Từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, Norawit."

"..."

Fourth nhắm tịt mắt, cúi người đưa lá thư tình được em để gọn trong cái thiệp màu hồng phấn. Em bây giờ là đang tỏ tình với người mà bản thân tương tư vừa tròn trịa 3 năm.

"Cậu thích tôi...thật à?" - Gemini đứng đối diện nghi ngờ cất tiếng hỏi lại.

"Dạ, em thích tiền bối ba năm rồi..."

Fourth từ từ thẳng người dậy nhưng em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Gemini.

"Ba năm? Cậu vừa năm nhất, tôi năm hai. Gặp nhau lần đầu vào hội thao của trường năm ngoái."

"Cậu nói thích tôi ba năm, bịp nhau đấy à?" - Gemini nhìn xuống Fourth bằng nửa con mắt, rõ ràng là chẳng để em vào mắt.

"Dạ không phải đâu, tiền bối đừng hiểu lầm em."

Fourth tưởng Gemini hiểu lầm là em đang nói dối hắn, thì vội vàng nhìn thẳng vào hắn mà vơ tay phủ nhận, cố gắng giải thích.

"Chứ sao?"

"Có thể là tiền bối không nhớ, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở hội thao trường đâu ạ." - Fourth từ từ giải thích.

"Năm anh học 12 tại trường GN, em lúc đó học 11 cùng trường với anh luôn."

"Lúc đó là buổi tối em đi mua thuốc, thì trời đổ mưa, em thì đang bệnh mà còn không có dù."

"Loay hoay không biết về nhà như thế nào thì anh từ đâu xuất hiện, tặng em cây dù của anh, rồi cả áo khoác nữa."

_____

"Mưa to quá nhỉ?"

"Hả? À dạ...khụ, mưa to thật."

Fourth đang đứng trước cửa tiệm thuốc chờ tạnh mưa rồi về nhà, thì Gemini từ trong tiệm thuốc đi ra. Trên người mặc áo khoác, tay cầm theo cây dù.

"Cậu bệnh à?" - Gemini hỏi.

"Dạ...em đi mua thuốc mà chưa kịp về thì trời mưa mất rồi." - Fourth thấy hắn hỏi thì đáp lại, tuy em không biết hắn là ai nhưng người ta hỏi thì mình lịch sự trả lời mà thôi.

"Ừm, cầm đi."

Gemini đưa cây dù cho Fourth.

"Dạ? Anh cho em ạ..."

"Cậu đang bệnh mà. Giăng mưa về thì không hay lắm."

"Vậy anh thì sao? Trời mưa to thế này mà..."

"Không sao, kêu cậu cầm thì cầm đi."

Gemini cứ dí dí cán dù vào tay em, Fourth cũng đành ngại ngùng mà nhận.

"Em cảm ơn anh, thật ngại quá..."

"..."

Gemini lúc này nhìn thấy người nhỏ con kế bên run lẩy bẩy vì lạnh. Thấy chỉ che dù thôi thì không đủ, nên trực tiếp cởi áo ngoài ra mà khoác lên người cho Fourth.

"Ơ?"

"Cậu khoác thêm áo đi cho đỡ lạnh. Tôi về trước đây, tạm biệt."

Gemini nói xong là chạy một mạch trong mưa, còn không thèm hỏi xem Fourth có cần áo khoác hay không.

"Đi...đi mất tiêu rồi."

Fourth chưng hửng. Nhìn cái áo khoác của hắn trên người mình, lại nhìn cây dù được hắn dí vào tay.

"Phụt...haha, người gì vậy chứ? Kì lạ quá trời."

Lần đầu tiên em gặp một người kì lạ như Gemini. Mới gặp mặt không biết đối phương là ai mà đã đưa em dù, cho em cả áo khoác còn mình thì giăng mưa về.

Trên suốt dọc đoạn đường đi về nhà, Fourth cứ nghĩ mãi về Gemini rồi cười khúc khích.

Đáng ra hôm đó Fourth sắp khỏi bệnh thì lại mắc thêm một loại bệnh khác nữa. Loại bệnh này khó trị, chỉ có Gemini mới trị được thôi.

_____

Nghe Fourth kể nãy giờ thì Gemini mới ngờ ngợ ra đôi chút, hèn gì sau này hắn cứ thắc mắc cây dù với cái áo khoác mà mình yêu thích nó biến đi đâu mất.

Thì ra là tự hắn cho người ta rồi không nhớ.

"Chuyện là như thế đấy ạ..."

"Ờ ờ tôi nhớ rồi. Nhưng tôi không thích cậu."

Gemini thẳng thừng từ chối em, không chút do dự. Làm Fourth đứng đó mà sắc mặt em cứng đờ.

"Cậu cứ quên tôi đi, vậy ha. Tôi đi trước."

Gemini quay người đi được vài bước thì vạc áo bị Fourth giữ lại, hắn khó chịu quay đầu nhìn em: "Không đâu ạ. Ba năm của em đâu có ngắn, một câu không thích của anh thì không làm em nản lòng được đâu."

"Em nhất định sẽ khiến anh, Norawit, phải đồng ý hẹn hò với em!"

Không biết lấy cái gan đâu ra mà Fourth không ngại ngùng, nhón chân hôn một cái chốc vào môi Gemini. Ngạo nghễ rời đi trước mắt hắn.

"Vcl? Chuyện hề gì đây?"

Gemini nhếch mép, sau lại liếm môi nhìn theo bóng dáng Fourth mà nói: "Để tôi xem cậu làm gì  khiến tôi hẹn hò với cậu."

"Tốt nhất là đừng sợ rổi bỏ chạy quá sớm, mất vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro