Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giằng co, lôi kéo thì cả anh và cậu đều tới được thư viện. Anh vừa tới cửa đã đưa mắt tìm chỗ trống để ngồi vào, để một mình cậu đi tìm sách. Loay hoay một lúc lâu cậu mới tìm được vài quyển cơ bản để bắt đầu. Đi tới ngồi đối diện phía anh, giở sách ra nhìn lên định nói thì thấy anh đã ngủ gật từ lúc nào. Cậu không gọi anh dậy luôn mà ngồi chống cằm nhìn anh. Đúng là anh đẹp thật, vẫn cái vẻ đẹp đó, không có nắng nhưng vẫn tỏa sáng, đẹp đến mê người. Cứ như vậy mà trải qua một giờ đồng hồ. Cậu giật mình gõ nhẽ đầu mình rồi lay nhẹ tay anh.

- Trương Ngọc Song Tử, dậy đi học thôi.

Anh từ từ mở mắt rồi mới ngồi thẳng dậy. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng, anh quả thật là người có hai bộ mặt luôn. Lúc ngủ đáng yêu hiền lành bao nhiêu thì lúc tỉnh dậy lạnh lùng, đáng sợ bấy nhiêu, bất giác cậu rùng mình một cái. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã tranh trước.

- Giờ học cái gì?

Nhìn cậu ngồi ngơ ngác giở sách ra, anh lại lên tiếng.

- Này, giở ngược sách rồi.

- À.... ừm... ừ.... học Toán trước nhé.

- Này, đó là quyển Văn mà.

- À à tớ lộn.... ừm, học thôi.

- Tâm hồn treo ngược cành cây rồi có học được nữa không vậy??

- Tớ đâu có... aida, học thôi a~~

Thoáng một cái, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi chuyển cấp. Mối quan hệ của anh với cậu nhờ đó mà cũng tốt lên không ít. Có điều, mối quan hệ của anh với cậu tốt lên bao nhiêu thì mối quan hệ giữa cậu với Thiên Vũ càng thân thiết hơn bấy nhiêu.

Ngồi uể oải mãi trong lớp, cuối cùng cũng hết tiết. Cậu gấp sách lại rồi quay sang hỏi anh.

- Trương Ngọc Song Tử, mai bắt đầu thi môn đầu tiên rồi, cậu còn chỗ nào không hiểu không?

Phải nói là tên Trương Ngọc Song Tử cũng thông minh đi, kể từ ngày cậu phụ đạo thêm cho anh, anh cơ bản đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Còn không nói đến, cậu giảng bài cũng chỉ cần giảng có một lần vậy mà anh đã hiểu hết rồi.

- Không!

- Ừm... có gì không hiểu thì hỏi tớ nhé. Mà còn có một tháng nữa là ra trường thôi, tiếp theo cậu định học trường gì thế?

- Tôi không biết.

- Hay là cậu thi vào trường số 1 đi. Tớ với Thiên Vũ cũng đăng kí học ở đó rồi. Với lại cậu thi vào đó bằng năng lực của mình đi, cậu thông minh mà nên giờ chỉ cần chăm chỉ thôi.... đừng dựa vào ba cậu nữa.

Câu cuối cùng cậu nói nhỏ nhất có thể, chỉ sợ anh nghe thấy rồi lại nghĩ ngợi nhiều rồi giận cậu. Nhưng cậu không biết rằng, anh thờ ơ vậy thôi chứ cậu nói gì đều lọt hết vào tai anh không sót một chữ.

- Ừm.

- Ừ.... ừm.... không còn chuyện gì nữa thì tớ đi trước nhé. Cậu cứ về trước đi, hôm nay tớ có hẹn rồi.

Nói rồi, cậu đứng dậy định cầm balo đi thì anh giữ tay lại.

- Cái này.... ừm.... nếu lần này thi tôi mà được 100 điểm thì.... cho tôi một ngày của cậu nhé.

- Há???

Cậu có hơi bất ngờ về điều kiện của anh.

- Chuyện này.... chuyện này để đến lúc thi xong rồi nói đi.... tớ.... tớ đi trước đây.

Cậu khoác vội chiếc balo lên rồi nhanh chóng đi ra cửa lớp. Ở bên ngoài, Natthapat đã đứng đó sẵn chờ cậu.

- Nhật Tư.... ở đây.

Dĩ nhiên việc Thiên Vũ đứng chờ cậu bên ngoài, anh không biết được. Cậu nói xong câu đó thì đi thẳng, để anh ngồi lại trong lớp ngơ ngác. Như vậy, có phải là đồng ý rồi không? Anh bất giác khẽ nở nụ cười rồi cũng đứng dậy cầm balo của mình đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro