Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia bắt máy, vang lên giọng nói của một cậu thanh niên và đó không ai ngoài Phuwin. Phuwin chính là câu trả lời cho câu hỏi "Ai đã đưa em về?" mà Gemini đã tự đặt ra.

📞 Alo? - Phuwin lên tiếng

📞 Tao muốn gặp mày ngay bây giờ

Phuwin phải khựng lại một lúc khi nghe được giọng của Gemini vì ở quán bar của Pond khá ồn ào. Nếu như muốn gặp mặt gấp như thế này thì chắc chắn là Gemini đang muốn nói chuyện với Phuwin về việc của Fourth đây mà, suy nghĩ trong đầu của cậu là vậy.

Không chần chừ gì thêm, cậu trả lời hắn với một tông giọng giả trân.

📞 Sao vậy bạn hiền, muốn gặp tôi ngay lúc này?

📞 Ừ!

📞 Tiếc cho bạn hiền quá, tôi lại bận mất rồi. Để hôm khác vậy.

Vừa dứt lời, Phuwin dập máy luôn để tiếp tục bàn bạc với Pond về kế hoạch tán đổ Fourth.

Gemini ở đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thêm thì cuộc gọi ngắn ngủi đã kết thúc khiến hắn đã tức giận nay lại càng tức giận hơn. Hắn không tin rằng Phuwin đang bận vì trong mắt hắn, Phuwin là một người hướng nội và đặc biệt ít khi ra ngoài vào buổi tối nên chả có lí do gì để mà Phuwin phải bận cả. Hắn chắc chắn rằng Phuwin đang nói dối để không phải đối diện với hắn.

Được thôi, vậy đích thân Gemini này sẽ đi tới nhà của Phuwin để nói chuyện cho ra ngô ra khoai luôn.

Không suy nghĩ nhiều, hắn cưỡi con siêu xe của mình đi đến nhà của Phuwin một cách nhanh chóng.

...

"Vậy cứ theo kế hoạch mà làm nhé"

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Nếu như em mà tán đổ được Fourth thì em sẽ mang ơn anh nhiều lắm"

"...Ừm..."

"Thôi, cũng muộn rồi, em xin phép về trước. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé!"

"Ừm"

Sau khi chào tạm biệt Pond, Phuwin đi thẳng ra chỗ đậu xe để lên đường về nhà. Pond thì vẫn cứ chăm chăm nhìn theo bóng lưng của cậu, không chớp mắt một tí nào.

Thực sự là từ lúc bàn bạc kế hoạch cho Phuwin đến tận bây giờ, Pond cũng không mấy được vui vẻ cho lắm. Ai đời lại đi lên kế hoạch tán đổ crush cho người mà mình thích đâu chứ, nhưng Pond thì có đấy. Mặc dù có hơi chạnh lòng nhưng thôi... miễn sao Phuwin thấy vui là anh cũng vui rồi.

Pond nhanh chóng làm nốt các việc lặt vặt trong quán bar của mình rồi cũng chuẩn bị đóng cửa để đi về luôn. Chẳng biết tại sao hôm nay vắng khách quá nhỉ, bình thường quán bar của Pond cứ phải gọi là đông nghịt khách đến quẩy tới rạng sáng mới chịu về.

Mà thôi chả sao, hôm nay Pond đã được gặp người mà mình thầm thương trộm nhớ nên mọi muộn phiền cứ tan dần theo gió.

...

Phuwin về đến nhà, cậu thấy có một chiếc xe lạ lẫm đang đỗ trước cổng nhà mình. Ngay lập tức, cậu xuống xe với nỗi thắc mắc trong lòng. Cùng lúc đó, Gemini cũng vừa bước xuống xe để tiến vào nhà Phuwin thì hắn đụng mặt cậu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, một đôi mắt thì đang rực lửa mà nhìn vào đối tượng phía trước, còn đôi mắt còn lại thì dán chặt lên con người đang đi đến gần mình với vẻ thản nhiên, bình tĩnh.

Khi Gemini đi đến trước mặt Phuwin, cậu không để hắn cất lời mà nhanh nhảu nói trước.

"Cơn gió nào đã đưa bạn hiền của tôi đến đây vậy?" - Phuwin nói với giọng có chút mỉa mai.

"Mày có vẻ vẫn thích dây dưa với Fourth nhỉ?"

"Rồi sao?"

"Tao bảo là mày đừng có dính dáng gì đến Fourth nữa cơ mà? Nói thế mà vẫn đéo hiểu à?"

"Hahaha... Mày không biết hôm nay bọn tao đã hạnh phúc bên nhau như thế nào đâu"

Nói đến đây thôi cũng đủ để làm cho Gemini cay cú đến nỗi cấu xé ruột gan ở bên trong. Không kìm chế được cảm xúc, hắn xách ngược cổ áo của Phuwin lên, trợn mắt nói với giọng không thể nào tức giận hơn.

"Mày đã làm gì Fourth?? Thằng chó. Mày xen ngang vào chuyện tình của bọn tao, không thấy nhục à?"

"Hahaha... miễn sao tao chiếm được trái tim của em ấy thì cái gì tao cũng chịu. Hiểu chưa bạn hiền của tôi"

"Mẹ kiếp! Khốn nạn! Chính mày! Mày đã nói gì với Fourth mà giờ nó không thèm nhìn mặt tao lấy một cái! Mày đã tiêm nhiễm những gì vào đầu nó!!!"

Chạm đến đỉnh điểm của cơn thịnh nộ bên trong con người của Gemini, hắn dơ tay cao để lấy đà sau đó đấm thật mạnh vào một bên má của Phuwin khiến anh đau đớn mà nhăn nhó, đưa tay lên xoa xoa chỗ mà hắn vừa đấm.

Phuwin không phản kháng lại mà lại nở một nụ cười nồng nặc mùi bỉ ổi.

"Hahaha... Mày nói cái mẹ gì vậy? Tao không hiểu?"

"Mày giả ngu hay mày ngu thật?!!"

Gemini định dơ tay lên, đấm Phuwin phát nữa nhưng lại bị cậu cản lại. Không những thế, cậu còn đấm ngược lại hắn khiến hắn ngã lăn xuống nền đất. Cái đấm này như một sự đáp trả của Phuwin dành cho Gemini. Hắn đấm cậu mạnh như thế nào thì cậu đấm lại hắn mạnh gấp đôi.

Miệng Gemini đã có dấu hiệu của sự chảy máu vì bị tác động một lực quá mạnh. Hắn vẫn cứ ngồi dưới nền bê tông lạnh lẽo mà không chịu đứng dậy vì quá đau.

Phuwin nhìn thằng bạn đang ngồi dưới chân mình mà không khỏi mãn nguyện sau cú đấm vừa rồi. Cậu suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của Gemini, hắn nói rằng Fourth không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái và Phuwin đang bị hắn buộc tội là người nói những thứ không tốt về Gemini cho Fourth nghe.

Phuwin cười nhẹ một cái rồi cúi đầu xuống nói chuyện với cái thằng đang ôm mông mà đau điếng.

"Tao sẽ tìm cách cướp Fourth khỏi tay mày nhưng không phải bằng cách bẩn thỉu như mày nói! Mà người tính cũng không bằng trời tính nhỉ? Người nào mà lại làm em nó tránh mày như tránh tà? Ai nhỉ? Chắc tao phải đội ơn người đó mất thôi. Hahaha"

Nghe được những câu nói ấy, hắn chả khác nào là đang bị sỉ nhục vào mặt cả. Cố gắng lấy hết sức để đứng lên, lấy tay lau đi vết máu vẫn còn trên khoé miệng, hắn nhanh chóng tấn công Phuwin bằng cách đấm liên tục vào mặt cậu.

Bị một lực mạnh tác động liên tiếp, Phuwin không thể đứng vững được mà ngã xuống. Nhân cơ hội đó, Gemini ngồi lên người Phuwin rồi tiếp tục phát những đòn đau đớn của mình lên mặt Phuwin.

Tay vừa đấm mà miệng hắn vừa nói.

"Mày... Thằng chó... Mày xứng đáng bị như này. Cái giá phải trả khi mày dám động đến người yêu tao"

Cùng lúc đó, ở bên phía toà chung cư đối diện với nhà của Phuwin. Có một bác bảo vệ đã chứng kiến hết tất cả sự việc vừa rồi, bác cũng định mặc kệ nhưng mà thấy nam thanh niên kia nằm xuống một hồi lâu, sợ có người gây ra án mạng nên bác nhanh chóng chạy đến để ngăn cản.

Gemini vẫn đang thúc những cú đấm của mình lên gương mặt của người mà hắn cho rằng là kẻ thù. Bỗng có một giọng nói vang lên "Dừng lại!" khiến hắn phải khựng lại.

Bác bảo vệ lớn tuổi kia chạy đến, đỡ lấy Phuwin để cậu đứng lên rồi bác nhìn hai người với ánh mắt không có chút gì gọi là thân thiện.

"Hai cậu có biết đây là đâu không mà lại đánh nhau? Có gì từ từ rồi nói chuyện , đánh nhau nơi công cộng như thế này không phải cách giải quyết đâu!! Tốt nhất là nhà ai nấy về!"

Không một ai nói gì, Phuwin với gương mặt lấm lem đầy vết máu do Gemini gây ra, cậu nhìn hắn với con mắt như muốn toé lửa.

Phuwin loạng choạng với những bước đi để tiến vào cửa nhà, trước khi vào nhà, cậu không quên cười khẩy với Gemini một cái rồi để lại một câu.

"Tao nhất định phải có được Fourth. Bằng mọi giá"

Cái tính hơn thua của Phuwin nếu như là số hai thì không ai chủ nhật được luôn, cậu muốn có cái gì thì phải có bằng được, nhất là trong những chuyện quan trọng như là tình yêu.

Cái vẻ mặt vênh váo cùng điệu cười ấy khiến hắn ngứa ngáy hết cả chân tay, định túm lấy cổ áo của Phuwin từ đằng sau để phản công thêm một lần nữa nhưng bác bảo vệ lại nhanh tay hơn hắn mà ngăn cản lại.

Nhìn thấy cảnh cửa bị đóng sầm lại mà không làm gì được, hắn đành ngậm đắng nuốt cay mà đi về.

Lên trên xe, hắn vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cánh cửa ấy rồi tự lẩm bẩm.

"Để tao chống mắt lên xem, tình cảm của mày dành cho Fourth, có được đáp trả hay không?"

•••

Sau khi được Phuwin đưa về tận nhà, em một mạch lên tầng để tắm rửa sau đó lại xuống tầng để ăn cho qua loa bữa tối.

Ngồi trên bàn ăn một mình, gắp từng miếng mì  tôm vừa được em nấu rồi từ từ đưa lên miệng. Cái hương vị này quá đỗi quen thuộc đối với em, đến nỗi mà khi ngửi thấy thôi cũng phải ngấy đến tận óc mặc dù chưa nuốt xuống bụng.

Tần suất ăn đồ ăn nhanh trong tuần ngày một tăng lên, dù em biết là nó chả có chất dinh dưỡng gì nhưng thôi cứ mặc kệ. Có cái bỏ vào bụng là được...

Ăn xong, em ngồi chán nản trên chiếc ghế sofa rồi đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó.

Em ngẫm lại những gì hôm nay Phuwin làm với mình mà trong lòng không có chút gì gọi là cảm xúc cả. Những lúc Phuwin làm mấy hành động quan tâm, thân mật với em, không hiểu sao em cứ muốn né tránh rồi sợ phiền đến Phuwin.

Cảm giác này là gì? Em cũng không biết.

Fourth có để ý rằng, dạo gần đây Phuwin rất hay có những hành động khác thường. Nó giống như kiểu... không phải anh em bạn bè bình thường nữa.

"Không lẽ..."

Em tự lẩm bẩm trong miệng thứ gì đó thì tiếng chuông điện thoại làm vụt tắt mất suy nghĩ ấy của em.

Ra là Liah gọi, em không suy nghĩ gì nhiều mà bắt máy luôn

📞 Alo, tớ nghe

📞 Fourthhhh~~

📞 Có chuyện gì hả?

📞 Không có gì, chỉ là tớ nhớ bạn yêu của tớ thôi

📞 Hahaha... sến súa vừa - Em cười nhạt

📞 Dạo này tình hình của cậu với Gemini sao rồi?

📞 Không thường xuyên gặp như trước nữa rồi

📞 Tốt quá!

📞 Hả??? Tốt á???

📞 À... k-không. Ý tớ là thật tốt khi cậu đã nhìn ra được Gem là con người như thế nào để mà né tránh. Thực sự là nó không yêu cậu một chút nào đâu, tớ nói thật.

📞 Bây giờ tớ phải làm gì để... hết... nhớ?

📞 Hah... thì cứ thấy mặt nó là tránh đi. Không để cho nó lại gần cậu. Biết chưa?

📞 Ừm

📞 Mà... bây giờ cậu còn ở với Gem không?

📞... Không?

📞 Vậy tức là Gem hiện giờ đang ở một mình hả?

📞 Chắc thế. Mà cậu hỏi cái này làm gì?

📞 À không có gì. Thôi tớ cúp máy đây. Bye

Sau khi đầu dây bên kia tắt máy, em lại trở về với không gian tĩnh lặng mà vốn nó đã luôn luôn có trong căn nhà này.

Hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, em nhìn xa xăm ra tít bên ngoài thì thấy có một đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn đường lung linh. Cảm giác của em bây giờ là gì đây? Tủi thân?

Tại sao khi màn đêm buông xuống là nỗi nhớ nhung của em dành cho Gemini lại dâng trào hơn là ban ngày.

Nhớ người ta thì tìm gặp người ta đi? Người ta cũng đang rất nhớ em cơ mà?

Đó cũng là một trong những suy nghĩ thỉnh thoảng lại cứ hiện lên trong đầu em. Không. Em sẽ không làm như vậy bởi vì những lời nói của Liah đã làm gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu em ngay tức khắc.

"Cậu thấy chưa, tớ nói đâu có sai đâu? Gemini là người không đáng tin cậy một chút nào. Đặc biệt là trong chuyện tình yêu, nó chỉ tìm đến tình yêu khi mà nó cảm thấy có hứng thú, còn khi nó hết hứng rồi thì nó sẵn sàng vứt bỏ. Tình yêu của nó chỉ là nhất thời mà thôi, chả bao giờ là mãi mãi cả. Còn cậu thì chắc chỉ là món đồ chơi đối với nó thôi, chơi cho đã vô, đến lúc chán thì vứt..."

Câu nói này của Liah đã hằn sâu trong tâm trí em khiến em không thể nào quên được. Những lúc nhớ đến Gemini, trong đầu em lại văng vẳng lên câu nói ấy của Liah rồi em loại bỏ ngay sự nhớ nhung của mình dành cho hắn.

Câu nói này của Liah chính là sợi dây vô hình làm ngăn cách em với Gemini, và đó cũng là lí do tại sao em lại cư xử với hắn như vậy. Bởi vậy lời nói mới được ví như một thứ vũ khí có thể phá vỡ một cuộc tình đang dang dở và cũng có thể giết chết một mạng người luôn...

Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường. Mười một giờ rưỡi, cũng khá muộn rồi đấy chứ nhỉ, em đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi đi lên phòng để chuẩn bị cho một đêm cô đơn nữa.

Bỗng có tiếng chuông phát ra từ cửa khiến em khựng lại. Quay phắt lại về phía cánh cửa, em nhìn nó với vẻ mặt khá bất an.

"Giờ này còn ai gõ cửa nữa nhỉ?"

Trong đầu em thoáng có suy nghĩ rằng, liệu có phải là cái bọn hôm trước đánh đập em đấy không? Không lẽ bây giờ bọn nó muốn tìm gặp để trả thù em tiếp à?

Em từ từ bước nhẹ ra gần phía cánh cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để mở cửa ra.

Đập thẳng vào mắt em sau khi mở cánh cửa ra chính là gương mặt của Gemini. Em bất ngờ, mở to mắt nhìn cái người mà lâu ngày em đã không gặp. Em để ý trên khoé môi của hắn có chút máu rồi quần áo xộc xệch khá nhiều.

Gemini sau khi nhìn thấy em thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa nhớ thương em, vừa muốn ôm em thật chặt sau bao ngày mong ngóng và chỉ muốn em là của riêng mình và chỉ một mình hắn.

Khoảnh khắc này, mặt đối mặt, hai mắt dán chặt lên nhau khiến hai trái tim trong lồng ngực cứ đập loạn nhịp như muốn nhảy ra để vồ vập lấy nhau.

Fourth định đóng cánh cửa lại, coi như một lời từ chối gặp mặt Gemini nhưng hắn đã nhanh tay mà giữ lấy cánh cửa để không cho nó bị đóng. Hắn dùng tông giọng trầm khàn của mình để xóa tan bầu không khí im lặng chết người này.

"Em. Anh muốn nói chuyện với em"

Fourth không chống cự nữa mà cứ để cho cửa mở rồi quay ngoắt vào trong. Còn hắn thì cứ thế mà bước vào nhà em.

Hắn đóng chặt cửa lại sau đó mới quay ra nhìn con người bé nhỏ ấy với ánh mắt không thể giấu được nỗi nhớ da diết.

Còn em thì lảng tránh cái ánh nhìn ấy bằng cách xoay mặt ra chỗ khác, cứ để cho tấm lưng của em đối diện với hắn là được rồi.

"Anh muốn nói chuyện với em"

"..."

"Đừng né tránh anh như vậy nữa được không?"

"..."

Dùng lời nói không được thì hắn sẽ chuyển sang dùng hành động. Gemini tiến đến gần em hơn, chạm lấy vai em rồi xoay nó về phía đối diện hắn. Em vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với người đang đứng trước mặt em.

"Ngẩng mặt lên, anh xem"

"..."

Cảm xúc nhớ thương sau bao nhiêu ngày không gặp nó dồn tụ hết vào con người bé nhỏ đang đứng trước hắn đây. Không kìm chế được bản thân, hắn vòng tay qua ôm chầm lấy tình yêu của hắn vào lòng.

Gemini hôn lên đỉnh đầu rồi đưa tay lên xoa lấy mái tóc mềm mượt sau đó thì thầm vào tai em những lời mật ngọt.

"Em làm sao? Hửm"

Fourth nằm gọn trong vòng tay của hắn rồi cũng cảm nhận được phần nào hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực sau bao ngày xa cách.

Em không thể tin nổi người mà mình nhớ mong nhất hiện giờ đang ôm lấy mình, chính vì vậy nên em không muốn thoát ra khỏi cái ôm này một chút nào.

Tại sao chứ? Tại sao em muốn được ôm nhưng em vẫn phải gồng mình lên để chống cự lại cái ôm này của hắn cơ chứ?

Em hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy hắn ra khỏi cái ôm đã kéo dài tận năm phút để có thể đối mặt với hắn. Em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể rồi lên tiếng.

"Dạo gần đây... em cảm thấy căng thẳng, stress nên thời gian này em muốn ở một mình"

"Vậy tại sao em không nói với anh một câu nào? Em phải nói ra thì mới có cách giải quyết được chứ? Nếu như hôm nay anh không đến gặp em thì em định né tránh anh đến bao giờ?"

"..."

Lời nói thì có thể biết nói dối nhưng thứ không bao giờ biết lừa dối con người chúng ta chính là đôi mắt. Hắn nhìn sâu thẳm bên trong đôi mắt em thì nó hiện lên hai chữ 'nói dối'.

"Em đang nói dối anh, phải không? Em không hề căng thẳng hay stress gì cả. Bởi vì em muốn né tránh anh, muốn rời xa vòng tay của anh. Có đúng không? Tại sao em làm như vậy? Ai đã nói gì với em à?"

"..."

"Đừng đối diện với anh bằng cách im lặng này nữa! Fourth Nattawat!"

Hắn không kiểm soát được cảm xúc của mình mà trở nên cáu gắt, lớn tiếng với em. Vào những lúc đang nước sôi lửa bỏng như thế này, chỉ cần một lời nói đùa thôi cũng có thể khiến em bật khóc chứ nói gì đến mắng em.

Em khóc thật rồi. Vừa lòng hắn chưa.

"Ừ đấy! Em như vậy đấy, rồi sao? Thật ra là chẳng có lí do gì cả, đơn giản là vì em chán anh rồi, em không muốn dính líu gì đến anh nữa. Em thực sự chán ngấy con người anh rồi!" - Từng lời nói được thốt ra khỏi miệng mà nước mắt cứ trào ra ngoài còn bên trong, trái tim cứ như đang quặn thắt lại vì đau.

Đôi khi lời nói của chính mình cũng có thể tự làm mình đau.

Nghe em nói như vậy, tim hắn như bị xé thành nghìn mảnh, ruột gan bên trong cứ kêu gào lên. Ngỡ ngàng rồi hụt hẫng là cảm xúc bây giờ của hắn.

"Không! Em không bao giờ cư xử một cách vô lý như vậy. Nói anh nghe ai đã nói gì với em phải không? Thằng Phuwin đã nói những gì?!"

"Đừng đổ thừa cho người khác như thế. Phuwin không có lỗi gì cả. Đừng lôi anh ấy vào"

Cái này gọi là gì chứ? Bênh?

Ngọn lửa của sự tức giận đã dâng lên tận não hắn khi hắn có cảm giác như em đang bênh vực kẻ thù của mình.

Gemini đến gần, nắm lấy hai bả vai em rồi lay qua lay lại.

"Em bị làm sao đấy!!! Có phải nó cho em ăn bùa mê thuốc lú gì nên bây giờ em răm rắp nghe theo nó rồi phải không?!"

Sự chiếm hữu trong lòng hắn cũng dâng lên cao ngang tầm so với sự tức giận. Hắn dừng lại hành động lay lay hai bả vai của mà chuyển sang thành ôm chặt lấy em.

"Em đừng thế nữa được không, anh sợ "

Hắn vừa nói mà giọng cũng nghẹn ắng hẳn lại, tay thì cứ xoa xoa lấy lưng em để dỗ dành.

"Người như anh thì sợ cái gì chứ?"

"Anh sợ đánh mất em"

Gemini vừa dứt lời, nước mắt em vừa ngừng tuôn được một lúc nay lại càng chảy ra ồ ạt hơn. Em cứ thế mà thút thít trong lòng hắn.

Câu nói vừa rồi của Gemini như làm trái tim Fourth rung chuyển một cái thật mạnh.

Nếu như cứ thế này thì em sẽ không thể rời khỏi hắn mất. Nhớ lại lời Liah dặn vừa nãy

"Hah... thì cứ thấy mặt nó là tránh đi. Không để cho nó lại gần cậu. Biết chưa?"

Em lấy đà đẩy hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã lăn ra sàn.

"Anh đi về đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Anh đi đi!!"

Em vừa nói mà vừa khóc nấc lên khiến hắn nhìn mà không khỏi xót xa. Chỉ cần em khóc trước mặt hắn thôi thì tất cả lỗi lầm, đều tại hắn hết.

"Được rồi, anh sẽ đi về. Em đừng khóc nữa, được không?"

Vừa dứt lời hắn đi chậm chậm ra phía cửa, chuẩn bị bước ra phía bên ngoài, hắn quay đầu lại nhìn em trong nỗi đau như bóp nghẹn trái tim hắn.

*Cạch*

Tiếng cửa đã đóng, đồng nghĩa với việc hắn đã rời khỏi tầm mắt của em rồi. Không gian yên tĩnh của căn nhà đã được xua tan, thay vào đó là những tiếc thút thít phát ra từ Fourth.

Em ngồi thụp xuống sàn rồi oà khóc như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.

Tại sao khi em nói ra những lời đó với hắn, lòng em lại đau như cắt thế này chứ?

Tâm trí thì cứ xui khiến em tách rời khỏi hắn nhưng trái tim em vẫn một mực yêu hắn rất nhiều...

...

Ngồi trong xe ô tô, Gemini vẫn chưa thể về luôn vì tâm trí cứ hướng về em. Tưởng tượng lại gương mặt lấm lem nước mắt lúc nãy của em mà hắn đau như chưa bao giờ được đau.

Em bảo em chán hắn, em không muốn dính dáng gì tới hắn nữa. Nếu như em dứt khoát muốn buông bỏ hắn như vậy thì tại sao sau khi em nói ra những lời như vậy thì em lại khóc?

Cái này gọi là miễn cưỡng đúng chứ?

Hắn khẳng định rằng em không bao giờ muốn buông bỏ hắn mà không có lí do chính đáng. Chắc chắn đã có ai tác động đến em nên em mới như vậy.

Gemini cứ thế mà suy nghĩ trong suốt lúc lái xe về nhà với một trái tim đang rỉ máu.

                                        •••
Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy với một đôi mắt sưng húp vì đêm qua khóc quá nhiều.

Từ trên tầng, em nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên mà không khỏi thắc mắc. Em vội chạy xuống để mở cửa, em cầu mong rằng người đó không phải là Gemini.

Xuất hiện trước mặt em là một bà cô tuổi chắc cũng ngang ngửa mẹ em. Em thở phào nhẹ nhõm vì mong muốn của em đã thành sự thật sau đó em lễ phép chắp tay cúi chào.

"Cháu chào cô ạ"

"Đây có phải là nhà của cậu Fourth Nattawat không nhỉ?"

"Dạ đúng rồi ạ. Cô tìm cháu ạ"

"Hiện tại đang có người muốn mua lại căn nhà này với giá cao gấp đôi so với giá gốc nên chúng tôi e rằng cậu không thể tiếp tục sinh sống ở đây nữa rồi"

Nói đây là nhà em thì cũng không hẳn, nói đúng ra thì đây là căn nhà mà mẹ em đã thuê cho em để em cho chỗ ăn chỗ ngủ khi lên thành phố tự lập.

Sau khi nghe được bác gái nói như vậy thì em vô cùng ngỡ ngàng.

"Nhưng mà cháu vẫn đang ở đây mà, sao mà bán nhà được?"

"Giấy tờ chúng tôi đã kí cam kết với bên đó rồi nên bây giờ bắt buộc phải bán cho bọn họ thôi. Bây giờ cậu dọn dẹp đồ đạc của cậu dần đi là vừa"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, bác gái đã quay phắt đi để em với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

Thời buổi này người ta coi trọng đồng tiền hơn tất cả. Chỉ cần có tiền là có tất cả mọi thứ, mặc kệ con người ngoài xã hội ra sao, miễn sao họ có tiền và có những gì họ muốn là được.

Vậy còn một người bình thường như em thì sao? Ở tầm tuổi như em, các bạn được bố mẹ bao bọc, nuông chiều, muốn gì là được nấy. Nhưng em thì khác, lên thành phố tự lập khi tuổi còn chưa tròn mười tám, không một ai ở bên che chở bao vệ như các bạn cùng chăng lứa.

Bây giờ không ở đây thì em biết đi đâu về dâu cơ chứ? Bất lực không nói lên lời, em cứ đứng đó như chết lặng rồi thở những hơi thở nặng nề.

Cùng lúc đó, Phuwin ghé qua siêu thị mua chút đồ thì lại đi qua nhà em. Cậu thấy có một đám người đang đứng trước cửa nhà Fourth mà không khỏi thắc mắc. Cậu dừng xe lại rồi tiến tới, nhìn từ ngoài vào trong, cậu có thể thấy em đang đứng bất động một chỗ, vẻ mặt kia là như thế nào đây?

Cậu từ từ tiến đến rồi chạm mặt với bà cô vừa nãy nói chuyện với Fourth. Bà cô chỉ chỉ tay vào trong nhà, ra tín hiệu rằng Fourth đang ở trong đó.

Bà cô ghé sát tai Phuwin rồi thì thầm gì đó.

"Tao đã nói chuyện với nó rồi, bây giờ nhiệm vụ của mày là trả tiền nhà đúng như gì đã thoả thuận"

Cậu cười khẩy một cái rồi đáp lại lời của bà cô.

"Bà yên tâm, tôi trả bà không thiếu một đồng"

Dứt lời, cậu ngay lập tức bước vào nhà của em rồi điều chỉnh lại nét mặt.

"Fourth, đám người đứng trước cửa nhà em, là sao vậy?"

Nhận ra có sự xuất hiện của Phuwin, em liền tỉnh táo lại sau một hồi đứng chết lặng.

"Người ta đòi mua lại căn nhà này, bây giờ em biết đi đâu về đâu cơ chứ?"

Nhân cơ hội, Phuwin vòng tay qua, xoa xoa lấy vai em như đang thay cho lời an ủi.

"Không sao, anh sẽ luôn giúp đỡ em cơ mà"

"Nhưng chuyện này... không được đâu"

"Có gì mà không được chứ? Em chuyển qua nhà anh ở cũng được mà"

"..."

________________________________

Tui viết vội nên mn soát lỗi dùm tui nha><

Thực sự xin lỗi mọi người vì 1 tuần qua không ra chap😭

Tình hình là sốp đã chính thức bước vào chuỗi ngày đi học rồi nên có thể tần suất ra chap sẽ ít hơn nhiều so với lúc còn nghỉ hè nên mn thông cảm cho sốp với nha😭

Chúc mn an toàn vượt qua cơn bão mèn mén nha =(((  bão sắp qua tới chỗ tui rồi😖

Ai luỵ concert dơ tay lên 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro