I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/12/2020

Fourth, đồng ý làm người yêu tao nhé


16/7/2021
Hôm nay mày đứng cạnh ai? Tao đã nói bao nhiêu lần về việc mày thân thiết với mấy thằng con trai đó rồi?

18/7/2021
Sao mày không bao giờ chịu nghe lời tao vậy Fourth!? Tao làm tất cả cũng chỉ là vì yêu mày thôi mà? Tại sao chứ,mày nói đi!!


Fourth's POV

25/7/2021

"Mày nói đi!! Tại sao mày cứ liên tục gần gũi với thằng chó đó? Mày muốn chọc tức tao đúng không Fourth?"

Hắn siết chặt lấy cổ tay tôi, tay còn lại ân cần vuốt ve gò má nhỏ.

"Tao phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây Gemini, tao và nó không có bất kì mối quan hệ tình cảm nào cả, mày mau dừng cái việc này lại đi"

"Làm sao tao có thể nhìn người mình yêu thân thiết với người khác được đây?"

"Yêu sao? cái thứ tình yêu của mày khiến tao sắp phát điên rồi Norawit ạ"

Hắn chẳng nói chẳng rằng mà tát thẳng vào bên má phải của tôi. Cơn đau từ cú tát lan ra khắp cơ thể khiến tôi càng muốn vùng vẫy thoát khỏi tên điên trước mắt.

Tôi biết hắn nhạy cảm với cái tên "Norawit" nhưng trong tình huống này thì tôi làm gì còn tâm trạng gọi tên thân mật với hắn nữa chứ? Chuyện này cứ diễn ra như một thói quen vậy, chỉ cần thấy tôi nói chuyện với một người con trai khác là hắn lại hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác tôi..

"Fourth, rõ ràng em biết tôi yêu em đến nhường nào, vậy tại sao em luôn cố chọc tức tôi như vậy?"

-

Third person's POV

Từng vết roi da đỏ ửng in hằn trên cơ thể em, từng chỗ từng chỗ đều chi chít những vết cắn to nhỏ và ai cũng có thể đoán được những vết thương đó đều là do Norawit gây ra.

Hắn giữ chặt lấy hai tay em, cố chen chúc chân vào giữa đùi non ghim chặt Fourth xuống giường.

Em đau đớn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng mọi công sức gần như đều vô nghĩa với tên điên trước mặt. Từng đòn roi hạ xuống như muốn xé nát tâm can bé mèo nhỏ bên dưới. Toàn thân em giờ chỉ còn những vết thương đã sưng đỏ cộng thêm những vết bầm từ trận đánh 2 ngày trước.

Em muốn thoát khỏi đây, em không thể chịu được cảnh này nữa rồi..Làm ơn, có ai đến cứu em không?

Fourth bật khóc nức nở cầu xin người kia dừng lại, nếu cứ thế này em sẽ chết mất.

Norawit dường như phớt lờ đi lời kêu gào của bé con,hắn bây giờ chỉ quan tâm đến việc bản thân có thể thoả mãn cơn điên trong người. Hắn ghét việc em đứng gần những người đàn ông khác nhưng em lại chẳng chịu nghe lời, cứ coi như đây là hình phạt đi?

"Norawit..làm ơn dừng lại đi, tao không chịu nổi nữa đâu..tao xin mày đấy."

Bỗng cánh cửa bật mở, hắn chưa kịp phản ứng đã bị người kia lao đến đấm thẳng vào mặt.

Là Mark, em được cứu rồi, Fourth được cứu rồi.

"Gemini!! Mày điên rồi sao??!!"

Gã đánh liên tục vào mặt hắn, Norawit chẳng thể làm gì chỉ cố phòng thủ tránh cho khuôn mặt mình bị thương.

"Mark..dừng lại đi em không sao đâu..-"

Đến khi em run rẩy cất lời gã mới chịu dừng lại. Mark leo lên giường ôm lấy cơ thể còn đang co rúm vào lòng, gã khoác cho em chiếc áo của mình rồi quay qua nhìn Norawit.

"Gemini, tao không ngờ mày là con người như vậy luôn đấy."

Hắn có vẻ chẳng xi nhê gì, chỉ lau đi vết máu còn đọng lại trên khoé môi rồi dùng ánh mắt khinh bỉ hướng về hai người kia.

"Chuyện của tao, mắc cái đéo gì mày xen vào?"

"Mày đánh bạn tao ra nông nỗi này, chẳng lẽ tao lại phải để yên?"

"Hai người thôi đi!!..Mark,em không sao đâu, anh đừng để ý quá.."-Em cất giọng yếu ớt ngan cản trước khi cả hai lao vào cấu xé nhau.

Dù sao thì em cũng đã quen với việc này..chỉ là hôm nay hắn có vẻ mạnh tay hơn mọi khi..

"Mark, anh về trước đi, để bọn em tự giải quyết"

"Nhưng.."

"Nghe em, về trước đi, nhé?"

"Ừm, vậy anh về trước, có gì cứ gọi nhé"

Em gật đầu nở một nụ cười méo mó tạm biệt gã. Quay về phía Norawit, em khẽ thở dài đưa tay khều khều ra lệnh hắn lại đây.

"Fourth.."-Hắn buồn bã đáp lại hành động của em.

"Tao không sao đâu"

Hắn ngoan ngoãn lại gần chỗ em, dáng vẻ điên loạn khi nãy gần như đã biến mất hoàn toàn.

Cầm lọ thuốc trên tay,Fourth nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm lên vết thương trên khoé môi tránh làm hắn đau.

Chà..có lẽ em quên luôn những vết roi da còn rỉ máu trên người mình rồi.

Ê cái plot này zui qu,viết v thui,mai viết tiếp nhaa🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro