cảm thán độ làm nũng của mình... Thật sự quá giỏi, quá xuất sắc, ai đó đem giải Oscar đến cho Fourth đi.

Bà ấy lại dắt tay Fourth vào bếp khi nghe cậu nói như vậy. Không có gì lạ khi chuyện này xảy ra, lúc trước như cơm bữa ấy mà.

Từ cấp hai cậu đã bám víu lấy gia đình hắn, tạo mối quan hệ rõ tốt. Chiều nào cũng sang nhà hắn để nấu ăn cùng bà ấy, đây là mấu chốt tạo nên sự đặc biệt của mẹ dành cho Fourth.

Gemini lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt ủy khuất lên tiếng.

"Mẹ, con thì sao?"

"Mày ra nói chuyện với ba mày đi, ông ấy nhắc mày lúc nãy đấy... Chắc là chuyện công ty nữa thôi"

Fourth cảm thấy hơi chạnh lòng khi thấy hoàn cảnh của Gemini giống y hệt như cậu. Nhưng tại sao Gemini lại mạnh mẽ đối diện vậy? Còn cậu phải trốn tránh trách nhiệm của mình?

Fourth quyết định không nghĩ nữa vì cái chảo dầu phía trước sôi lên rồi, hôm nay cậu sẽ trổ tài cùng với mẹ hắn, đợi xem nhé.

Hắn gật đầu nhẹ, nhưng trong hành động đó lại mang một tâm trạng bất lực vô cùng.

Hắn đành nói bừa một câu.

"Hôm nay ba mẹ Fourth vắng nhà, nó sợ ma nên nó xin quá ở ké một hôm đó mẹ"

"Ê! Tao sợ ma hồi nào?"

"Hồi còn ở truồng tắm mưa đó lêu lêu"

Hắn dùng tay khều nhẹ phần phía dưới mí mắt một xíu làm hạnh động thách thức trước mặt cậu.

"Ôi thôi thôi thôi. Thằng Gem một hồi mày có chuyện với tao bây giờ, đi ra sân sau với ba mày lẹ lên"

Bà đang bận tay cắt rau vẫn không quên nhắc nhở thằng con lì lợm đang chọc ghẹo nhóc đáng yêu của bà.

_

Vài đợt sóng không khí lướt qua khu vườn tược được ba Gemini chăm sóc kĩ lưỡng, ông đang cầm cái bình tưới luống rau cải phía trước.

Ông có sở thích trồng cây, cây gì cũng được miễn là nó có sức sống. Ông thì trầm hơn ba của Fourth, dạy con bằng cách riêng của mình. Y như lúc ông nhẹ nhàng ngồi xuống chạm vào cái cây sắp héo để an ủi nó rằng có tao đây rồi, tao đang rất cố gắng giữ mày lại, đừng nản lòng nhé.

Đối với con cái cũng vậy, nếu nó cứng đầu ông sẽ dạy theo cách nghiêm khắc. Nếu nó ngoan ngoãn ông sẽ dạy theo cách nhẹ nhàng, tất cả tùy thuộc vào thái độ của người con.

Gemini bước gần đến chỗ ông hơn, lên tiếng cắt ngang tiếng nước chảy.

"Ba, nay Fourth đến chơi"

Hắn gục đầu xuống bấu víu lấy vạt áo sơ mi nhăn nhó, thật khó chịu khi phải tỏ ra mình ổn trong lúc bản thân lúng túng.

Ông hơi quay đầu sang nhìn hắn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Gemini.

"Ừ. Sáng nay tao kêu mày lên công ty, mày lên chưa?"

"Va...vẫn chưa"

Hắn đáp lại ông từng lời ngắt quãng, giọng điệu pha trộn một chút khó xử.

"Tại sao lại không lên? Có việc gì bận cũng phải báo lại với tao, để tao còn sắp xếp"

"Con không rảnh ạ, hôm nay có tiết kiểm tra"

Đột nhiên, ba hắn đứng thẳng dậy bỏ lại cái bình nước xuống dưới đất, đi đến bên hắn.

Ông khẽ chạm tay vào bờ vai rắn rỏi, nói.

"Nên nhớ, trước sau gì thì cũng phải quản lý nó, đừng có trốn tránh"

Ông như đọc tâm hắn, chậm rãi thốt ra từng chữ khiến hắn không thể nào chống cự.

Ông bỏ lại hắn cùng với mớ suy nghĩ không có lời giải đáp, bỏ lại một Gemini đã từng rất hồn nhiên.

Có lẽ là vậy... Sự cố chấp ấy đến cuối cùng cũng chỉ biến thành con số không, vẫn là con chim trong lồng sắt mãi không thể tự do.

_

Trên bàn ăn, Fourth chủ động bới cơm vào bát, cẩn thận đo từng đôi đũa trông rất lễ phép. Ở nhờ nhà người ta thì cũng nên có một chút tôn trọng, dù những việc này ở nhà cậu không đụng tay đến.

Gemini từ trên lầu đi xuống, người đã thay một bộ đồ đá bóng thoải mái, tóc vẫn còn rũ xuống và hơi ướt tạo nên hình tượng một quý ông kiêu hãnh.

Hắn đi đến ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh Fourth, cầm lấy đũa để sẵn trên bát.

"Nay đảm đang dữ ta, nhớ lúc ăn ở trường toàn bắt tao đi lấy cơm mà"

Fourth khẽ đánh nhẹ vào cánh tay hắn còn không quên tặng miễn phí một ánh mắt tia lửa.

Ở đối diện, ba Gemini lên tiếng hỏi Fourth cắt ngang câu trêu chọc của hắn.

"Học hành sao rồi con? Thằng Gem trên trường nó có lười biếng không?"

Đáp lại ông là một cái gật đầu nhẹ của cậu.

"Có ạ, lúc nào cũng phiền con hết á chú"

Mày chết mày rồi Gemini, cơ hội ngàn vàng của tao.

Ông chuyển tầm mắt sang hắn, bắt gặp Gemini đang trốn tránh mình, bắt đầu tra hỏi.

"Gem, phiền gì bạn nữa đấy?"

"Đâu có đâu ba, Fourth nói chơi chơi á"

À, là nói chơi chơi nhưng mà có thiệt nha, cái tên này dễ chối tội quá.

Sau đó là một ngàn lẻ một câu chuyện được Fourth thêu dệt ra để trả thù Gemini, thế là hắn bị ba mẹ trách móc vô cớ, thành bị hại hồi nào không hay luôn.

Còn Fourth thì khỏi nói rồi, gương mặt đắc thắng của cậu lúc nào cũng ghẹo gan người khác. Gemini thề không có ba mẹ ở đây là Gemini đấm cho nó một cái rồi, thứ láo toét.

"À Fourth, để một hồi cô gọi quản gia dọn lại cái phòng kia cho con, nhà còn nhiều phòng trống mà xui cái là bẩn lắm, để lâu ngày không ai ở"

Mẹ hắn liền chỉ tay về phía trên lầu, cái phòng nằm mép phải cầu thang khi đi lên.

Nhà thì rộng như cái cung điện mà chỉ có ba người ở cộng với mấy người giúp việc nữa, việc lâu ngày không đụng tới mấy căn phòng đó cũng rất bình thường.

Cậu liền xua tay, lắc đầu.

"Không cần thế đâu cô. Con chỉ ở lại một đêm thôi ạ, con ngủ phòng Gem được, giường nó rộng mà"

"Thế mày có hỏi tao đồng ý chưa?"

Ôi, suýt thì quên mất hỏi ý kiến hắn... Fourth đúng thật là.

Fourth quay sang bên cạnh khi nghe hắn thốt lên câu đó, lên tiếng hỏi ngược lại.

"Thế có cho không?"

"Sao cũng được"

Ọeeeeee, còn giả bộ làm giá, khoái gần chết ra ở đó mà.

_

Căn phòng ngủ được thiết kế theo tông màu chủ đạo là màu đen, trên tường lát một lớp gạch hoa văn trông huyền bí vô cùng. Phía trần nhà còn treo đủng đỉnh một chiếc đèn chùm lộng lẫy phát ra thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo khiến khung cảnh càng trở nên sắc sảo.

Fourth bước ra từ phòng tắm, cậu mặc một bộ đồ pijama hình con sư tử của hắn, thấy vậy mà Gemini lại thích sưu tập mấy bộ đồ dễ thương như này, hắn có cả tủ như thế luôn đấy. Nhưng sẽ không bao giờ mặc ra đường đâu nha.

Tóc Fourth rũ rượi xuống vầng trán cậu, vài sợi len lỏi vào khóe mắt khiến Fourth khó chịu vô cùng.

Fourth ngửa đầu vuốt tóc ra phía sau, trở thành một chàng trai lãng tử lộ ra phần trán cao vút.

Ánh sáng vàng vàng hất vào gương mặt ửng đỏ của Fourth làm cho vẻ đẹp như thơ ấy lại càng hút hồn người khác hơn. Làm sao cậu có thể đẹp đến như vậy? Fourth chỉ mới mười sáu tuổi nhưng cậu ấy lại sở hữu cái đẹp hàng ngàn người mơ ước. Không từ nào diễn tả được hết sự xinh tươi của Fourth.

Cậu rướn người lấy cái khăn lau tóc thường ngày của Gemini, tự nhiên đưa lên đầu mình như chuyện này là cơm bữa.

Hắn ngồi ở bàn học ghi chép vài tờ tài liệu gì đó, trông có vẻ không giống đề cương hay mấy bài kiểm tra, nó có vẻ là giấy tờ kinh doanh.

Fourth tò mò đi đến ngó đầu vào làm rơi một giọt nước từ sợi tóc xuống tờ giấy.

"Ôi, xin lỗi xin lỗi"

Cậu dùng tay khều đi giọt nước sắp thấm vào tờ tài liệu, nở một nụ cười tự tin.

Gemini không hề la mắng cậu, ngược lại còn nhìn lên mái tóc ướt sũng, một phát kéo Fourth ngồi lên đùi mình.

Cậu bất ngờ la lên.

"A, cái gì vậy Gem? Buông ra nào, làm gì vậy"

"Lau tóc thôi"

Hắn đoạt lấy chiếc khăn từ tay cậu, một mực kéo sát eo Fourth để cậu ngồi gần cơ thể mình hơn.

"T-tao tự lau được, cho tao xuống đi"

Cái tư thế này đối với cậu nó rất là khó chịu, cậu bé của Fourth cách đùi Gemini chỉ hai lớp vải mỏng manh, cậu đoán chắc hắn có thể cảm nhận được nên bản thân mới ngượng ngùng như vậy.

"Gem, cho tao xuống"

Cậu lặp lại một lần nữa khi hắn bắt đầu đưa tay chạm vào phần tóc trên cùng của Fourth, nhẹ nhàng lau khô.

Nhưng Gemini lại càng cố siết chặt vòng eo của Fourth bằng tay còn lại, kéo mạnh về phía mình.

"Ngồi im, đừng có bướng"

Chết thật, thường ngày đánh đấm thì Fourth không thua ai, nay lại vì tên này mà không động tay động chân, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi hắn.

Mùi hương từ sau gáy Fourth truyền đến đầu mũi hắn, nó không quá gắt như cái nắng trưa oi ả, không quá nhẹ như cơn mưa rào mùa hè, mà nó lại thoang thoảng mùi oải hương chớm nở khiến cho hắn rất dễ chịu.

Hương thơm huyền dịu gây ảo giác, hắn vô thức thốt lên một câu đến bản thân cũng không kịp thích nghi.

"Tao hôn mày được không?"

Fourth đứng bật dậy xoay mặt về phía hắn, gương mặt hơi hốt hoảng giống như vừa trải qua điều gì đó kinh dị lắm. Giựt lại cái khăn, cậu chạy vào nhà tắm.

Bỏ lại một Gemini vẫn chưa nhận thức được lời nói của mình, tầng lớp mồ hôi thi nhau động lại trên da đầu hắn. Nhưng lúc nãy thật sự là Fourth quyến rũ thật, vòng eo của nó như mấy thiếu nữ tuổi mười tám, bờ mông căng tròn còn đang trên đùi Gemini cộng với mùi hương ấy... Đố ai chịu nổi luôn đấy.

Căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng hơn, không khí gượng gạo chèn ép cậu khiến Fourth không thể nào bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, cậu cứ chôn chân tại cánh cửa gục đầu xuống nhìn mấy ngón chân đang ngoe nguẩy của mình.

Giờ đã khuya lắm rồi, Fourth cứ đứng đó mãi là một hồi bình minh mọc luôn đấy.

"Fourth, ra ngoài đi ngủ này. Tao biết mày không đi vệ sinh mà, mau ra đây đi"

Ôi trời may quá, cuối cùng tiếng của Gemini cũng đã khiến cậu thoát khỏi mớ suy diễn vừa nãy...

Fourth chầm chậm vặn tay nắm cửa kêu cót két, cậu bước ra ngoài thì đèn phòng vẫn còn chưa tắt và Gemini vẫn ngồi làm bài tập.

"Au? Sao bảo đi ngủ?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, gương mặt đã bớt đỏ đi mấy phần nhưng tai cậu vẫn không có dấu hiệu giảm.

"Thì mày ngủ trước đi, tao làm nốt xong cái này rồi tao ngủ"

Dừng một lát, Gemini nói tiếp.

"Nếu đèn phòng sáng quá cứ tắt đi, tao bật đèn ngủ với rọi flash là đủ"

Hắn hướng ánh mắt đến phía Fourth khi thấy cậu khó xử nhìn chùm đèn trên trần nhà.

"Thôi, đợi mày"

Nói xong, cậu khẽ liếc mắt đến cái khung ảnh được đặt xéo góc bàn, thành công thu hút sự chú ý của Fourth.

Cậu vươn tay lấy khung ảnh, nhìn vào nó.

"Coi vậy mà cũng tình cảm dữ ha"

Hắn bỏ bút, quay hẳn sang cậu.

"Thấy cũng đẹp, nên để kỉ niệm"

Đó là tấm ảnh cấp hai của cậu và hắn, lúc này hai đứa lớp chín còn để mái ngố trông rất dễ thương. Fourth vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp đặc trưng trên khuôn mặt, nụ cười trong bức ảnh có thể làm xua tan đi mệt mỏi của hắn, thật đấy.

Nhìn lại cái khung, cậu cảm thán.

"Nhìn mặt mày này, ai ép mày chụp hả? Nhăn như khỉ"

"Mày ép chứ ai?"

Gemini dúi vào tay Fourth một viên kẹo bạc hà rồi trách móc.

"Tao đã bảo không thích chụp ảnh còn kéo vào"

Có thể thấy, trong đây hiện rõ hình ảnh Fourth quàng tay Gemini tươi cười, còn hắn một tay cầm bằng khen một tay bị cậu níu kéo, gương mặt trông rất khó gần.

Sau gần hai mươi phút chờ đợi, bây giờ đồng hồ đã điểm mười hai giờ đúng. Fourth mãi nằm kế bên lướt điện thoại chờ đợi, vì mệt quá hay sao ấy nên ngủ hồi nào không hay.

Gemini ưỡn ẹo cho khớp xương đỡ nhức mỏi. Ngồi liền một tiếng đồng hồ, không đau mới lạ.

Hắn nhìn sang con người bên cạnh mình không thể nào kìm chế được mà nói nên lời.

"Đẹp quá"

Đến cả ngủ mà cậu còn như tượng điêu khắc, lông mi dài hơi cong nay đã đóng chặt lại tạo nên một đôi mắt ngây thơ đáng yêu vô cùng. Hắn không tự chủ được đưa tay chạm nhẹ vào phần gò má của cậu, miết nhẹ.

Fourth bị cái động chạm mà tỉnh giấc, cậu lờ đờ mở đôi mắt ra vừa vặn thấy hắn đang dọn dẹp lại cái bàn bừa bộn.

"Xong rồi hả? Đi ngủ nè, buồn ngủ quá"

Là nãy giờ còn đang thức đó hả? Học tuyệt chiêu thức nhắm mắt ở đâu?

Không để Fourth phải chờ đợi lâu, Gemini bỏ qua văn kiện còn đang dang dở đi đến tắt đèn và bật đèn ngủ lên.

Hắn kéo rèm cửa sổ lại mục đích không cho cơn gió lạnh nào có thể ùa vào, tấm rèm bị một lực tác động nên đã đung đưa qua lại rồi sau đó ngưng dần.

Fourth lười biếng lăn sang bên kia giường chừa lại cho Gemini một khoảng trống to lớn.

Cậu nghĩ Gemini là voi hay gì mà chừa dữ vậy?

"Nằm xích vào, kẻo nữa đêm mày ngã tao chụp không kịp"

"Ưm"

Fourth mắt nhắm mắt mở lên tiếng, cậu theo đà của cánh tay Gemini mà cũng hơi dịch về phía trong một xíu, chỉ một xíu.

Gemini bất lực trèo lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu còn mình thì nằm trần dù cho nhiệt độ máy lạnh có hơi thấp.

"Fourth? Tao lạnh quá, tao xin ôm mày được không?"

Hắn thấy Fourth động đậy thì mới dám hỏi.

Gương mặt há hốc của cậu quay sang nhìn hắn.

"Điên à? Bạn thân ai mà ôm nhau"

Thế sao? Gemini bất giác mỉm cười rồi xin cái chăn từ người Fourth.

"Được rồi, vậy tao đắp cùng với"

Hắn kiếm chuyện lãng tránh câu nói của Fourth vì hắn biết làm gì ngoài việc này bây giờ? Chỉ có thể đánh trống lảng thôi.

Thật sự là bạn bè không thể ôm nhau được sao?

Chắc do hắn suy nghĩ thoáng quá nên mới nghĩ người lạ cũng có thể ôm nhau được...

Bầu trời phủ đầy sao cẩn thận bao trùm cả căn phòng ngủ, khoảng tầm đâu đó hai ba giờ sáng, Fourth đột nhiên trở mình, theo thói quen tìm kiếm chỗ gác chân.

Cậu quay qua người kia vô tình đặt tay lên eo hắn khiến Gemini giật mình tỉnh giấc.

Hắn chau mày vì ánh sáng đèn ngủ và thứ đập vào mặt hắn là gương mặt dễ cưng của Fourth, ngủ gì mà đáng yêu thế này, ngũ quan lộng lẫy yêu kiều giờ đây thu gọn vào một người, chỉ một người.

Lúc này, Gemini mới cảm nhận phần bụng mình hơi nằng nặng, hắn vội đưa mắt nhìn xuống thì thấy cảnh tượng trước mắt... Là Fourth ôm hắn, hắn chắc chắn đây không phải là mơ.

"Fourth, đây là gì đây? Sao bảo bạn bè không được ôm mà?"

Âm thanh hắn phát ra nhỏ nhoi đến mức chỉ có thể mình hắn và Fourth nghe được. Mà cũng không hẳn như vậy, chắc Fourth không nghe đâu, nhỏ đến thế cơ mà.

Nghe tiếng nói, cậu lười biếng mở mắt quay sang hướng khác ứm ừm lên vài chữ rồi thiếp đi.

Bàn tay cũng vì thế mà rời khỏi hắn, nhưng Gemini dễ dàng gì từ bỏ được. Hắn xích người lại gần tấm lưng cậu, dùng vòng tay to lớn thô ráp di chuyển trên người Fourth rồi dừng ngay vị trí bụng cậu.

Lần này, có vẻ đã thành công ôm cậu mà không bị lực cản gì ngăn lại, Gemini ôm Fourth vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Mấy giọt ánh sáng nhỏ nhắn từ đèn chiếu vào gương mặt Fourth, tô điểm lên hai gò má xinh xinh ấy, môi nhỏ hồng hồng cũng vì thế mà chúm chím, trông cực kì dễ thương. Da mặt cậu láng mịn không một nếp nhăn hay cục mụn nào, chỉ có hai cái nốt rùi xinh yêu đã ở bên Fourth mười sáu năm nay.

Sức gió thổi mạnh làm cái rèm cửa sổ bị đẩy sang hẳn một bên, ánh trăng âm thầm len lỏi vào bên trong đáp lại ngay vầng trán ưu tú của hắn.

Lại nói đến Gemini, hắn không phải lộng lẫy xinh đẹp tuyệt trần như Fourth, mà lại mang một nét đẹp của người Thái Lan pha lẫn một chút ngọt ngào của New York mặc dù không phải là con lai.

Đôi gò má vạm vỡ tinh nghịch ưỡn lên mỗi khi cười với Fourth giờ đây lại ngoan ngoãn nằm yên ắng trên gương mặt tao nhã.

Không một cái gì có thể ngăn cản được vẻ đẹp của hai đứa trẻ này, chúng nó như minh chứng cho câu nói trong một bài thơ...

Em có khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt mỹ:
Trán, mũi, cằm đường nét thiệt thanh tao
Má nhung tơ phơn phớt sắc anh đào
Môi tươi thắm cười phô hàng răng ngọc…

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro