Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phuwin nói câu đấy ra thì cơn tức giận trong hắn ngày một dâng cao lên. Hắn làm ra cái vẻ mặt vênh váo rồi nói với tông giọng khó nghe.

"Thế thì mày phải soi lại bản thân xem, mày có xứng đáng với em ấy không? Đến sau mà đòi leo lên hàng đầu để đứng à? Không dễ"

Cậu không trả lời luôn mà nhếch mép cười khẩy lấy một cái.

"Mày mới chính là người phải xem lại bản thân mình đi. Để em ấy buồn tủi lang thang một mình ngoài đường lúc nửa đêm đến nỗi em ấy phải tìm đến tao để khóc lóc than vãn. Có thằng người yêu nào tồi như mày không? Mày không yêu được nó thì để tao!"

Những lời nói vừa rồi của Phuwin đã chạm đến giới hạn của hắn. Ngọn lửa của sự bực tức trong hắn đang rực cháy. Hắn nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn, hắn đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo của Phuwin rồi túm lên, kéo sát gần mình.

"Mày thử động vào một cọng lông tơ của nó xem. Tao cho người đến viếng mày luôn!"

Càng lúc hắn càng xách cao cổ áo của Phuwin lên khiến cho áo cậu không ít phần xộc xệch. Cậu dơ hai bàn tay lên, nhướn một bên lông mày sau đó bĩu môi như đang nhắn nhủ với hắn rằng muốn làm gì thì làm.

"Hahaha...Mày doạ ai? Bố mày đéo biết đánh vần chữ sợ như thế nào đâu!"

Vừa dứt lời, Phuwin túm ngược lại cổ áo của hắn sau đó đẩy mạnh hắn khiến hắn phải ngã ra đằng sau nhưng may là có ghế đỡ chứ không thì có mà dập mông xuống đất.

Cậu lại gần, vỗ vỗ mấy cái vào vai hắn sau đó cười một nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn được.

"Không cần cố gắng làm gì...Bỏ cuộc đi. Nhường nó cho tao. Thế nhá, tôi đi về trước đây. Chào bạn hiền"

"Mẹ kiếp thằng chó!"

Mặc kệ hắn vẫn đang lải nhải, cậu quay lưng lại, thong thả mà đi về, để lại hắn ở đây với đôi mắt căm thù vẫn đang chăm chăm nhìn vào bóng lưng ấy.

...

Bây giờ đã là tiết cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, em vẫn ngồi thẫn thờ một mình ở góc bàn phía cuối lớp. Đồ đạc em đã cất hết vào trong balo rồi, giờ chỉ cần đợi chuông kêu rồi ra về thôi. Bỗng thầy giáo ở bên trên gõ thước để cả lớp trật tự sau đó nói vài lời.

"Thầy xin thông báo với cả lớp một tin vui đó là, lớp chúng ta đã xuất sắc vượt qua kì thi vừa rồi nên không bạn nào bị chuyển lớp cả. Đây là một điều đáng mừng nên cả lớp tự thưởng cho mình một tràng pháo tay nào!!!"

Thầy tiếp tục nói.

"Mặc dù hôm nay bạn Gemini nghỉ nhưng thầy vẫn muốn chia sẻ với cả lớp rằng là thầy đã từng rất lo lắng cho lực học của bạn, thầy sợ rằng bạn ấy sẽ không vượt qua nổi kì thi này nhưng Gem lại làm thầy bất ngờ đấy. Tuy điểm của bạn không cao nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều so với các bài kiểm tra đợt trước. Mà để có được số điểm tương đối như thế này thì cũng phải công nhận sự nỗ lực của Gem và người kèm bạn ấy suốt thời gian qua"

"Người kèm cặp cho Gem là Fourth phải không? Thầy thực sự ngưỡng mộ em rất nhiều. Đến thầy còn không dạy nổi Gem vậy mà em lại làm được điều đó. Mong sau này hai đứa sẽ luôn yêu thương giúp đỡ nhau như vậy nhé!"

Nghe thầy nói vậy thì em cũng chỉ biết gật gù vâng dạ nhưng lại có hơi chạnh lòng một chút khi thầy nhắc đến hắn...

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã reo lên. Em nhanh chóng đeo balo lên trên vai rồi đi ra khỏi lớp.

Bình thường khi đến giờ về là em cảm thấy thật nhẹ nhõm sau một ngày học căng thẳng nhưng hôm nay sao mà lạ quá vậy. Em bước từng bước nặng nề xuống dưới cầu thang, gương mặt tươi tắn xinh xinh mọi hôm lại chuyển thành gương mặt ủ rũ đến lạ thường. Dáng vẻ năng động thường ngày của em bây giờ được thay thế bằng sự trầm tĩnh, im lặng...

"Fourth, chờ tớ với" - Liah từ đằng sau chạy xuống cầu thang đến chỗ em

"Sao hôm nay trông cậu có vẻ buồn bã thế?"

"Tớ vẫn bình thường mà"

"Thôi đi cậu đừng nói dối tớ. Trong người cậu có cảm xúc như thế nào thì nó thể hiện hết trên khuôn mặt luôn rồi"

"..."

"Cậu buồn vì chuyện điểm sáng nay á? Ui dời ạ...9 điểm là cao rồi, bao nhiêu đứa lớp mình điểm thấp hơn cả cậu nhưng chúng nó có buồn đâu?"

"Tớ không buồn vì chuyện đấy"

"Thế cậu có chuyện gì? Kể tớ nghe được không?"

"Haizzz..."

"Thở dài thế này...chắc chắn là vì Gemini rồi đúng không?"

"..."

Bị nói trúng tim đen, em hết đường mà chối cãi nên cứ im thin thít.

"Bây giờ tớ đưa cậu ra chỗ này. Cậu vừa có thể tâm sự với tớ mà vừa có thể ngắm cảnh luôn. Đảm bảo, sau khi đến đây là cậu hết buồn luôn. Đi theo tớ"

Vừa dứt lời, Liah dắt tay em đi đến chỗ mà cô bảo. Chỗ này cách trường khoảng một đoạn cũng không gần mà cũng không xa. Nói chung là đi bộ vẫn ổn

•••

"Đây...Cậu thấy sao. Nơi này dễ chịu chứ"

"Ừm"

Em nhìn một lượt nơi mà Liah vừa đưa mình tới. Đây là một khu đất trống, có nhiều cây cối, bụi rậm. Cứ mỗi chiều đến là chỗ này chứ phải gọi là lồng lộng gió. Có cả ghế đá để ngồi nữa, chiều đến cứ ra đây ngồi hóng gió, lại được ngắm hoàng hôn. Quả là một nơi để thư giãn. Nhìn thấy những cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, trong lòng em cũng nguôi ngoai đi một phần nào nỗi u sầu.

...Nhưng sao mà nơi này vắng người quá vậy nhỉ?

Không để cậu bạn của mình phải đứng lâu, Liah bảo cậu cùng ngồi xuống ghế để tâm sự.

"Thế cậu có chuyện gì? Kể tớ nghe xem"

"Ờm...tớ..."

"Không phải ngại. Cậu cứ kể hết cho tớ nghe, biết đâu lại vơi bớt đi nỗi căng thẳng trong người"

"Thật ra...tớ với Gemini đang có chút chuyện nên...cả ngày hôm nay tớ không được vui vẻ cho lắm"

"À đấy, tớ biết ngay mà. Chỉ có Gemini mới làm cậu buồn được thôi"

"Từ hôm qua đến giờ, không thèm nhắn cho tớ một tin nào luôn, gọi điện thì lại càng không. Bây giờ...tớ phải làm sao đây?"

"Cậu thấy chưa, tớ nói đâu có sai đâu? Gemini là người không đáng tin cậy một chút nào. Đặc biệt là trong chuyện tình yêu, nó chỉ tìm đến tình yêu khi mà nó cảm thấy có hứng thú, còn khi nó hết hứng rồi thì nó sẵn sàng vứt bỏ. Tình yêu của nó chỉ là nhất thời mà thôi, chả bao giờ là mãi mãi cả. Còn cậu thì chắc chỉ là món đồ chơi đối với nó thôi, chơi cho đã vô, đến lúc chán thì vứt..."

Nghe cô nói vậy, ruột gan em như quặn thắt hết cả lại. Bình thường khi nghe những lời nói xấu về hắn thì em một mực không tin đâu, bởi vì hắn là người như thế nào thì chỉ có em mới hiểu rõ nhất. Nhưng khi tâm trạng em một khi đã đi xuống thì dù cho ai có nói gì, em cũng tin sái cổ.

Và ngay bây giờ đây, sau khi nghe Liah nói một tràng như vậy thì em không còn gì để mà phủ nhận tất cả điều ấy cả. Em thực sự đã tin lời Liah nói.

Vậy em có đau không? Tại sao không? Đau lắm chứ. Đau. Đau rất nhiều. Người mà mình đem lòng yêu thương hết mực lại nhẫn tâm với mình như vậy.

Rồi những hành động, lời nói mà hắn đã làm với em...đều là giả dối hết sao? Tệ thật.

Em cố gắng kìm chế cảm xúc đang dâng trào bên trong em. Cố gắng không để cho nước mắt một lần nữa lại tuôn ra ngoài. Giọt nước mắt của em không xứng đáng rơi vì một người không tôn trọng mình.

Liah quay qua nhìn vẻ mặt vô cùng thất vọng của em thì lại cảm thấy đắc chí trong lòng. Cô lấy tay che miệng, che đi nụ cười khinh bỉ của cô.

"Thôi không sao, bỏ nó đi. Đời này thiếu gì người để yêu đâu Fourth"

Cô vừa nói mà vừa vỗ vỗ mấy cái vào vai em thay cho lời an ủi.

"Nhưng mà...tớ không thể nào mà quên được hắn"

"Rồi dần dần sẽ quên thôi. Cậu cứ coi nó như một kẻ xấu đi, nếu đi đâu mà gặp nó thì tránh mặt ra. Biết chưa"

"Ừm tớ hiểu rồi"

Ngồi với em được một lát thì cô nhận được cuộc gọi, cô đứng dậy nghe máy sau đó lại quay lại nói gì đó với em.

"Fourth này, chờ tớ một lát. Tớ buồn vệ sinh quá, tớ đi một tí là về liền. Cậu cứ chờ ở đó nha. Tớ hứa sẽ quay về liền. Nhớ đừng đi đâu đấy"

"Ừm, cậu đi nhanh nhé"

Vừa dứt câu, Liah đã chạy thục mạng ra một chỗ nào đó, để lại em ngồi một mình ở nơi vắng người này.

Cô chạy đến một gốc cây nào đó khá là khuất tầm nhìn so với chỗ mà Fourth ngồi. Cô lấy điện thoại ra, tiếp tục nghe máy.

📞 Alo, Alice nghe tao nói đây

📞 Nói đi

📞 Thời cơ của mày đến rồi đấy. Bây giờ Fourth đang ở một mình, mày có muốn trả đũa nó không?

📞 Được. Tao đến ngay. Gửi tao địa chỉ

📞 Đi nhanh lên đấy, nhớ rủ thêm mấy thằng đệ của mày nữa.

Sau khi tắt máy, cô cười được một trận sảng khoái. Bây giờ việc của cô là chỉ cần ngồi chờ màn kịch hay để xem thôi.

"Fourth à, hôm nay mày xong rồi"
______________________________

Định viết tiếp nhưng mà tui muốn để mấy bà ngóng chap🥰 Xin lũi vì sự xấu tính này. Hẹn mấy bà chap sau nha, đọc xong chap này thì niệm phật cho em Fot đi là vừa😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro