Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Nhật Tư cầm hộp thức ăn nhỏ chạy sang nhà đối diện bấm chuông cửa. Đến chuông thứ ba thì cửa mới mở, cậu đang cười toe toét định chào thì đột nhiên nhìn thấy người trước mặt mà ngạc nhiên hết sức.

- Trương Ngọc Song Tử? Sao lại là cậu?

Song Tử cũng hơi bất ngờ, không phải vì cậu là hàng xóm mà vì cậu lại sang nhà mình. Bất quá, biểu cảm đó cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất như chưa tồn tại. Anh thờ ơ hỏi ngược lại cậu.

- Tại sao không thể là tôi?

- Đây chẳng phải nhà của chú Lâm sao?

- Chú Lâm? Đây là nhà tôi.

Cậu từ ngạc nhiên này đi sang ngạc nhiên khác.

- Vậy.... vậy chắc tớ nhầm.... tớ... tớ về đây.

Thấy cậu quay lưng định bỏ chạy, anh không nghĩ ngợi gì đột nhiên gọi cậu.

- Này!! Sáng.... sáng nay....

Ở đây bây giờ chỉ còn có hai người nên anh mới muốn lên tiếng giải thích một chút về chuyện buổi sáng cậu nhắc tới. Thật không ngờ:

- A...haha... chuyện sáng nay... sáng nay cậu cứ coi như tớ chưa tỉnh ngủ đi ha, thật xin lỗi.

Nói xong rồi quay đầu lại cúi xuống coi như xin lỗi rồi lại chạy tiếp. Thấy vậy, anh đuổi theo giữ tay cậu lại.

- À... ừm... à...

Giữ lại được rồi nhưng anh lại không biết nói gì nữa. Bỗng lại nhìn thấy hộp thức ăn cậu cầm trên tay thì giật lấy.

- Cậu nói tôi như vậy mà chỉ cần một câu là xong hả? Ừm... coi như.... coi như cái này để đền tội đi.

Không để cậu nói thêm câu nào, anh ôm hộp thức ăn vào trong lòng rồi chạy vào nhà mất. Cậu đứng đó nhìn anh rồi lắc đầu thắc mắc, Trương Ngọc Song Tử... tên này có phải uống nhầm thuốc rồi không.

Anh vào đến nhà lập tức đóng cửa khóa chốt lại rồi đứng vuốt ngực.

- Mình có phải bị điên không.?.

Nhìn lại hộp thức ăn trên tay, khóe miệng anh cũng kéo lên cao hơn.

- Thôi kệ, điên một chút chắc không sao.

Đi vào bàn, để xuống bàn, mở hộp ra cầm thử một miếng trứng cuộn lên ăn.

- Không tệ!!

Sáng sớm hôm sau, chú Lâm đã sang bên nhà mới của Song Tử để gọi anh dậy đi học. Đáng ra lúc đầu, chú Lâm định ở cùng anh bên này nhưng Song Tử không đồng ý, với lại cũng lấy lý do là để chú ở lại bên đó cho Lão Trương khỏi nghi ngờ nên ông cũng đành gật đầu thôi chứ biết làm sao.

Rất đúng giờ, chú Lâm chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi mới lên phòng gõ cửa phòng anh.

- Thiếu gia, đến giờ đi học rồi!

Gõ lần đầu không thấy, gõ lần hai không động tĩnh, gõ cửa lần ba, vừa gõ vừa mở cửa đi vào. Chú Lâm vẫn còn đang nghĩ, thật là, đến giờ này rồi còn chưa dậy thì chắc sẽ bị muộn mất thôi. Nhưng thật không ngờ, chú Lâm làm quản gia cho nhà họ Trương đã hơn 20 năm, sáng nào cũng như sáng nào, đã phải gọi cậu thiếu gia kia dậy đi học hơn 12 năm rồi mà giờ là lần đầu tiên mới thấy....

- Thiếu.... thiếu gia!

- Bữa sáng đã xong chưa?

- Đã.... đã xong rồi thưa thiếu gia.

Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay Trương thiếu gia dậy sớm? Cũng không biết là dậy từ lúc nào luôn mà đã vscn rồi thay đồng phục xong luôn rồi. Bình thường khi chú Lâm lên gọi thì còn chùm chăn kín đầu "chú để cháu ngủ thêm một chút" hay " cháu không muốn đi học" vậy mà hôm nay.... haizzz thật không biết thiếu gia có uống nhầm thuốc không nữa @.@

Lúc chú Lâm đi xuống nhà thì đã thấy anh ngồi ở bàn ăn đang ăn sáng. Nhìn thấy chú anh còn lên tiếng.

- Bữa sáng hôm nay không tệ.

Chú Lâm lại một lần nữa bị anh làm cho sốc tinh thần đứng ngây người ra. Đó đó, lại nữa rồi, thiếu gia đâu có nói mấy câu như vậy bao giờ đâu chứ??? Thiếu gia à, cậu có không muốn đi học, cậu bị ốm hay gì thì nói với chú chứ chú già rồi không chịu được mấy cú sốc như vậy đâu a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro