1.Thắng Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 giờ sáng tại sòng bạc lớn có tiếng của KrungThep đang rất đông nhưng hiện tại ở 1 căn phòng SVIP có 3 người đang vây quanh 1 chiếc bàn to kia. Trên bàn hiện tại đang có những lá bài ngay ngắn trên bàn. Đầu bàn bên kia có 1 người con trai cao ráo, đẹp trai và xung quanh hắn ta có khá nhiều vệ sĩ. Còn phía đối diện hắn ta là 1 ông già nghiện cờ bạc và 1 cậu nhóc xinh xắn trắng trẻo nhưng có vẻ chưa 18 đâu.

"Haha tôi lại thắng ông nữa rồi ông Jon à" hắn cười tỏ vẻ đắc ý

"Tao không phục! Chơi thêm một ván nữa đi" ông ta như phát điên lên đồi chơi tiếp. Cậu bé kế bên thấy thế liền nắm nhẹ vào cánh tay ông nói.

"Ba à mình mau về đi chúng ta hết tiền rồi" cậu nói nhỏ

"Không tao không về! Tao nhất định phải chơi tiếp" ông hất tay cậu ra

"Ừm hửm? Thế giờ ông Jon đây đã hết tiền thì ông tính cược cái gì chứ hả?" Hắn khoanh tay nhướng mày nhìn ông

"Tao..." ông ta ấp úp nói

"Gemini Norawit tôi đây chỉ lấy những thứ có giá trị nên mời ông Jon đây ra mức cược" hắn ta thản nhiên nói

"Tôi.. tôi..." ông ta chần chừ nói

"Nhanh đi tôi không có nhiều thời gian cho ông đâu" hắn cầm lá bài lên nhìn rồi nói

"Tôi cược CON TRAI TÔI" ông ta la lên

Cậu nghe ông ta nói mà cứng đơ cả người

"Ba...."

"Ồh cậu con trai của ông trong cũng được đó! Đã cược thì đừng hòng lấy lại người nha ngài Jon"

" được tôi cược"

"Chia bài đi" hắn ra lệnh cho đàn em

Ông ta thì như người mất trí chỉ biết đến cờ bạc. Còn hắn thì đang đắc ý vì anh là chủ sòng bạc này cơ mà, cho dù chơi hay cở nào thì vào trong những sòng bạc này không bỏ tiền thì cũng bỏ mạnh tại đây. Các sòng bạc luôn dùng chiêu trò để thắng nên sòng bạc của hắn cũng không ngoại lệ. Cậu thì chỉ biết đứng đó mà nhìn thẩn thờ nhìn ba mình thốt ra cái việc đem cậu ra cá cược như thế.

"Mời ông Jon mở bài trước " hắn đưa tay ra theo phép lịch sử.

Ông ta mở bài ra xem thì như trúng số, cậu cũng kế bên cũng vui theo.

"Á haha XÌ DÁCH" ông ta cười với vẻ đắc thắng.

Hắn cầm 2 lá bài trên tay mà xem

"Tao thắng chắc rồiiii" ông ta cười lớn

Hắn liền từ từ xoay bài lại rồi nhếch mép nói với ông Jon

"Xin lỗi ông! Nhưng tôi xì bàn"

" không... không thể nào"

" lôi ông ta ra ngoài đóng cửa lại chỉ chừa con trai ông ta lại " hắn ra lệnh cho đàn em.

Đàn em của hắn liền lôi ông ta ra ngoài rồi khóa cửa lại giúp hắn. Giờ đây trong phòng chỉ còn hắn và cậu. Hắn tiến đến 1 bước thì cậu lùi 1 bước đến khi lưng cậu chạm vào tường.

" bé con à , cuối cùng cũng tìm thấy em rồi" hắn đưa tay vòng qua cái eo thon kia mà siết chặc vào người mình. Cậu thì vùng vằn đẩy hắn ra.

"Mau bỏ ra"

"Về nhà với anh đi, anh sẽ lo tất cả cho bé"hắn ôn nhu nói

"Không tôi không muốn anh thả tôi ra đi" cậu đẩy hắn ra

"Không anh đã tìm em bấy lâu nay rồi, anh nhớ em lắm 13 năm rồi đấy" hắn vùi đầu vào cổ cậu mà khóc

" anh nói gì vậy tôi không hiểu nhưng tại sao anh khóc"

" em không nhớ anh sao , anh nhớ em lắm FotFot à" hắn vẫn khóc

"FotFot?" Cậu ngơ ngác nói , cậu cảm giác cái tên này rất quen. Bỗng nhiên đầu cậu đau như thắc lại mà bật khóc

" á ..a... đau quá .. đau đầu quá" cậu ôm đầu

Anh liền buôn ra nhìn cậu

"Em...em làm sao vậy , Fot à đừng làm anh sợ " anh sợ đến bật khóc

"Đau..." cậu nói xong liền ngất đi

Anh nhanh chóng bế cậu lên mà đưa ra xe phóng thật nhanh đến bệnh viện đưa cậu vào cấp cứu.

_1 tiếng sau tại bệnh viện_

Trong lúc đợi cậu anh đứng ngồi không yên. Lo lắng mà bấu chặt cả tay lại. Bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu

"Bác sĩ ! Em ấy có sao không hả bác sĩ" anh chạy lại hỏi

"Hiện tại cậu ấy không sao . Đây chỉ là triệu chứng sao khi mất trí nhớ thoi. Đau đầu là do cậu ấy đang nhớ lại 1 phần kí ức mà cậu ấy đã mất. Cậu ấy đau đầu là do có ai đó nhắc đến những chuyện trước khi cậu ấy mất trí hoặc cậu ấy thấy những cảnh vật quen thuộc. Nên chuyện cậu ấy đau như thế thì anh nên vui"

" mất trí nhớ?" Anh thắc mắc hỏi

" đúng vậy theo như chúng tối kiểm tra thì cậu ấy bị mất trí nhớ vào năm 10 tuổi. Những kí ức trước khi cậu ấy 10 tuổi thì đều bị quên hết" bác sĩ giải thích

"Bây giờ anh có thể vào thăm cậu ấy nhưng có thể 1 lát nữa cậu ấy mới tỉnh dậy" bác sĩ nói tiếp

" vâng tôi cảm ơn bác sĩ" anh liền đi vào bên trong phòng bệnh của cậu mà ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy đôi tay bé nhỏ mà nói.

"Anh tìm được em rồi !Anh nhớ em lắm FotFot à! "

Thắng cược end



___________

Vì bộ này tui ưng ý nên tui sẽ thường xuyên ra chap mới nha . Mong mọi người ủng hộ tui nhá.

•Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc truyện của mình. Mong các đọc giả cho mình xin 1 sao⭐️ và mỗi bình luận góp ý của mọi người tác giả sẽ ghi nhận nhũng góp ý đó để phát triển truyện hơn nữa. Thanks everyone💐🌷!

( mọi người có thể ib cho tui qua fb : Gơ đu hê hê hoặc ig: tnt_truc0204 nha🌷)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro