7. 👽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Gemini lại tới làm việc ở tiệm bánh nhưng do là ngày lễ nên quán có phần đông hơn mọi khi vì thế mà hắn cũng phải ở lại khá muộn. Khi người khách cuối cùng rời quán cũng là lúc đồng hồ hiển thị 8 giờ tối hơn một chút. Gemini cũng chẳng biết đây là ngày lễ gì nên hắn cũng không để tâm lắm nhưng khi ra khỏi quán hắn đã được dịp chiêm ngưỡng lại cái vẻ đẹp mà hắn đã suýt quên. Hôm nay ngoài đường thắp đèn đủ các màu dọc theo con đường chính, ánh đèn lấp lánh kết hợp với màu sắc của các đôi cánh bướm tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu mà hắn nghĩ cả đời này chỉ có thể thấy trong truyện cổ tích. Quả thực, khi đứng trước vẻ đẹp đến nao lòng này, dù là người ít quan tâm đến như hắn cũng không thể không rung động. Giá như hắn nên biết đến nơi này sớm hơn thì tốt biết mấy! Gemini cũng không định dành nhiều thời gian ở đây vì lúc sáng, trước khi đi làm, đã có một người vô cùng hào hứng mà nói với hắn rằng: "Tối nay về nhà ăn thịt nướng nhé, tôi không muốn ra chỗ đông người xíu nào!"

"Bỏ tôi ra!!"

Gemini giật mình khi nghe thấy tiếng thét chói tai từ con hẻm vắng vẻ gần đó, có lẽ bên ngoài mọi người đang hòa mình vào những câu chuyện, những điệu nhạc nên chẳng ai để ý đến. Hắn vội chạy đến nơi phát ra âm thanh và hình ảnh trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Một đám thanh niên ba người đang vây lấy một cô gái. Quả nhiên ở đâu cũng sẽ có người này người kia, vậy chắc cũng đến lúc lọc bớt đi một vài "con sâu làm rầu nồi canh" này rồi. Một nơi đẹp đẽ thế này không nên có những loại người này mới phải.

"Bỏ cô ấy ra."

Đám thanh niên hơi chùn bước khi cảm nhận được sự 'chết chóc' toát ra từ đôi mắt ấy nhưng đúng là chưa từng trải sự đời, bọn chúng sau đó lại quay lại trạng thái hống hách ban đầu. Thậm chí còn cười cợt vào mặt hắn, bảo hắn đừng nên lo chuyện bao đồng.

'Hự!'

Chưa đầy hai giây, tên đầu sỏ đã nằm sõng soài trên mặt đường, một tay ôm đầu một tay ôm bụng. Quả nhiên hai tên phía sau cũng đã biết điều, vội kéo theo kẻ đang nằm dưới đất vắt chân lên cổ mà chạy. Gemini định đưa cô gái kia ra khỏi đây nhưng có vẻ cô vẫn còn hoảng sợ, chân tay run rẩy không thể nhúc nhích. Thấy vậy, hắn đành ôm lấy cô gái rồi đưa cô ra ngoài. Vừa đi vừa cố nói chuyện nhằm giúp cô gái kia lấy lại bình tĩnh rồi cởi áo khoác trùm lên người giúp cô không còn run nữa, từ xa nhìn vào có vẻ khá giống một đôi tình nhân đang cùng nhau đi dạo tận hưởng ngày lễ nhưng hắn không để tâm bởi giúp người vẫn quan trọng hơn là việc bị hiểu lầm. Gemini thấy người này có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu, nhưng vì nghĩ có lẽ là khách của tiệm bánh hoặc người nào đó gặp ngoài đường nên hắn cũng không thắc mắc nhiều.

Từ bên kia đường, một người thanh niên nhỏ nhắn với đôi cánh có màu như màu của hoa hướng dương, tay cầm túi giấy đựng thịt nướng đã lặng lẽ rời đi sau khi thấy cảnh tượng mà hắn cho rằng "dù bị hiểu lầm cũng không quan trọng bằng việc giúp người".

'Bộp!'

Gemini cảm nhận được bản thân đang bị tác động vật lý bởi một vật khá nặng. Để cô gái đứng đó rồi định quay lại tính sổ với cái người vừa làm đau mình.

"Gì đây? Cô là vậy?"

Phụ nữ ở hành tinh này thì hắn gặp qua nhiều rồi, nhưng phụ nữ mà tự nhiên xuất hiện rồi giở thói côn đồ như cái người trước mắt hắn hiện tại thì đúng là lần đầu thấy.

"A, Namtan!"

Film từ nãy đến giờ vẫn giữ trạng thái im lặng, khi thấy Namtan mới như vỡ òa mà lao vào vòng tay chị. Namtan nhướng mày nhìn Gemini như đợi hắn giải thích về tình trạng của Film. Film bây giờ mới có thể lấy lại bĩnh tĩnh mà nói:

"Không phải đâu ạ, khi nãy em bị mấy người khác bắt nạt, là anh ấy đã giúp em. Em cảm ơn ạ, xin lỗi vì khi nãy chưa cảm ơn được anh."

"Không có gì, lần sau ra đường nhớ chú ý. Bảo chị gái hổ báo của cô đi cùng làm vệ sĩ cũng được đó."

Namtan biết bản thân đang bị mỉa mai nhưng không thể làm gì khác khi mình chính là người sai. Chỉ biết giả vờ nhìn ngó xung quanh, cuối cùng mới hắng giọng, nói:

"Ờ, xin lỗi cậu vì đã hành động không suy nghĩ. Hôm nay không rảnh rồi, lưu số tôi đi, hôm nào tôi mời một bữa."

"Thôi, việc tôi nên làm thôi. Hai người về cẩn thận, tôi bận việc rồi."

Gemini sau đó cũng vội quay trở về nhà, trên đường về cứ sốt sắng không thôi khi nghĩ đến việc Fourth đang chờ mình ở nhà. Đi qua tiệm bán thịt nướng hắn cũng tiện thể ghé vào mua một chút.

'Cạch!'

Cánh cửa vừa mở ra, Gemini giật mình khi thấy một cục tròn tròn trên ghế. Là Fourth. Đây cũng là lần đầu hắn thấy cậu trong hình ảnh này, Fourth dùng đôi cánh để bao bọc chính cơ thể của mình rồi cuộn tròn trên ghế sô pha, trên bàn còn có túi thịt nướng có vẻ đã nguội. Như nhận ra có người đến gần mình, đôi cánh của Fourth khẽ rung rinh rồi tử từ mở ra để lộ chủ nhân của nó với gương mặt ửng hồng. Fourth chỉ liếc mắt nhìn Gemini một cái rồi quay mặt đi, giống như đang giận dỗi điều gì đó. Hắn tiến đến gần hơn, dịu dàng hỏi:

"Fourth Nattawat, sao vậy?"

Fourth không đáp lời chỉ từ từ tiến đến, dồn Gemini đến cánh cửa. Sau đó luồn tay qua người hắn, mở cửa rồi đẩy hắn ra ngoài sau đó đóng rầm cửa lại, không một động tác thừa. Gemini ngơ ngác, đến khi nhận ra thì thấy mình đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Nhìn túi thịt trên mặt bàn, lại thấy phản ứng của Fourth, Gemini không biết đã nghĩ ra cái gì, chỉ thấy hắn đứng cười mỉm trông rõ là vui. Hắn mở cửa ra, thò nửa đầu vào 'thám thính', nhưng chưa thám thính được gì thì đã thấy Fourth vẫn đang đứng đó lườm. Hắn phì cười rồi nói:

"Cậu Fourth đây đã nhìn thấy gì vậy? Ghen sao?"

Fourth điên tiết đẩy đầu hắn ra rồi dứt khoát nói một từ "Cút!". Cậu không hiểu sao, thấy người ta trong tình trạng như thế mà hắn vẫn đùa được, dù thế nào cũng thấy hắn đáng ghét. Nghĩ thế, Fourth chẳng nhân từ mà khóa luôn cửa nhà rồi vào phòng nằm. Gemini chờ mãi không thấy ai, lại thấy cửa đã khóa, biết mình đã chính thức bị đuổi, hắn chỉ biết lủi thủi quay đầu bỏ đi.

Fourth vốn chỉ định nằm một chút cho Gemini đứng đó hiểu cảm giác cô đơn, thất vọng của cậu khi bản thân thì hào hứng chờ hắn còn hắn thì lại vui vẻ đi cặp kè với người khác, nhưng không ngờ lại ngủ quên đến tận mười giờ sáng hôm sau. Cũng may đây vẫn trong tuần nghỉ lễ chứ không hẳn Fourth sẽ phải chuẩn bị đối mặt với ban giám hiệu trường mất.

Cậu dường như quên mất Gemini, cứ như thói quen, nghĩ hắn đã đi làm từ sớm nên cũng không quan tâm mà úp tạm bát mì ăn qua bữa.

'Cộc cộc!'

Fourth đang rửa bát thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vội lau tay rồi ra xem ai. Sau cánh cửa chính là Namtan và Film. Fourth thì chỉ có chút bất ngờ, còn vẻ mặt hai người kia thì mười phần là sốc.

"Ủa, chị Namtan, cả Film nữa, hai người tới đây làm gì vậy ạ?"

Namtan ngó ra nhìn số nhà một lần nữa mới quay lại nhìn xem người vừa ra mở cửa là ai, sau khi chắc chắn không nhìn lầm, cô mới khó hiểu hỏi:

"Ủa, đây phải nhà cậu Gemini gì đó không?"

Hôm qua thấy hắn vội chạy về phía này nên hôm nay Namtan cùng Film mới tới đây hỏi thăm thì được người dân chỉ cho địa chỉ này. Bảo sao khi nãy nhận được câu trả lời, hai người có cảm giác quen quen nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hóa ra là nhà Fourth. Namtan nhìn Fourth với ánh mắt như muốn hỏi "Vậy hai người là mối quan hệ gì?"

"Dạ, phải ạ. Nhưng không phải như chị nghĩ đâu, chuyện dài lắm, khi nào em sẽ kể sau. Mà hai người tới đây có việc gì ạ?"

Bây giờ Film mới lên tiếng:

"Tối qua em bị bắt nạt, là anh Gemini đã cứu em đấy ạ. Em quên chưa trả ảnh cái áo khoác nên hôm nay mang trả ạ."

Bấy giờ, mọi chuyện xảy ra tối qua như ùa về tâm trí Fourth. Có lẽ là do tối qua vì quá nóng giận mà cậu có uống một lon bia nên đến sáng nay, miền kí ức ấy mới trở thành một mảng trắng xóa như thế. Vội cảm ơn Namtan và Film rồi cầm lấy chiếc áo chạy như bay ra khỏi nhà.

Fourth đi đến tất cả những nơi mà từng dẫn Gemini đến nhưng dù đã trôi qua gần hai giờ đồng hồ trôi qua, cậu mặc nhiên vẫn không thể tìm thấy hắn. Tên to xác như hắn liệu còn có chỗ nào để trốn kỹ như thế ư?

------------------------------

15.06.2024

Lười quá mấy bổ ơi, định là mỗi tuần up một chap vào thứ tư nhma thui chắc t sẽ cố tăng tốc rồi về đích sớm sớm z=))))))  Chứ cái đà này mà hong nhanh là bỏ sớm nè :> Chắc là chap sau iu nhau nhé, chắc thui kkk
Bye byee, chúc các cậu một ngày vui vẻ, hoặc là chúc các cậu ngủ ngon hiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro