biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn ác mộng đánh thức fourth dậy vào giữa màn đêm tĩnh lặng, em thở gấp và nước mắt em tuôn trào như suối, tay ôm lấy lòng ngực đang nhói lên từng cơn đau đã cũ, cửa sổ mở tung và em cảm nhận được mùi vị của biển cả, từng đợt sóng đánh vào bờ cát vàng, tiếng biển rì rào làm dịu đi cơn hoảng sợ trong lòng em. em xỏ dép vào đôi chân lạnh buốt, khoác lên mình chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc mà bước ra ngoài.

trời đêm lạnh tê tái khiến mặt em đỏ lên, hai tay xoa xoa vào nhau để tạo hơi ấm, em đi dạo ven bờ biển, tóc em bay trong gió và rồi em ngồi lại trên bãi cát vàng, ánh mắt em nhìn vào xa xăm và em bắt đầu nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của trước đó.

__

em gặp người ấy vào một buổi chiều đầy nắng, đó là một chàng trai với thân hình to lớn và một khuôn mặt điển trai, tên anh ấy là gemini. cả hai đã quen nhau nhờ vào bà mối, nhưng lại dễ dàng trở nên thân thiết hơn vì cả hai đều rất yêu biển cả. anh là một lính cứu hoả, cái nghề đầy gian nan và nguy hiểm đó, đã rất nhiều lần bạn bè em can ngăn em yêu anh vì sợ em sẽ đau khổ, anh cũng đã từng đề nghị chia tay vì sợ em phải yêu một người đến sống chết còn không rõ, nhưng biết sao được bây giờ vì em đã yêu anh như cách em yêu biển cả mất rồi.

mỗi buổi sáng, anh luôn thức sớm hơn em và nằm ngắm nhìn em cho đến khi em tỉnh giấc, đã có nhiều lần em hỏi anh tại sao lại làm vậy, anh luôn cười và bảo:

"vì anh muốn là người đầu tiên trong ngày nhìn thấy em."

và rồi sẽ hôn lên trán em một cái thật nhẹ.

khi mặt trời đã phủ lên mình một màu cam vàng như quả quýt, trước khi nó lặn xuống hẳn để nghỉ ngơi, em và anh sẽ đi dạo trên bờ biển, và em sẽ luôn hỏi anh rằng:

"gemini này, anh có nghĩ rằng đại dương đẹp và rộng lớn như một vũ trụ không?"

"có, và những con cá như ngàn vì sao phủ đầy bầu trời đó vậy, sẽ có mặt trăng, mặt trời, sao kim và các vì sao nhỏ khác, chúng rất đẹp."

"đẹp hơn cả em sao?"

và anh sẽ luôn trả lời:

"đương nhiên là không rồi, dấu yêu của anh phải đẹp hơn chứ!"

sau đó anh sẽ nhấc bổng em lên, xoay vòng trong không trung, em sẽ nở một nụ cười tươi rói hơn cả ánh mặt trời.

tình yêu của chúng em cũng gặp nhiều trắc trở, xã hội vẫn chưa thể chấp nhận được mảnh tình sai trái này, nhưng chúng em đã rất may mắn khi có những người thân xung quanh đều rất ủng hộ và yêu thương, chỉ tiếc rằng...

trong một lần làm nhiệm vụ với một ngọn lửa lớn hơn thường ngày, một đứa bé vẫn còn bị kẹt trong đám cháy, là một người lính cứu hoả, gemini đã từng nói trách nhiệm cứu người là trên hết và đã không ngần ngại mà lao vào biển lửa một lần nữa, anh đã cứu được đứa bé nhưng bản thân lại không thể qua khỏi.

tin dữ ấy truyền đến tai em vào ngày hôm sau, em ngã quỵ xuống sàn, ôm lấy lòng ngực, em thật sự đã không thể tin nổi, nước mắt bắt đầu tuôn, người em yêu chết rồi, nhưng em lại chẳng thể than trách ai cả vì đó là trách nhiệm của một người lính cứu hoả, đáng ra em không nên khóc như vậy, đáng ra em phải cười thật tươi đầy tự hào vì người em yêu đã làm tròn trách nhiệm, nhưng chẳng hiểu sao trái tim em lại đau quá. ông trời tại sao lại cướp đi người em yêu như vậy.

ngày tang của anh, em không đến, vì em sợ rằng bản thân sẽ ôm di ảnh của anh mà khóc cho đến khi ngất đi, nếu vậy anh sẽ không thể nào cam lòng mà ra đi thanh thản. em nhốt mình trong phòng, ôm lấy hình ảnh của anh, trong bức ảnh ấy anh đang cười, và ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt anh, thật đẹp, nhưng em lại khóc nữa rồi anh ơi.

anh ơi anh đi rồi, sẽ còn ai ngắm nhìn em vào mỗi buổi sáng, sẽ còn ai cùng em đi ngắm bình minh, sẽ còn ai trao cho em những cái hôn thật ngọt ngào, còn ai ôm lấy em vào lòng mỗi khi em bật khóc, và sẽ còn ai để em trao đi trái tim này nữa hả anh ơi?

__

cảnh biển vẫn còn đó, em nhìn thấy anh đang ngồi cạnh em, nếu đây là giấc mơ, em không muốn mình tỉnh lại nữa.

"fourth, anh xin lỗi vì đã để em ở lại đây một mình, em đã rất cô đơn phải không? nhưng em à, em hãy sống một cuộc đời mới nhé, xin đừng quá đau buồn vì anh, anh chỉ muốn thấy fourth của anh cười mà thôi vì khi em cười là xinh đẹp nhất, em vẫn còn cả một tương lại đằng trước và anh sẽ luôn ở bên em, hãy cười nhiều lên em nhé."

gemini dừng lại một chút, sau đó nở một nụ cười rồi nói tiếp:

"anh yêu em."

rồi anh để lại lên môi em một nụ hôn thật dài và biến mất.

fourth tỉnh dậy giữa bãi cát vàng, bình minh đã ló rạng soi chiếu cả một vùng trời, em đã thiếp đi và đã mơ về anh, fourth bật khóc nức nở, trong tiếng khóc nghẹn ngào, em đã nói lên nỗi lòng mình với đại dương xanh.

"em cũng yêu anh, gemini."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro