chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời thường có câu dù có như nào cũng phải kiên cường với quyết định của mình,không được bỏ cuộc dù có gặp gian nan.
Thử nghĩ mà xem,những hành động anh làm cho cậu không đơn thuần là thương hại,sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt anh,nhìn cậu ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt.
Ai nhìn vào cũng biết anh có tình cảm với cậu rồi,chẳng qua họ chỉ sợ ảnh hưởng tới nhau mà không hề hay biết đối phương đã luỵ nhau từ bao giờ.
____________________________________
Nằm trên chiếc giường thở dài,cậu không khóc,vô cảm xúc đặt 2 tay sau gáy nhìn lên trần nhà cứ nghĩ mãi đến chuyện xảy ra trong cuộc sống từ ngày nhận học bổng. Cậu chẳng thích nghi được gì ngoài nhận lại sự chỉ trích từ phía mọi người.
Cậu cầm điện thoại lên miễn cưỡng nhắn tin cho Gem
"tớ hỏi tí nhé"
"hỏi đi"- Gem cũng định nhắn tin cho cậu
"1+1=2"
"rồi sao nữa"-anh khó hiểu nhìn những dòng tin nhắn"
"2+2=4"
"3+3=5"
"ơ sao 3+3 lại =5,nó bằng 6 chứ"-Gem thắc mắc
"tại sao mọi người cứ nhìn vào khuyết điểm để đánh giá tớ vậy,dù tớ đã rất cố gắng làm thật tốt và thay đổi rất nhiều mà sao họ không công nhận mà cứ lôi khuyết điểm của tớ ra chỉ trích tớ thế"-Cậu ấm ức đến mức bật khóc
"thôi nào,không sao nhé,ở im đấy tôi sẽ đến ngay"-Anh lo cậu làm sao nên đã tới trọ cậu tìm
Cậu ngồi trước thềm phòng trọ nhìn bầu trời kia,cậu tự an ủi mình
"nhớ mẹ quá,nhớ nhà quá,nhớ quê hương quá,ở đây không thương con,ở đây không có tốt với con,ở đây áp lực như dồn con vào đường cùng mẹ à"
Nước mắt chảy dài trên gò má của cậu.
Từ phía xa,chiếc ô tô hàng limited đậu trước dãy trọ cậu. Bước ra là chàng trai có dáng vẻ cao ráo,nhìn từ xa thấy bóng dáng ấy cũng biết là Gemini.
Cậu ấm ức chạy lại phía anh nhào lấy mà khóc.
Anh xoa đầu cậu,vỗ về cậu như đứa nhóc mới lớn đang được người cha của mình vỗ về.
"có chuyện gì,kể tôi nghe,ngoan nín đi"
"hức"
Anh buông cậu ra,ôm lấy mặt cậu lau những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi mắt biếc.
______________________________
Khi cậu bình tĩnh lại được,2 người vào phòng trọ của cậu nói chuyện.
"rồi kể tôi nghe đi,ai làm gì cậu à"
"không"
"thôi không cần nói tôi cũng biết,đừng để ý những người ấy,có tôi là đủ"
"h-hả"
"thì..."
Gem cúi mặt,2 tai đỏ ửng
"có chuyện gì cần nói với tớ à"
"tớ xin lỗi chuyện hồi sáng nay nhé"
"à không sao,xin lỗi vì lỡ làm ướt vai áo của cậu"
"ngốc nhỉ"
"sao lại mắng tớ ngốc😡"-Cậu phồng má,mỏ cậu chu lên
*chụt*
Anh hôn vào đôi môi đang chu lên,chúm chím nhìn thí cưng
Cậu hoang mang,mặt đỏ bừng như trái cà chua không tin vào việc đã xảy ra.
"c-cái gì thế"-Cậu ngượng ngùng đáp
"hôn cậu đó,thế cũng hỏi"-Anh cũng ngại nhưng phải mạnh mồm.
"cậu hôn tớ á,cậu hôn tớ rồi tớ có em bé thì saoooo"
"ngốc"
"lại nói tớ ngốc nữa rồi"
"dễ thương"-Anh đưa tay xoa đầu cậu
"ơ nhưng mà,cậu nói cậu không thích tớ cơ mà"
"cậu nghĩ tôi sẽ làm những hành động thân mật ấy với người khác à"
"ủa thế sao..."
" sợ cậu bị ảnh hưởng tới lũ kia thôi"
";-; zậy là..."
"Je t'aiem"
"hả,Je t'aiem là cái gì"
"tôi yêu em"
Hai người họ ngượng ngùng nhìn nhau,cậu còn chẳng tin vào tai mình
"hả cái gì cơ,chắc cậu nói nhầm người rồi"
"TÔI YÊU EM,FOURTH"
Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì,thế là cậu được chấp nhận tình cảm rồi sao,không ngờ có ngày anh lại chủ động như vậy.
"đồ ngốc này,tính để tôi phải lòng rồi lại giả ngơ hả"
"k-không có,chẳng qua hơi bất ngờ thôi"
Anh ôm cậu vào lòng
"từ giờ cậu là của tôi,không ai được làm gì cậu thế,có chuyện gì thì phải bảo tôi nhớ chưa?"
"..."
"không cần trả lời tôi,đừng cố gượng ép bản thân mình quá mức hiểu không"
"..."
"không cần kiếm tiền nuôi sống bản thân đâu,em là của tôi thì tiền của tôi cũng là của em"
"này nha,tớ không phải cái đứa ham vật chất đâu"- Cậu đẩy anh ra
"FotFot ngốc"-Anh phì cười
Anh ngồi giải thích 1 hồi thì cậu đã hiểu.
Đêm khuya lạnh vắng,đường vắng tanh,không có 1 bóng người lướt qua.
Lo anh lạnh,cậu lấy vội chiếc áo khoác đưa cho anh
"tối rồi trời lạnh lắm đấy,mặc áo vào cho ấm"
"lo cho tôi hả"
"hồi ốm ra đấy lại đổ tội cho tớ thì sao hả"
Anh nhận lấy chiếc áo từ tay cậu nhìn gương mặt cười đỏ bừng ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Gem phì cười,xoã đầu cậu rồi tạm biệt cậu ra xe về.
Anh mặc chiếc áo lên người,hít hà mùi hương còn vương trên áo của cậu,mùi hương của cậu giống như em bé vậy,không giống như những người khác.
Cậu nhìn anh ra về rồi mới đóng cửa đi ngủ.
Nằm trong chăn tủm tỉm cười ngại nhớ lại những hành động anh vừa làm với cậu.
"waaaaaaaaaa,ngại quá ><"
"aaaa hihi,Gem ngỏ lời làm người yêu cậu ấy kìaaa"
"thế là mình với Gem thành người yêu rồi sao,aaa mình đang mơ phải không"
Cậu ôm mặt xác thức đây là sự thật.
Cậu cứ nghĩ đến việc đấy mà chẳng tài nào ngủ được.
Trạng thái hoạt động của cậu vẫn hiện thị "đang hoạt động"
Anh tò mò nhắn tin thử cho cậu.
"chưa ngủ à bé"
"nói ai zậy ;-;"
"bé Fot xinh của tui đóoo"
"ui không dám"
"mà sao giờ này bé vẫn chưa ngủ"
"khó ngủ quá huhu"
"để anh dỗ bé ngủ nháaa"
"lớn hơn ai mà anh với chẳng bé hả"
"nếu tính ra thì anh hơn bé 1 tuổi đấy,chẳng qua anh học muộn 1 năm thôi"
"ok anh:)"
"hảaaa bé nói gì cơ"
"tự đọc lại tin nhắn đi"
"waaa,call anh canh bé ngủ nhá"
*Gemini Norawit đã gọi tới Fourth Nattawat*
2 người bật cam trò chuyện với nhau 1 lúc lâu.
"bé ngủ đii,mai còn dậy sớm đó,mai anh qua đón bé đi học nhá"
"thôi mọi người lại dòm ngó này kia đấy"
"ai dám dòm bé Fot đáng iu của GemGem hảa"
"sến quá ông ơi,ngủ đi"
"bé ngủ đi rồi anh ngủ"
"otee,anh ngủ ngon mơ thấy bé nhá"-Cậu cười tủm tỉm ngại
Cậu để điện thoại gác ở tường rồi ngủ.
Gem ngắm nhìn khuôn mặt không tì vết lúc ngủ 1 lúc rồi hôn lên màn hình,đi ngủ

_____________________________
tớ thấy hơi xàm ạ nên tớ sẽ tạo nhiều sóng gió xíu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro