Ep. 12 Đợi em, em báo thù cho bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia gửi video, ảnh và một đoạn ghi âm đến máy em. Khi nhìn vào video em thấy có chút gì đó quen thuộc.

Fourth : Chiếc xe màu trắng..

Em tò mò nhắn vào xem. Video quay lại toàn bộ quá trình anh gặp chuyện, tim em như ngừng đập. Hiện tại thở thôi em cũng cảm thấy khó khăn. Em thấy, anh bị đẩy từ trong xe ra bên ngoài lăng nhiều vòng trên mặt đường toàn đá. Em khó thở quá, nước mắt em lăn dài trên má tay rung rẩy bấm gọi Gemini một lần nữa. Em mong lần này sẽ nghe được giọng anh và tất cả chỉ là trò đùa của Mia.

Bên phía anh hai mae đang ngồi nghỉ ngơi,một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo lên hai người nhìn nhau. Mae G bước đến nhắc chiếc điện thoại lên xem người gọi là ai.

Mae G : Là Fourth..

Mae F : Lần này chúng ta biết lấy lí do gì đây hả chị?

Bà ( Mae G) im lặng không trả lời câu hỏi của Mae F. Bà nghe máy.

┉┉┉┉┉┉┉Cuộc gọi┉┉┉┉┉┉┉┉┉

Fourth : Gem.. Gemini là bạn đúng không?

Mae G : Là mae.. Con sao lại khóc?đừng khóc.

Fourth : Mae ơi, con muốn nghe giọng Gem mẹ kêu Gem dậy trả lời con đi mae..

Mae G : Chuyện này..thằng bé

Fourth : Sao lại giấu con.. Sao mọi người lại giấu con.Bệnh viện! Cho con biết Gem ở bệnh viện nào!

Mae G : Con bình tĩnh, Gem đang ở bệnh viện xxxx

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

Trong không gian bệnh viên yên ắng. Có thân ảnh một chàng trai đang ra sức cố gắng chạy,cảm giác như nếu không đến kịp cậu ấy sẽ mất đi cả thế giới của mình.

Cánh cửa phòng được đẩy mạnh. Fourth bước vào tim em như ngừng đập, khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Người em yêu nhất, đang nằm bất động trên chiếc giường.Chân em không đi nổi nữa khụy thẳng xuống mặt sàn cứng cỏi ấy.

Mae F : Fourth!!

Bà bước vội đến đỡ con trai của mình. Ôm chặt lấy em.

Mae F : Fourth, con bình tĩnh. Gemini ổn rồi, ổn rồi

Bà đau lòng ôm lấy đứa con trai của mình mà vỗ về an ủi. Em lúc này không nghe được gì nữa, tai em ù cả rồi mắt cũng mờ đi bởi dòng lệ nóng. Em nặng nề đứng dậy, lê bước đến bên anh.

Mae G : Chúng ta ra ngoài để thằng bé bình tĩnh lại.

Bà kéo Mae F ra ngoài.

Bàn tay em chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hết mức có thể em sợ anh sẽ đau. Nước mắt em cứ rơi mãi, em hôn nhẹ vào trán anh.

Fourth : Bạn bảo sẽ không bỏ em, sẽ quay lại tìm em..

Em nắm lấy bàn tay to lớn của anh áp vào má mình.

Fourth : Bây giờ thì sao..hức.. lúc đó chắc bạn đau lắm.. bạn sợ lắm đúng không? Hức.. Bạn trả lời em được không?

Em khóc nấc lên.

Đã 30 phút trôi qua, em khóc 30 phút rồi. Em lau nước mắt cho mình, em vén mái tóc đang che đi đôi mắt của anh. Nhẹ nhàng hôn vào đôi mắt ấy.

Fourth : Bạn yên tâm bọn chúng không thể sống được lâu nữa đâu. Đợi em, em báo thù cho bạn.

Em đứng phất dậy đẩy mạnh cửa đi tìm người em cần tìm.

Mae F : Fourth, con đi đâu.Fourth!!

Em không trả lời Mae em phải đi tìm Mia. Vì sao cô ta lại có những hình ảnh và video đó. Cô ta chắc chắn có liên quan. Vừa lên xe Fourth đã nhắn tin cho Mia

┉┉┉┉┉┉┉Tin nhắn┉┉┉┉┉┉┅┅┅┅┅┅┅┅

Fourth : Gặp mặt, chúng ta có việc cần nói.

Mia : Được, gập ở khu đất trống sao trường.

Fourth : Được!

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

Fourth không cần biết gặp mặt ở đâu. Em chỉ biết dù Mia có liên quan một chút đến việc làm tổn thương người yêu em, em sẽ không tha cho cô ta. Đến nơi em tiến vào khu đất trống, Mia đã đến từ lâu đang đứng chờ Fourth, bỗng tay truyền đến một cơn đau dữ dội. Đó là Fourth, em bốp chặt tay Mia.

Mia : Fourth, buông ra cậu điên à!

Fourth : Cô có liên quan đến chuyện của Gemini? Vì sao cô lại có video và những hình ảnh đó.

Hình ảnh tên hung thủ tông vào xe Gemini, tên Jay là hắn. Có lẽ lần trước em đã quá nhẹ tay. Mia bị đau nên cố vùng vẫy thoát ra.

Mia : Đau, nếu liên quan mình giúp cậu làm gì, bỏ ra!

Mia dùng lực đạp vào chân Fourth khiến em đau nên phải buông tay Mia ra.

Fourth : Mẹ kiếp! Cẩn thận tôi chặt đứt chân cô.

Mia :555, như vậy mới giống Fourth mà mình biết chứ. Một người khó đụng vào và nóng nảy. Khi có tình yêu vào rồi cậu khác quá.

Fourth : Nhiều lời, sao cô có được những bằng chứng này?

Mia : Thì..

Hết

/ Dạo này viết truyện kì quá cảm giác không hay nản quá cả nhà /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro