Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     •••

📞 Alo, thầy gọi em có gì không ạ?

📞 Hôm nay em nghỉ nên bài kiểm tra của em vẫn đang ở trên trường mà sáng mai học sinh bắt buộc phải nộp lại bài kiểm tra đó khi đã có chữ ký của bố mẹ. Nên là bây giờ em lên trường lấy bài kiểm tra của mình ngay để mang về cho bố mẹ kí sau đó sáng mai nộp lại cho thầy. Thầy không muốn bị hiệu trưởng réo tên đâu đấy

📞 Vâng vâng giờ em đi luôn đây ạ

Sau khi về nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ vì cuộc cãi vã hồi chiều với Phuwin thì bây giờ hắn lại phải lết người đến trường để làm cái việc mà thầy giáo nhắc nhở.

Chạy đi chạy lại một hồi thì cuối cùng trên tay hắn cũng đang cầm tờ bài kiểm tra của mình. Khi nhìn thấy con điểm của mình thì hắn không khỏi bất ngờ mà mắt chữ a mồm chữ o.

"Vãi...8 điểm"

Hắn không thể tin rằng bài thi của mình đạt điểm cao như vậy. Tám điểm là số điểm mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới khi mà còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường cả, nó quá cao so với kì vọng của hắn.

Nhưng mà để đạt số điểm như vậy thì đâu phải mình hắn gây dựng, một phần lớn cũng là công sức của em dành ra để giảng dạy, kèm cặp hắn. Nếu như em biết hắn đạt điểm cao hơn so với bình thường như vậy thì chắc hẳn em sẽ tự hào về hắn lắm đây...

Hắn lại nhớ em rồi... Cũng đã mấy ngày hôm nay Gemini đã không gặp Fourth rồi, không biết giờ em ở đâu, đã ăn gì chưa và em có nhớ hắn không? Chắc chắc hắn sẽ dành ra một ngày để nói chuyện đàng hoàng với em chứ cứ để hai người giẫn dỗi nhau lâu như vậy thì hắn không muốn chút nào.

Hắn nhanh chóng rời khỏi ngôi trường này rồi đi đến chỗ để xe sau đó phóng về nhà luôn chứ không ở đây thêm một giây nào nữa.

Lúc hắn chuẩn bị đi là đã thấy sấm chớp ì ùm to nhỏ rồi, bây giờ vừa mới ngồi vào trong xe là ông trời trút hết những gì nặng nề nhất xuống trần gian. Cũng may là hắn đã yên vị trong chiếc Mercedes của mình chứ không thì ướt hết người.

Đi được một đoạn ngắn, từ trong xe ô tô nhìn ra ngoài, hắn thấy có một người nào đó đang nằm sõng soài dưới nền đất. Vì mưa lớn cứ chảy xối xả xuống cửa kính trong suốt của xe ô tô khiến hắn không thể nhận dạng ra người đang nằm kia là ai.

Mưa to gió lớn như vậy, hắn cũng chẳng muốn xuống xe một chút nào. Với lại, người kia hắn không biết là ai, nếu như hắn ra giúp đỡ thì lại gây hiểu lầm là hắn làm hại người ta thì sao. Thôi tốt nhất là ở yên trên xe rồi đi về nhà.

Nhưng sao chứ đạp ga là lí trí hắn lại thôi thúc hắn phanh lại. Đây sẽ là lần cuối cùng hắn nghe theo thâm tâm hắn mách bảo.

Không chút do dự, hắn lấy chiếc dù từ ghế phụ sau đó bật ra để đi ra ngoài.

Từ từ tiến đến cái người vẫn đang nằm đó, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy đó là những vết máu từ trên cơ thể của người đó rồi còn vương vãi hết cả ra nền bê tông.

Lại gần hơn một chút nữa, hắn nghiêng dù về phía thân thể đang nhuốm máu kia để ngăn những hạt mưa lạnh lẽo không rơi vào người đang nằm kia nữa.

Vì nằm ở tư thế nghiêng nên hắn không thể nhìn thấy mặt người đó. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào vai để xác nhận xem người kia có động tĩnh gì không và câu trả lời sẽ là không. Người kia vẫn không cử động một tí gì cả.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để lật ngửa người người kia lại.

Hắn thực sự sợ hãi vô cùng khi biết được người đang nằm chính là người hắn dành trọn cả trái tim để yêu.

"Fourth...!"

Khuôn mặt của em đầy rẫy những vết máu lẫn vết thương tích. Máu từ miệng chảy xuống cằm, máu từ mũi thì chảy tèm lem xuống môi. Quần áo xộc xệch lấm lem...Trông em bây giờ thảm hại đến nẫu cả ruột gan hắn.

Hắn vội đỡ em lên trên tay mình, vén những lọn tóc còn đang che đi một phần gương mặt của em sang một bên, gạt đi nhưng giọt máu còn dính trên gương mặt vốn đã xinh đẹp của em nhưng hôm nay là lần đầu hắn thấy nó thảm khốc đến vậy.

Lông mày hắn bắt đầu cau lại khi thấy những giọt máu mình vừa lau đi lại chảy ồ ạt ra. Hắn yêu em, nâng em như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ lúc em đồng ý làm người yêu hắn, hắn chưa một lần nào là phải để em sứt chân hay sứt tay gì cả, dù là một vết thương nhỏ nhất cũng không. Vậy mà kẻ vô danh nào lại dám cả gan đánh đập em một cách không thương tiếc như vậy. Nếu như hắn biết người đó là ai thì hắn sẽ không để yên, kể cả là đàn bà hắn cũng sẽ không nể nang bất cứ thứ gì.

Hắn nhìn em với ánh mắt đậm mùi xót xa lẫn cay nghiệt, hắn lay mạnh cánh tay em nhưng lại không nhận được động tĩnh gì từ em cả.

"Fourth...Em làm sao thế này?" - Hắn vừa nói với giọng run sợ, tay cũng đưa lên má em mà vỗ nhẹ

Không một hồi âm gì cả, nhận lại cũng chỉ là những tiếng mưa rơi lốp đốp lạnh lẽo. Hắn đặt ngón trỏ lên trên đầu mũi của em để kiểm tra xem em có còn thở không. Khi nhận ra em vẫn còn đang thở ra từng đợt yếu ớt thì hắn khóc nấc lên vì quá vui mừng. Vậy là ông trời hôm nay mưa to nhưng vẫn không làm sụp đổ hy vọng của hắn.

Không chần chừ gì thêm, hắn bế em trên tay rồi đặt em nằm ở ghế phụ. Còn hắn thì lên trên ghế chính để lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, hắn thầm cầu mong ông trời sẽ thương hắn cũng như là thương em, hắn niệm rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với người mà hắn yêu thương nhất.

                                  •••

Cuối cùng thì Fourth cũng đã được nằm yên vị trên chiếc xe đẩy cáng dành cho bệnh nhân. Hắn chạy theo những người bác sĩ đang đẩy chiếc xe đấy rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em.

"Fourth, có anh ở đây với em rồi. Em nhất định sẽ không sao cả"

Hắn đi theo các bác sĩ đến tận cửa phòng cấp cứu rồi cũng chỉ được ngồi bên ngoài vì họ không cho người nhà vào. Cánh cửa được dán hai chữ cấp cứu đã đóng lại với một sự yên tĩnh đến lạ thường. Chính sự lặng im này lại là con dao vô hình cứa thẳng vào tim hắn.

Gemini ở bên ngoài mà không thể nào ngồi yên một chỗ được, hắn cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu cả chục lần. Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào căn phòng được che đậy kín bởi những chiếc rèm màu trắng ngà.

Hắn cứ đứng chực chờ ở trước cửa phòng rồi suy nghĩ lung tung. Hắn nghĩ rằng nếu như trong tối nay hắn mà không đến trường thì không biết rằng sau này hắn có thể nhìn thấy em nữa không? Hay là hắn sẽ mất em mãi mãi...

Tiếng la hét thất thanh ở phòng bên cạnh khiến hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độ vừa rồi. Một người đàn ông tuổi cũng có vẻ chững chạc hơn hắn đang khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy van xin bác sĩ hãy cứu vợ của ông ta.

"Hức...huhuhu....tôi lạy bác sĩ tôi van bác sĩ...mong bác sĩ hay cứu lấy vợ tôi. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả đủ..."

Nhưng câu trả lời dành cho những giọt nước mắt vẫn đang tuôn dài trên má người đàn ông kia lại là cái lắc đầu đến là lạnh lùng của người bác sĩ mặc áo blouse trắng.

"Chúng tôi thành thực xin lỗi người nhà của bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ạ..."

"K...không...vợ tôii!!!..."

Nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn không khỏi bàng hoàng và lo lắng cho em ở bên trong.

Lỡ như...Không! Tuyệt đối không. Chắc chắn em sẽ không có mệnh hệ gì hết.

•••

Sau một tiếng đồng hồ cứ thấp thỏm ngoài này, nỗi lo lắng trong lòng hắn vẫn chẳng thể vơi đi một phần nào. Cánh cửa vẫn cứ đóng kín lại, ở bên ngoài này hắn cũng chả nghe thấy một động tĩnh gì từ bên trong luôn.

Bây giờ hắn chẳng còn cách nào ngoài việc cầu trời cầu phật cho người thương của hắn tai qua nạn khỏi.

Thời khắc mà hắn mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cảnh cửa phòng cấp cữu dần được mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với một vẻ mặt không vui mà cũng không buồn.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Nattawat Jirochtikul ạ?"

Thấy bác sĩ bước ra ngoài, ruột gan hắn vì vui mừng mà cứ nhảy múa ở bên trong.

"Là tôi ạ. Bác sĩ cho tôi hỏi...tình hình của bệnh nhân sao rồi ạ?"

"Tình hình của bệnh nhân hiện tại đã ổn hơn một chút so với lúc trước rồi nhưng vẫn cần phải theo dõi nhiều"

Nhận được câu trả lời đúng như mong ước, hắn thở phào nhẹ nhõm sau khi nín thở để nghe bác sĩ trả lời.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Nếu như không có bác sĩ thì tôi không biết phải sống sao khi thiếu em ấy nữa..."

Bác sĩ cầm trên tay bệnh án của em rồi dõng dạc nói.

"Bệnh nhân Nattawat Jirochtikul bị ngất xỉu do mất sức quá nhiều. Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do dạo gần đây ăn uống không đầy đủ, ngủ không đúng giờ giấc và hay suy nghĩ linh tinh. Bệnh nhân cũng bị mất khá nhiều máu nên có thể sẽ trong tình trạng hôn mê như thế này nhiều ngày"

"Vậy bây giờ bác sĩ lấy máu của tôi để truyền cho em ấy cũng được ạ"

"Thế cậu đi theo tôi vào phòng xét nghiệm máu"

...

Làm tất cả các thủ tục xong xuôi thì cuối cùng hắn cũng đã được vào phòng để gặp em.

Từ từ mở cửa phòng ra, Gemini đã thấy lấp ló trên chiếc giường bệnh kia là tình yêu bé nhỏ của hắn.

Hắn vội vã đi tới gần để có thể nhìn rõ em hơn. Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp ngày nào trở nên thiếu sức sống như bây giờ khiến tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn cầm lấy bàn tay của em thật chặt rồi cảm nhận được nó đã gầy đi khá nhiều so với lần gần đây nhất hắn được nắm tay em.

Hắn áp tay em lên má mình rồi thủ thỉ nói.

"Sao em lại ra nông nỗi này chứ? Ai đã làm đau em? Em nói anh nghe?"

Câu trả lời nhận lại chỉ là một khoảng lặng cùng những tiếng kêu tít tít của các thiết bị y tế. Hắn nhìn từng giọt máu của mình đang được truyền vào cơ thể em mà trong lòng rấy lên một hy vọng rằng khi truyền hết số máu này thì hắn sẽ nhìn thấy em mở mắt rồi sẽ được nghe giọng em nói.

Hắn sờ lên hai cái má đã hóp đi phần nào rồi cũng nói chuyện với em mặc dù không biết em có nghe được hay không.

"Em tỉnh dậy đi...rồi anh đưa em về nhà...về nhà của chúng ta. Anh vẫn luôn chờ em trở về mà..."

                                      •••

Fourth từ từ mở mắt tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Trên đời này em ghét nhất cái mùi pod mà trước kia hắn vẫn hay hút thì cái mùi bệnh viện cũng chính là cái mùi mà em ghét thứ hai. Dù mắt vẫn lờ mờ nhưng thính giác của em vẫn có thể đoán ngay được ra đây là mùi bệnh viện.

Phải mất một lúc thì em mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Em cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì cũng chỉ nhớ được là có mấy tên lạ mặt chặn đường em rồi đuổi đánh em, sau khi bị ăn một cú đấm mạnh vào mũi thì em chẳng nhớ gì nữa.

Em nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang các thiết bị đang cắm chằng chịt lên cơ thể của mình. Có cảm giác như ai đó đang nắm chặt lấy bàn tay, em theo phản mà quay sang phía bên kia thì bất ngờ vì có sự xuất hiện của Gemini ở đây.

Hắn vẫn nắm chặt lấy tay em mặc dù đã ngủ gật lúc nào không hay.

Nhìn thấy người mình nhớ nhung mấy hôm nay mà giờ đã ngay bên cạnh mình thì trong lòng em cũng dâng lên cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Em nhìn hắn rồi khoé miệng của em cũng kéo lên cao dần.

Không biết đây còn là 'Boy phố ' chính hiệu mà em từng quen biết hay không nữa, sao lại ăn mặc bình thường đến kì lạ như thế này. Trông cái tướng ngủ kìa...đến là khổ.

Vui mừng chưa được bao lâu thì trong đầu em hiện lên những lời nói mà vừa chiều nay Liah nói với em.

"Cậu thấy chưa, tớ nói đâu có sai đâu? Gemini là người không đáng tin cậy một chút nào. Đặc biệt là trong chuyện tình yêu, nó chỉ tìm đến tình yêu khi mà nó cảm thấy có hứng thú, còn khi nó hết hứng rồi thì nó sẵn sàng vứt bỏ. Tình yêu của nó chỉ là nhất thời mà thôi, chả bao giờ là mãi mãi cả. Còn cậu thì chắc chỉ là món đồ chơi đối với nó thôi, chơi cho đã vô, đến lúc chán thì vứt..."

Từng câu từng lời của Liah như được khắc sâu trong tâm trí em. Từ cảm giác nhớ nhung da diết mà giờ chuyển thành sự chán ghét, thất vọng của em dành cho người đang ngủ kia.

Em hất mạnh bàn tay to lớn kia đang nắm chặt lấy bàn tay của mình. Hắn cảm nhận được có động tĩnh nên đã mở mắt tỉnh dậy luôn. Nhìn thấy em đang mở mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ thì hắn vui mừng như muốn nhảy cẫng lên.

"Fourth, em tỉnh dậy từ bao giờ vậy? Sao không nói với anh"

Em không nói gì mà cứ im bặt, vẫn cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em thấy trong người thế nào?"

Nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng mặc dù em đã tỉnh dậy rồi khiến hắn không khỏi thắc mắc mà lại gần giường bệnh, ngồi sát cạnh bên em, hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi xoay về phía hắn.

Khoảng khắc này, hai đôi mắt chạm nhau sau bao ngày xa cách. Hắn nhìn em với đôi mắt ôn nhu nhất có thể, còn em thì cố tỏ ra cái ánh mắt sắc lạnh nhất nhưng chả hiểu sao nó lại rơm rớm lệ.

"Có anh ở đây rồi, em không phải sợ gì hết" - Hắn nói với tông giọng nhỏ nhẹ trầm lắng

"Em thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"

"..."

"Em kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra với em được không?"

"..."

"Sao em cứ im lặng mãi thế? Anh làm gì sai à?"

Mỗi một lần hắn đặt ra câu hỏi cho em lại là một lần em kìn nén nước mắt, nuốt ngược nó vào trong.

Thấy em cứ im lặng, thay vì nói hắn chuyển sang hành động. Hắn nhanh chóng áp sát hai tay vào má em sau đó kéo em vào nụ hôn sau nhiều ngày không gặp.

Nhưng đáp trả lại nụ hôn chưa đầy mười giây ấy của hắn lại là một cái đẩy mạnh từ em khiến hắn ngã phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Em nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng rồi cố gắng dõng dạc nói.

"Anh cút đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa"
_____________________________

Mn ơi ngày mai tui bắt đầu chuỗi ngày đi học rồi😭 nên là tui có ra chap muộn thì mn thông cảm cho tui nhé ;-;

Ai đó giả bộ giục tui ra chap ii để tui có động lực🤡 Dạo này hơi bị flop đấy nhá=))) Đừng flop nữa mòoo;)) flop nữa là sốp dỗi ó, mà sốp dỗi thì sốp cho ngược banh chành luôn🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro