Khởi đầu dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nang Yui, 13 tháng 06 năm 2022,

- Fourth!! Dậy chưa con?

Tiếng của bà Mee vọng từ dưới lên, vừa nói bà vừa mang những ổ bánh mì nóng hổi thơm lừng ra khỏi lò, bây giờ đã là 7 giờ sáng.

- Fourth! Con ơi mặt trời mọc gần đến đít rồi đấy!

Sau đó bà cũng nghe được giọng ngái ngáp của chàng thanh niên trẻ vọng xuống.

- Con xuống ngay đây

Một buổi sáng thường nhật của hai bà cháu nhà Jirochtikul, Fourth là cháu trai duy nhất của bà Mee, là trẻ Bangkok, bố mẹ mất tích vì trốn nợ năm 4 tuổi nên cậu phải về một thị trấn nhỏ mang tên Nang Yui sống với bà nội, trong suốt khoảng thời gian từ đó đến bây giờ, Fourth chưa một lần được gặp lại bố mẹ mình.

Thị trấn nhỏ Nang Yui mà cậu sống luôn chìm trong màn mưa lất phất như một phần không thể thiếu mỗi ngày của người dân sống tại đây, thay vì chán ghét cảnh mưa quanh năm, Fourth lại yêu nó đến vô cùng, dẫu cho mưa có làm ướt đẫm mái đầu mới gội hay chiếc áo vừa được nội mua, bởi mỗi giọt mưa như mang đến cho cậu sự bình yên và thanh thản từ sâu trong tâm hồn.

Fourth năm nay sẽ vào lớp 12, một cậu trẻ 17 tuổi mơ mộng có ước mơ sẽ trở về Bangkok để tìm bố mẹ mặc dù rất yêu thị trấn nhỏ này cùng bà nội và những cơn mưa rào xoa dịu lòng người.

- Năm sau con lên Bangkok rồi đấy, bà buồn không?

- Mày lo mà học đi đã, học cho giỏi vào rồi đi đâu thì đi

Bà Mee nhẹ khõ đầu cậu một cái, miệng vừa ngậm cái bánh mì bà nướng vừa cười thích thú, Fourth là một cậu nhóc khá tinh nghịch nhưng hiền lành, được mọi người xung quanh ai cũng quý, bà Mee sợ cậu quen với nhịp sống êm ả nơi đây mà lên Bangkok hối hả nhộn nhịp, cậu sẽ dễ bị người ta lừa như cách mà bố mẹ cậu đã bị lừa cho dính nợ cả trăm triệu bath, bỏ lại đứa con trai để đi chạy trốn khắp nơi. Bà Mee sợ, rất sợ nhưng làm sao mà cản được nhiệt huyết của cái tuổi 17 đầy mộng mơ về một thế giới màu hồng.

- Ăn xong ra mua hộ bà vài cân đường nhé, nhớ mang theo ô kẻo mưa bất chợt !

Fourth nhìn ra về phía cửa sổ, trời hôm nay có nắng đẹp trải vàng khắp nơi, làm bừng sáng mọi góc trời, cậu bất giác cười như cảm nhận được hôm nay sẽ có một điều đặc biệt gì đến. Ăn xong lát bánh mì cuối cùng, Fourth nhanh nhẹn cầm theo tiền và một chiếc ô nhỏ, tiệm tạp hoá nhà anh Pond hôm nay đóng cửa vì anh phải đi đón người yêu từ Phuket về, Fourth đành phải tìm một tiệm tạp hoá khác nào đó trong thị trấn.

Ánh nắng trải lấp lánh trên những tán lá, Fourth nhảy chân sáo đưa tay múa chân, trên khắp đoạn đường mà cậu đi qua, không nơi nào mà không vương lại tiếng hát mà cậu vu vơ.

- "Càng cố tẩy đi bao nhiêu lại càng yêu cậu hơn...~~"

Fourth nghĩ đến anh Pond, anh chưa bao giờ công khai về danh tính người yêu, cậu mà có hỏi đến anh cũng chỉ ngại ngùng lảng tránh, nhưng cậu biết thừa người yêu anh là công tử nhà Tangsakyuen tên Phuwin giàu nhất nhì thị trấn vì cậu từng thấy hai anh nắm tay nhau ở vách đá ven con sông nhỏ vắng bóng người.

Cậu thắc mắc tại sao hai con người yêu nhau lại phải giấu giếm, cậu cũng từng hỏi anh nhưng anh bảo rằng vì tình yêu anh không giống mọi người, tình yêu anh không bình thường, anh sợ người ta dị nghị, anh sợ người ta nghĩ xấu về người yêu anh.

Fourth mang cả tỷ câu hỏi trong đầu khi chứng kiến câu chuyện tình yêu của anh Pond tạp hoá, tại sao con người ta lại yêu nhau? hai người con trai yêu nhau thì có gì mà không bình thường? Thế nào mới là tình yêu bình thường? Cậu chưa từng yêu ai bao giờ nên chắc có lẽ cậu không hiểu được, cậu không hiểu được vì tình yêu có thể khiến con người ta bất chấp tất cả, vì tình yêu có thể làm cho con người ta say mê ngây dại.

Cậu rất muốn một lần được yêu, cậu muốn thử cảm giác được hết mình chìm đắm trong cái thế giới chỉ có duy nhất một người trong mắt ta đặc biệt toả sáng, tim ta từng nhịp đập đều mang tên người ấy, đó là tình yêu mà anh Pond đã kể cho cậu nghe.

Fourth mơ màng đi từng ngõ ngách nhỏ cùng một đống suy nghĩ liên hồi về cái thứ gọi là tình yêu, bỗng mây đen dần kéo đến che phủ ánh sáng, biến bầu trời trong xanh kia thành một màu xám xịt, những tia nắng cuối cùng tắt dần nhường chỗ cho những hạt mưa bắt đầu nhẹ rơi.

Lúc này Fourth mới chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng khi những hạt mưa rơi chạm trúng mũi cậu, cậu chợt bật vội chiếc ô nhỏ lên, mắt cậu long lanh chan chứa niềm vui khó tả.

- Mưa! Mưa rồi!

Yêu mưa là thật, say mê màn mưa đó là thật nhưng Fourth lại sợ về nhà bị bà mắng vì tắm mưa hơn, cậu ngơ ngác nhìn xem xung quanh, trong cơn mơ màng cậu đã thả cho đôi chân mình tự do đi theo cảm xúc và bây giờ cậu đang đứng gần con suối nhỏ là con suối mà ngày đó cậu phát hiện ra anh Pond và công tử nhà Tangsakyuen đang hẹn hò.

Từ phía xa kia dưới tán cây bàng bên cạnh dòng sông nhỏ cuồn cuộn chảy siết, có hình bóng một chàng thanh niên có vẻ trạc tuổi cậu đang nấp dưới gốc cây . Với cái tính hay bao đồng như cậu, thay vì mặc kệ người ta để đi tìm tạp hoá mua cân đường cho nội, cậu lại đến gần chàng thanh niên kia để hỏi thăm.

- Này anh, anh làm gì ở đây thế?

- Gì...gì vậy?

Chàng trai kia ngẩng mặt lên, khoảnh khắc anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, mọi âm thanh bấy giờ đều im bặt, ngay cả tiếng mưa rơi hay tiếng ếch kêu, Fourth cũng chẳng thể nghe thấy, ánh mắt ấy của chàng trai sao mà long lanh đến lạ kì, lấp lánh đến mức như làm nhoè đi mọi thứ xung quanh.

Chẳng hiểu sao Fourth lại thấy đôi mắt mắt đó mang một vẻ đượm buồn khó tả, ẩn chứa trong đó là những nỗi niềm sâu kín, ánh mắt đó không khác gì một đại dương sâu thẳm, khơi dậy lòng tò mò của con người ta khám phá bí mật ẩn giấu bên trong, ánh mắt khiến cậu nhìn vào chỉ muốn tìm hiểu và xoa dịu nỗi đau bên trong ánh mắt đó.

Tim như đập lỡ đi một nhịp, cảm giác ấm áp lan toả người, trong khoảnh khắc ấy, cơn mưa dường như chỉ là nền để tôn lên sự kỳ diệu của lần đầu gặp gỡ, Fourth ngơ ngác chìm đắm trong ánh mắt ấy như chìm trong đại dương đến mức quên đi mình đang làm gì.

- Này cậu! Cậu có sao không?

Tiếng gọi của chàng trai như làm thức tỉnh Fourth từ trong ánh mắt ấy.

- À...không...tôi tính hỏi sao anh không về nhà!

- Tôi thích ở dưới mưa

- Anh giống tôi thật đấy, haha!

Fourth bỏ xuống chiếc ô mà từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt trên tay, nở một nụ cười ấm như ánh mặt trời, có vẻ cái gió lạnh của cơn mưa cũng phải chào thua trước nắng ấm toát ra từ nụ cười đó, nó gợi lên cho chàng trai những kỷ niệm mơ hồ, như thể anh đã từng biết đến sự ấm áp ấy từ lâu.

Lần này, người ngơ ngẩn va vào nụ cười đó là chàng trai kia.

Fourth đến ngồi ngay xuống bên cạnh chàng trai đang ngơ ngác.

- Tôi là Fourth Nattawat, anh tên gì thế? Anh là người mới đến à? Tôi chưa gặp anh bao giờ.

- G...Gemini Norawit

Đôi mắt long lanh kia của Gemini đảo liên hồi, từ khi va phải vào nụ cười ấy, chính trái tim Gemini cũng đã bị hẫng mất một nhịp.

Fourth im lặng, mọi âm thanh dường như đã tắt lịm, chỉ còn lại sự giao thoa kì diệu của hai tâm hồn lần đầu gặp gỡ, thứ tiếng còn lại duy nhất có lẽ là một điệu nhạc tình lặng lẽ mà chỉ có họ mới có thể nghe thấy.

- Anh cũng yêu mưa à?

Gemini không nói gì

- Mưa ấm áp thật nhỉ?

Buồn cười thật, làm gì có mưa nào mà ấm áp chứ.

- Này nói gì đi chứ, tôi cô đơn đấy, haha

Gemini trầm ngâm một hồi lâu

- Cậu không có bạn à?

- Không...tôi không giỏi kết bạn, anh có tiện làm bạn với tôi không, haha.

Không biết nói thật hay đùa, nhưng khi nói xong, ánh mắt Fourth nhìn về phía xa xăm.

- Được thôi!

Fourth bất ngờ quay ngoắt lại nhìn Gemini, anh lúc này chăm chăm nhìn vào cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại, không biết vì sao anh lại có một cảm giác an toàn ấm áp khi ở bên cậu.

- À...Tôi muốn dạo chơi quanh thị trấn, cậu đưa tôi đi được không?

- À vâng được chứ, nhưng trời đang mưa lắm đấy !

- Vậy mình tắm mưa đi!

Gemini nói xong liền nháy mắt, chưa kịp để Fourth phản ứng, anh liền kéo tay cậu ra khỏi gốc cây, cậu không khỏi bất ngờ, nhưng từ bất ngờ đó dần chuyển sang sự thích thú khi cậu cảm nhận được từng hạt mưa đang nhẹ chạm xuống tóc mình.

Nhờ duyên nào mà hai người con trai vừa mới quen biết lại có thể cùng nhau tự do chạy nhảy cười đùa dưới màn mưa,trái tim họ như hoà nhịp theo từng bước chân. Giây phút ấy, Fourth tự đặt tay lên ngực trái tự hỏi, liệu rằng đây có phải là rung động của tuổi trẻ?

Giữa cơn mưa rả rích, hai tâm hồn như hoà làm một, có một thứ tình yêu thuần khiết đã được dấy lên bằng một ánh mắt và một nụ cười.

Hôm ấy ánh nắng chưa kịp lên, nhưng tình đã lặng lẽ nảy mầm.

Chỉ không biết là cái tuổi 17 trăng tròn này có nhận ra được thứ tình yêu đó hay là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro