Chap 22. Nhận được hung tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm trầm quen thuộc lại vang lên lần nữa, thong thả, rõ ràng trên thiết bị liên lạc của mười hai chiếc thuyền còn lại, trên cả bộ đàm của những tên cầm đầu.

"Gọi đoàn đội, có nghe rõ không?"

Từng người lần lượt báo cáo một câu như nhau khiến bọn Trung Đông nơm nớp lo sợ.

"Thưa có, lão đại."

"Thế nào rồi?"

"Thưa, đã thành công khống chế mục tiêu, toàn bộ đã bị diệt sạch"

"Tốt, rút về tiếp tục nào!"

"Rõ."

Sau hai mươi lăm phút rời khỏi tàu ngầm, đoàn đội Gemini quay trở lại tràn đầy khí thế, hành động suôn sẻ không một chút vướng mắc nào. Đám thủ lĩnh trên đảo đang lo lắng sốt vó vì vòng bảo vệ đầu tiên đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Đóng nắp dưới đáy tàu lại, cho rút nước trong khoang dưới, mười chiếc tàu ngầm lặng lẽ tiến về phía đảo nhỏ. Còn cách đảo 3km, Gemini cho tàu nổi lên khỏi mặt nước, thành lập đội hình tất cả sẵn sàng tấn công. Anh một mình bơi vào bờ nhờ bộ lực đẩy nước do chính anh và C8 tham gia sản xuất tạo ra, rất nhanh đã đến bờ mà chẳng mất nhiều sức lực.

Ánh mắt sắc bén nhìn qua một lượt đã phát hiện ra bắn tỉa ẩn nấp trong bụi cây và cồn cát. Chúng ở khắp xung quanh bờ cát. Gemini như con rắn nước hành động không chút động tĩnh bơi một vòng quan sát. Anh dừng lại tính toán khoảng 2 phút, cầm súng giảm thanh lắp một viên đạn vào rồi bắn vào ngọn cây cao nhất. Động tĩnh bất ngờ với âm thanh rõ ràng vô cùng khiến kẻ địch hoang mang không thể xác định phương hướng.

Cầm bộ đàm liên lạc ra lệnh cho mọi người chuẩn bị nã đạn, một cuộc chiến không mấy đơn giản nhưng Gemini liền đem nó trở thành một trò chơi tiêu khiển

"Tất cả nghe lệnh, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé! Sau vụ nổ bọn chúng sẽ tháo chạy ra bờ biển, mọi người tiếp cận gần hơn nữa đi, ai bắn được nhiều mục tiêu nhất sẽ có thưởng. Chuẩn bị đi"

Trò chơi sống còn này do chính Gemini tạo ra, không lâu nữa nơi này sẽ tràn ngập mùi máu tanh, lúc trước do bọn chúng khiến Gemini lạc mất gia đình, nay anh sẽ trả lại chúng gấp trăm lần hay hơn thế nữa.

Gemini bơi ra xa, ném một quả bom kích thước nhỏ vào trong khu vực chúng canh gác, lực đạo vừa đủ, canh góc vừa đúng, một tiếng "bùm" vang lên khiến hòn đảo muốn chấn động. Bom loại nhỏ nhưng sức phát nổ gấp ba, sức sát thương gấp hai lần bom thường. Quả nhiên vì tránh vụ nổ mà chúng ra khỏi nơi ẩn ấp thật.

Tiếng nổ thành công gây náo loạn đội hình phòng vệ của chúng, ngay lập tức Gemini lặn xuống nước, thủ hạ của anh bắt đầu bắn. Tiếng súng nổ vang rền trời như pháo hoa đêm giao thừa. Mặt biển êm dịu hằng ngày hôm nay Gemini lại khiến nó nhộn nhịp lên hẳn. Gió biển thổi cuồn cuộn như sắp có bão kéo đến.

Sau năm phút người lãnh đạo bơi vào bờ, tháo bộ lặn ra dễ dàng tiến vào căn cứ của bọn chúng. Với hai thanh chủy thủ trong tay, âm thầm hạ gục từng trên một anh rất nhanh đã vào được trung tâm nghị sự.

Theo sau Gemini là đoàn đội nhanh chóng giải quyết sạch sẽ những tên còn lại. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát vì được đào tạo kỹ lưỡng, trong ánh trăng sáng mờ chỉ thấy những bóng đen nhẹ nhàng lướt qua, âm thanh kim loại tiếp xúc với da thịt cảm giác sắc bén nhưng yên ắng vô cùng.

Sáu tên xã hội đen mặt mũi bặm trợn nhìn Gemini ngang nhiên bước vào phòng ngồi lên ghế, hai chân thoải mái gác lên mặt bàn tỏ rõ thái độ khiêu khích, trong lòng bọn chúng kinh hãi tột độ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thận trọng.

"Thằng nhãi con như mày lại dám hống hách đến như vậy? Đến đây còn dám gióng trống khua chiêng như thế?"

"Bọn bay chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Gemini khoanh hai tay trước ngực cất giọng hỏi.

Một tên cao lớn miệng đầy râu ngay lập tức rút súng ra nhắm thẳng vào đầu Gemini toan bóp cò, chưa kịp động thủ đã bị lính bắn tỉa của anh yểm trợ ở bên ngoài bắn chết. Viên đạn đâm thẳng từ sau gáy xuyên qua yết hầu, gã đàn ông từ từ quỵ xuống rồi tắc thở. Gemini vẫn ngồi yên không chút dao động, xoay xoay thanh chủy thủ trong tay rồi liếc nhìn bọn chúng.

Ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sự căm phẫn và hận thù, lần lượt nhìn từng kẻ từng kẻ đã làm nên vụ bắt cóc buôn người năm đó. Khiến anh lạc mất gia đình không biết họ còn sống hay...

Càng suy nghĩ Gemini càng điên máu, bên ngoài vẫn là biểu cảm hời hợt băng lãnh thường ngày, càng tức giận thái độ sẽ càng tỏ ra bình thản. Ngừng xoay thanh chủy thủ, anh rút súng ra cùng hộp đạn nhỏ, còn mười một viên, động tác từ tốn lắp từng viên vào ổ đạn. Còn lại năm viên anh đóng hộp lại bỏ vào túi quần.

"Nào, bắt đầu nào, tao hỏi còn chúng mày trả lời, nói không đúng trọng tâm liền bị phạt nhé!"

Nhếch miệng cười một cái, gương mặt hoàn mỹ với khung xương mặt sắc cạnh từ hoà hoãn ngay tức khắc chuyển sang hung tợn vô cùng, Gemini muốn biết tung tích của gia đình, nhưng lại sợ điều mà anh hay gặp trong ác mộng xảy ra. Tay cầm chặt thanh chuỷ thủ giáng mạnh xuống bàn, lưỡi dao cắm sâu vào mặt bàn khiến năm tên còn lại khẽ giật mình.

"Năm đó chúng mày buôn người trái phép, có nhớ trong số đó, có một gia đình thương nhân buôn đá quý là hai vợ chồng và một đứa con trai không?"

Một tên giật mình trợn mắt lấp bấp hỏi anh bằng ngữ khí ngạc nhiên vô cùng

"Mày là...là...là thằng nhóc duy nhất năm đó chạy thoát được?"

"Ừm hửm? Trả lời không đúng trọng tâm rồi!"

"Đùng". Bàn tay đang chỉ vào Gemini của gã bị bắn nát. Hắn quỳ xuống ôm chặt lấy bàn tay mà la hét. Bốn tên còn lại vội rút súng bắn loạn xạ.

Gemini rất nhanh lật bàn gỗ xuống làm bia chắn phẩy tay ra hiệu cho lính bắn tỉa, họ nhắm rất chuẩn, bắn vào cổ tay cổ chân từng tên một khiến chúng xụi lơ không thể cầm vũ khí cũng không thể chạy. Lúc này Gemini hai tay hai thanh chủy thủ bước đến gần bọn chúng.

"Hai mươi năm trước muốn bán tao đi, hai mươi năm sau lại muốn cướp chuyện làm ăn của tao? Bọn mày có phải xui xẻo lắm hay không?"

Bọn chúng biết chắc đường nào cũng phải chết nhưng chân tay vẫn giơ lên run lập cập cầu xin tha mạng.

"Xin lỗi...xin lỗi ngài, nhưng nói thật tung tích của người nhà ngài tôi thật sự không biết!"

"Mày con mẹ nó! Chính mày là kẻ chủ mưu, vậy mà con mẹ nó mày lại nói mày không biết? Chết đi!"

Gemini mắt không chớp, mặt không biến sắc dùng thanh chủy thủ lướt qua cổ gã, những tia máu li ti điểm lên mặt anh như hoa đào nở rộ vào mùa xuân. Khuôn mặt vô cảm nhìn bốn tên còn lại, lần lượt ba tên nữa ngã xuống, máu nhuộm đỏ gần hết căn phòng. Tên cuối cùng lúc này cười lớn, vẻ mặt đã không còn sợ sệt nữa

"Hahaha...! Ba mẹ mày đều chết cả rồi. Ngày đó tao còn nuôi cá mập, chúng còn vùng vẫy tháo chạy trong tuyệt vọng nữa, ài...hai con cá lớn của tao đều rất no bụng đó hahaha, mày cứ bắn tao đi! Ba mẹ mày đều đã nằm trong bụng cá từ hai mươi năm trước rồi!"

Gemini đã vài lần suy nghĩ đến việc này, nhưng không nghĩ đến ba mẹ mình lại thê thảm như vậy, càng đau lòng thì càng bình tĩnh, Gemini lật chiếc bàn gỗ lại, nắm cổ áo gã kéo xềnh xệch lại phía bàn, đưa hai tay gã đặt lên bàn mà dùng dao đâm xuống.

Khắp căn phòng vang vọng tiếng la hét của gã. Dùng súng giảm thanh bắn vào hai cánh tay gã liên tục hết năm viên đạn. Lại lấy hộp đạn ra lắp từng viên từng viên vào, khuôn mặt anh chẳng biểu hiện một chút cảm xúc gì.

"Mày biết không? Tao giết mày thì lại đơn giản quá, để mày tự giết chính mình mới thú vị, để tao cho mày biết thế nào mới chính là vùng vẫy trong tuyệt vọng"

Gemini bước lại góc phòng cầm lấy một sợi dây điện mảnh, nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lát, leo lên bàn, mắc sợi dây điện vào bóng đèn chùm, một đầu buộc vào chân gã ta, một đầu buộc vào cò súng.

Gemini dùng chính khẩu súng yêu thích nhất của mình, cột khẩu súng vào một chiếc ghế cố định đối diện với gã, khẩu súng vừa tầm nhắm vào đầu gã.

Bước lại rút hai thanh chủy thủ ra khỏi tay hắn, Gemini kéo người hắn nửa người úp trên mặt bàn, tư thế nửa đứng nửa ngồi, cắm dao xuống trước mặt hắn. Lên nòng súng rồi mở miệng

"Tao để lại hai con dao mà tao yêu thích nhất cho mày, cả khẩu súng mà tao tâm đắc nhất, nhớ phải cố trụ thật lâu vào, níu chặt hai con dao đó lại. Mày càng quỵ xuống, dây điện càng căng ra thì sẽ kéo cò súng đó nha! Tạm biệt!"

Nói xong anh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, hai tay đút túi quần thong thả rời đi. Để lại mình gã trong phòng, hai cổ chân bị đạn ghim vào đau đớn vô cùng, vốn chẳng thể chống đỡ nổi cả thân thể. Hai tay bị đạn bắn nát nhừ ra đương nhiên không thể níu lấy vật gì. Gã ta lúc này kiệt sức đau đớn tột độ. Cố gắng trụ vào đôi chân xiêu vẹo. Thân thể càng ngày càng tuột xuống đất, tim gã cũng đập mạnh liên hồi, gã đương nhiên sợ chết.

Gemini bước ra khỏi nơi đó, toàn bộ người đã rút lui về tàu ngầm đợi sẵn, xa xa có tiếng vang của súng giảm thanh, một lần năm viên đạn được tiếp tục bắn ra. Gemini đứng lại, đôi mắt dần nhoè đi vì nước mắt, bao năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm ba mẹ chẳng trách không có được chút manh mối nào.

Giờ phút này anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nếu gia đình nhỏ của anh vẫn còn, có phải bây giờ anh đã là sinh viên vừa tốt nghiệp giống Fourth, hay một nhân viên bình thường trong công ty hay không? Ngày ngày chăm chỉ đi làm, kỳ nghỉ sẽ đưa ba mẹ đi du lịch...Ngước mặt lên trời hít thở vài hơi thật sâu, Gemini bình ổn tâm trạng dứt khoát sải bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro