2. 🔭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi thuyền GF1318 đang bay với tốc độ 800km/s,..."

Mọi người từ quan chức lớn nhất đến nhỏ nhất đều có mặt trong căn phòng rộng lớn, hướng mắt lên màn hình lớn là một bản đồ với chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy. Ai ai cũng đang hồi hộp đến cả thở mạnh cũng không dám.

Từ khi Gemini cất cánh đến nay cũng đã gần một giờ đồng hồ, mọi chuyện có vẻ khá êm xuôi làm ai nấy cũng thoải mái đôi chút. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tới lúc tàn.

Chấm đỏ trên màn hình lớn đột nhiên nhấp nháy nhanh hơn bình thường, và kèm theo đó là thông tin một cơn bão lớn đang tiến gần đến con tàu kia với tốc độ... nhanh gấp đôi tốc độ của GF1318.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, mọi người đều lấm lét nhìn nhau, chẳng ai dám mở miệng nói câu gì, mắt cứ dán thẳng lên màn hình, mắt còn không dám chớp lấy một cái. Cảm tưởng như chấm đỏ kia có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.

"Ngài Norawit, ngài có ở đó không?"

"..."

Đáp lại chỉ là một khoảng lặng. Nó yên tĩnh là thế, nhưng trong lòng những con người đang ngồi tại căn phòng này sớm đã nổi giông bão tự bao giờ. Vài giây sau sự yên ắng đó, dấu chấm đỏ đã hoàn toàn bị hoà vào cùng một màu với bản đồ.. Nó biến mất rồi.

Những kẻ đứng đầu thấy vậy thì sôi máu mà quát lớn

"Lũ vô dụng các người làm ăn cái kiểu gì vậy? Còn cái tên cố chấp khốn kiếp kia nữa, đã thế thì chết quách hết đi!"

Mọi người đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm ghét đến cùng cực, nhưng lại chẳng ai dám đứng lên đòi lại công bằng cho mình. Trong thâm tâm bọn họ đều đang tự cảm thấy thương tiếc cho chính số phận của bản thân. Cái xã hội này ấy mà, nó cũng giống như màn hình rộng lớn kia. Những kẻ như hắn ta thì đại diện cho tấm bản đồ khổng lồ ấy, còn những người như bọn họ chỉ có thể là chấm đỏ kia thôi. Nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng tất cả bọn họ đều không hề biết, có một người đã nghe thấy tất cả, hắn lắc đầu nhè nhẹ, khoé miệng bỗng chốc được kéo lên, tuy không rõ ràng nhưng đủ để thấy được ý khinh miệt trong đó.

Gemini biết rõ mình sẽ chết, chỉ là muốn trước khi tử nạn tại nơi mà sẽ chẳng-có-ai-tìm-ra-xác này, hắn muốn xem một chút kịch hay mà thôi.

Cơn bão đã tiến gần đến phi thuyền GF1318 trong gang tấc. Một tiếng động lớn rền vang trong khoảng không vũ trụ rộng lớn tựa như vô tận. Chiếc GF1318 đã bị cơn bão lớn đánh bay đi một khoảng xa. Mọi nội thất, thiết bị trong khoang do bị tác động mạnh mà trở nên lộn xộn hết cả. Gemini nhẹ nhàng nhắm mắt

'Gem đến với ba mẹ đây, ba mẹ chờ Gem ná...'


—————

"Chíp..chíp.."

Trên chiếc giường với tấm nệm trắng muốt, trái ngược với màu của bốn bức tưởng bao quanh nó, một thân hình to lớn khẽ cựa mình. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm tinh nghịch tìm ra kẽ hở của tấm rèm mà chiếu rọi lên khuôn mặt hốc hác đã lún phún râu kia, tuy vậy vẫn không thể lấn át đi cái vẻ đẹp nam tính của nó.

Tiếng các loài chim kêu ríu rít bên ngoài, hoà quyện với tiếng gió tạo nên một bản âm hưởng tuy đơn giản mà lại vô cùng êm tai.

Gemini sau một hồi nhăn nhó mặt mày vì ánh nắng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở mắt ra he hé. Cảm giác cứ như lần đầu được đón nhận ánh sáng, khuôn mặt đã nhăn nhó lại càng nhăn nhó hơn, hai bên mày như muốn dính chặt lấy nhau vậy. Sau một hồi cố gắng lấy lại tầm nhìn, Gemini mở hẳn mắt ra nhìn xung quanh.

Nơi hắn đang ở là một căn phòng cỡ vừa, không quá to cũng không quá nhỏ. Nhưng qua bức tường thì ai cũng có thể nhìn ra được vẻ sờn cũ của nó. Hắn bỗng nhiên thấy chạnh lòng ghê gớm, tại sao lên thiên đường rồi mà ông Trời vẫn để hắn ở cái nơi tồi tàn thế này!

Nhưng mà khoan, cái cảm giác chân thực này liệu có phải là hắn đang ở thiên đường không vậy? Hay việc hắn vừa chết trên vũ trụ cũng chỉ là một trong những giấc mơ của hắn thôi?

Gemini không muốn ngồi im mà đoán già đoán non nữa, hắn giật phăng đống dây dợ được gắn với ông tiêm đang được cắm sâu vào mạch máu của mình rồi thả hai chân xuống giường, định đi ra mở cửa sổ hóng gió chút đã.

"Rầm!"

Chân hắn mềm nhũn, không phải liệt, hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn sau cú ngã nhưng lại khó khăn để bước đi. Cái cảm giác này rõ ràng là giống như vừa từ môi trường không trọng lực ngoài vũ trụ quay trở lại Trái Đất hoặc là sau một thời gian dài không đi lại. Gemini khó khăn bám víu lấy vách tường rồi quay trở lại giường. Sau khi đã yên vị trên chiếc giường lạ lẫm, hắn dùng tay ra sức đấm bóp lên đôi chân tội nghiệp. Đang cau có vì không thể đi lại, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài như có người đang vội vã chạy, tiếng bước chân càng lúc càng to rồi dừng lại khi hắn cảm giác như nó đang hiện diện ngay bên ngoài cánh cửa gỗ.

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, một con người.. một sinh vật... một gì đó mà hắn không biết phải gọi thế nào nữa. Hắn biết rồi, thì ra hắn đang ở trên thiên đường thật. Hắn vội vã gọi "sinh vật" kia

"Ôi, anh tiên.. à không, gọi sao nhỉ? Kệ đi, anh thiên thần làm ơn đưa tôi tới chỗ ba mẹ tôi được không?"

"Anh nói gì vậy? Thiên thần nào?" -"sinh vật" kia nghiêng đầu tỏ rõ thái độ không hiểu

"Thì cậu đó, cậu là thiên thần. Không phải sao.. cậu có cánh kìa" -Gemini chỉ tay về phía cái thứ đang rung rinh sau lưng "sinh vật" kia

"Tôi không phải thiên thần"

"Vậy cậu là gì?"

"Fourth."

———————

[16.10.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro