Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối của một con ngõ nhỏ , nơi tụ tập của một quán Bar có tiếng tại đất Thái , vang lên rất nhiều tiếng hỗn loạn . Đôi lúc người ta lại nghe thấy tiếc bát , đĩa vỡ . Đôi lúc lại nghe thấy tiếng chửi nhau rồi lại la hét um xùm . Cái nơi đó đêm nào cũng như đêm nào, cứ thi thoảng lại vác người đến đánh nhau, đập bát đập đũa lung tung hết cả lên . Nơi dù rất ồn ào nhưng lại không có một tên

" Cớm " nào dám bén mảng đến đây vì đây địa bàn của 1 băng nhóm mafia hùng mạnh : Black Angels

Cứ hàng tháng vào đêm ngày cuối cùng của tháng đó Fourth Nattawat  , ông trùm của băng Mafia lại tới thăm nơi này

Người con trai đó xuất hiện với áo ba lỗ và chiếc quần đen rộng để lộ ra với bao nhiêu hình xăm trên người . Fourth anh vừa đi trên tay vừa phì phèo điếu xì gà thớm phức . Khí tức mà Fourth tỏa ra khi vừa mới xuất hiện khiến cả quán im phăng phắc, ngoài tiếng nhạc xập xình ra không còn tiếng nào khác

Fourth vẫy tay ý chỉ mọi người cứ tiếp tục việc vui chơi của mình, còn bản thân . Anh  đi tới chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống.  Gọi một ly rượu Rum yêu thích , con người ấy im lặng nhìn xung quanh quan sát mọi thứ .

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người con trai mặc 1 bộ suit lịch lãm bước đến gần người anh. Hắn ta cầm 1 xấp hồ sơ , người đó cúi người chào ông trùm rồi cất tiếng

" Thưa ngài , ở khu xí nghiệp khu 211 thông báo cho tôi về việc bọn người của công ty Thinatiwat sang đòi khu đất đó ạ"

Fourth nghe xong cũng bình thản mà đứng dậy , có lẽ rằng anh cũng đã lường trước được viêc này . Anh cất tiếng

" Hẹn chúng nó đêm nay xử luôn một thể . Nói luôn với chúng nó  , chúng nó thắng thì cho chúng nó luôn lô đất bên phố Siam . Còn nếu chúng nó thua , ném xác chúng nó xuống biển "

Fourth nhẹ nhàng buông lời cay độc gửi tới bên kia

Mặt trời đã xuống thấp, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống khu đất rộng lớn, nhuộm cảnh vật trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Khu đất này, từ lâu đã là lãnh thổ của Fourth, một ông trùm Mafia khét tiếng, giờ đây trở thành mục tiêu của tập đoàn Thinatiwat.

Phe của Fourth, với những gương mặt lạnh lùng và sắt đá, đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên kia, lực lượng của tập đoàn Thinatiwat, trang bị vũ khí hiện đại và lực lượng đông đảo, tiến lên một cách dứt khoát.

“Địa bàn của tao không phải là nơi chúng mày muốn là có thể đặt chân , chúng mày phải đủ cái tâm , cái tầm thì hẵng lên giọng ở đây " Fourth đứng ở vị trí cao nhất, giọng nói uy nghiêm

" Bọn tao đến đây chỉ muốn thứ bọn tao cần , mày là cái thá già mà lên tiếng ở đây. Chúng mày đừng ra uy với bọn tao. Chiến thì chiến lẹ đi tốn thời gian " người đứng đầu lực lượng Thinatiwat đáp lại, mắt ánh lên duệ ngông cuồng

Không khí như đóng băng trong giây lát, rồi bỗng dưng vỡ tan bởi tiếng súng đầu tiên vang lên. Những loạt đạn xé gió, những cú đấm, cú đá vang rền khắp khu đất. Fourth, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và sự tàn bạo không ai sánh kịp, lao vào trận đánh, loại bỏ từng kẻ địch một bằng những động tác nhanh nhẹn và chính xác.

Nhưng Thinatiwat không dễ dàng bị khuất phục. Họ có những binh được huấn luyện kỹ càng, chúng như những con thú hoang dại từng bước dồn ép lực lượng của Fourth. Trong lúc hỗn loạn, một tiếng nổ lớn vang lên gần nơi Fourth đang chiến đấu. Mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt bao phủ xung quanh

Máu chảy từ vết thương sâu ở vai, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh và kiên định. Biết rằng tình hình đang bất lợi, Fourth ra lệnh rút lui cho thuộc hạ, quyết định tìm nơi an toàn để chữa trị vết thương.

Trên đường rút lui qua những con hẻm tối tăm và yên tĩnh, Fourth cảm thấy sức lực dần cạn kiệt. Bước chân nặng nề hơn, hắn phải tựa vào tường để giữ thăng bằng. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng nói chuyện của vài học sinh đang đi học về, phá vỡ sự tĩnh lặng của con hẻm.

Gemini, một cậu học sinh cấp 3 với gương mặt hiền lành và ánh mắt sáng, vừa đi học về. Cậu luôn đi qua con hẻm này để về nhà sau giờ học. Bỗng cậu nhìn thấy một người con trai , lảo đảo  tựa vào tường, khuôn mặt nhợt nhạt và tay đang ôm chặt vai bị thương anh dần ngất lịm đi vì mệt mỏi

“Chú ơi, chú có sao không?” Gemini gọi lớn, mắt đầy lo lắng khi thấy máu đang chảy không ngừng từ vết thương. Cậu tiến lại gần, thấy hơi thở của Fourth trở nên nặng nề và gấp gáp.

Fourth nhìn lên, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng nay thêm chút yếu ớt. “Không liên quan đến cậu, đi đi...” anh gằn giọng, nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sức mạnh.

Gemini không để tâm đến lời cảnh báo, cậu nhanh chóng tiến lại gần và đỡ lấy Fourth. “Chú cần giúp đỡ. Nhà tôi gần đây thôi, để tôi đưa chú về đó chữa trị.”

Fourth nhìn cậu bé với chút ngạc nhiên và hoài nghi, nhưng rồi anh nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Với sự giúp đỡ của Gemini, Fourth lảo đảo bước đi, cố gắng giữ tỉnh táo trong suốt quãng đường ngắn nhưng đầy gian nan ấy. Gemini thấy vậy liền dìu người con trai đó về nhưng điều đáng lo hơn bây giờ là máu Fourth vẫn không ngừng chảy, và mỗi bước đi dường như là một cuộc chiến với tử thần.

Về đến nhà Gemini, cậu nhanh chóng tìm băng gạc và thuốc sát trùng để sơ cứu cho Fourth. Những động tác của cậu tuy vụng về nhưng đầy sự quan tâm và cẩn trọng. Fourth nằm yên, quan sát cậu học sinh trẻ tuổi với ánh mắt thầm lặng.

“Tôi tên là Gemini. Chú là ai? Tại sao lại bị thương nặng thế này?” Gemini hỏi, giọng nói đầy tò mò nhưng cũng rất lo lắng.

“Cứ gọi tôi là Fourth, mà tôi cũng không già tới mức cậu xưng tôi là chú đâu ” ông trùm Mafia trả lời, đôi mắt sắc lạnh dần dịu lại khi nhìn thấy sự quan tâm chân thành của cậu bé.

“Chú, đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp chú. Nhưng chú phải giữ bình tĩnh và nằm yên để tôi băng bó.” Gemini nói, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh để trấn an Fourth. “Chú có cần tôi gọi cấp cứu không?”

“Không,” Fourth đáp ngay lập tức, cơn đau khiến hắn nhăn mặt. “Không cần thiết. Chỉ cần cậu... băng bó vết thương thôi.”

Trong khoảnh khắc đó, giữa những đợt sóng đau đớn và mệt mỏi, Fourth cảm nhận sự nhẹ nhõm và ấm áp tới kì lạ từ cậu nhóc cấp 3 kia . Và rồi anh cũng ngất lim đi vì mệt mỏi . Gemini tiếp tục chăm sóc Fourth, đôi mắt lo lắng nhưng đồng thời cảm thấy tò mò về người đàn ông bí ẩn và nguy hiểm này.

______________________________

Fourth tỉnh dậy sau cơn mê man do vết thương gây ra . Toàn thân anh ê ẩm đau nhức không tả nổi . Thật không thể tin anh đường đường là 1 mafia rất có quy tắc nay lại thiếp đi ở nhà 1 cậu nhóc học sinh cấp 3 . Nhưng cũng coi như là tay nghề sơ cứu vết thương của cậu ta cũng đỉnh đi . Rất có tiềm năng đó

" Chú dậy rồi hả . Tôi có nấu cho chú ít đồ ăn sáng này , nếu chú không chê thì có thể ngồi ăn với tôi"
Gemini bước ra ngoài với cái tạp dề, giờ để ý mới thấy chàng thanh niên này cũng cao phết đó chứ , cậu ta vai rộng , mình to .

Fourth nghĩ rằng cậu ta nếu được huấn luyện chiến đấu chắc chắn sẽ là 1 tay cốt cán trong băng đảng .

Đánh tan cái suy nghĩ của Fourth , Gemini cất tiếng

" Chú nghe tôi nói cái gì không . Nè....nè " Cậu quơ quơ tay trước mặt Fourth . Fourth liền thoát ra khỏi suy nghĩ đó rồi gật đầu . Cũng chẳng phải vội mà đi về , không hiểu sao người con trai đó lại thấy muốn ở lại với cậu học sinh cấp 3 kia

" Nay cậu không đi học hả " chất giọng nhẹ nhàng của anh được cất lên , thật khác so với tối qua

" Nay ngày nghỉ mà "

" Cậu sống một mình sao , sao tôi thấy nhà trống không vậy " Fourth nhìn xung quanh nhà của Gemini . À nói đúng hơn thì là một căn hộ có đâu đó khoảng 3 gian

" Tôi không có bố , mẹ thì đi làm nơi đất người . Ở một mình " Gemini giọng bình ổn giải thích với Fourth

Nhìn vậy anh gật gù rồi ăn nốt bữa sáng mà người kia chuẩn bị . Cả hai cứ vậy mà im lặng ăn.

Sau bữa ăn Fourth đứng dậy , anh rút trong túi quần ra một danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ của anh

" Nếu cậu cần đến hãy liên lạc với tôi qua số này . Cảm ơn cậu "

Gemini nhìn anh gật đầu , cậu cũng không để tâm lắm với anh . Chỉ là cậu thấy anh có vẻ là đang cần giúp đỡ nên cậu mới giúp đỡ , xong rồi thì nếu có duyên sẽ gặp . Fourth cũng rời khỏi nhà anh mà về lại căn cứ chính nếu ở lại lâu thêm , đàn em của anh sẽ không yên mà quậy khắp cái thành phố này mà kiếm anh mất
____________________________________

Cảm ơn đã đọc nhé . Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro