Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chớp mắt một cái 2 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày anh phải đi. Đáng ra, hôm nay anh không đến trường vì phải ở nhà để chuẩn bị ra sân bay nhưng anh lại không kìm được lòng mình nhớ đến cậu mà lẳng lặng đến trường, chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa thôi cũng đủ rồi.

Khoảng thời gian anh đến trường là vào giờ nghỉ, anh biết cậu ở đâu, chạy tới đó tìm cậu.

Cậu lại đeo tai nghe, ngồi dưới gốc cây đọc sách một mình, thỉnh thoảng khẽ bật cười. Anh nhìn cậu bất giác cũng bật cười theo. Tim anh, lại đập nhanh nữa rồi. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng anh quyết định lấy hết can đảm định bước ra nói hết với cậu, nói rằng anh muốn ở bên cậu, nói rằng anh thích cậu rồi. Nhưng ngay lúc bước chân anh vừa bước được một bước thì dừng lại. Lông mày nhíu lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tên Lý Thiên Vũ đó lại tới.

Anh đứng đó nhìn bọn họ rất lâu, nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau. Anh cúi đầu bật cười, tay vẫn không ngừng siết chặt, anh thua thật rồi. Anh lại ngẩng lên nhìn họ, không biết họ nói với nhau những gì, chỉ thấy cậu đột nhiên cười rất tươi, nở nụ cười rất đẹp đó rồi quay sang ôm chặt Thiên Vũ. Anh quay đầu, chẳng muốn nhìn nữa, cuối cùng vẫn là anh vẫn không thể nói cho cậu biết, rằng anh yêu cậu. Bất giác có một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má, anh đưa tay lên gạt đi rồi bước thật nhanh.

Hết giờ nghỉ, cậu cùng Thiên Vũ trở lại lớp, suốt cả đường đi, cậu cứ tủm tỉm cười, hôm nay quả là một ngày hạnh phúc đối với cậu.

Vừa ngồi vào chỗ cậu mới phát hiện ra, hôm nay anh không đi học. Đang định mở điện thoại ra để nhắn tin hỏi thì cậu chợt nghe thấy hai người phía trên nói chuyện với nhau có nhắc đến anh.

- Aida~~ thật buồn a~~ tớ vừa mới được học chung lớp với Trương thiếu không lâu mà.

- Ừ, buồn thật, hôm nay Trương thiếu bay hay sao đó.

- Thì hôm nay bay nên cậu ấy mới nghỉ nè.

- Hình như tớ vừa thấy Trương thiếu tới trường.

- Thật hả?..... mà chắc không phải đâu, nói không chừng giờ này Trương thiếu đang ngồi trên máy bay rồi cũng nên.

Không còn từ nào để miêu tả được cảm xúc của cậu lúc này, Trương Ngọc Song Tử đi rồi, cậu vô lực ngồi ngả ra phía sau. Cái tình tiết người thừa kế sau khi học xong lúc nào cũng phải ra nước ngoài du học, đào tạo thêm vài năm rồi quay về thừa kế sản nghiệp này ở trong phim cậu đã xem rất nhiều lần rồi, thật không ngờ ngoài đời cậu cũng gặp. Càng bất ngờ hơn nữa, sao Trương Ngọc Song Tử lại đi sớm như vậy, cậu ấy còn chưa học xong mà? Bất quá, người giỏi và lĩnh ngộ kiến thức tốt như cậu ấy học dăm ba cái kiến thức này cũng chỉ như với học sinh tiểu học thôi. Đằng nào cũng phải đi thì thà đi sớm một chút sẽ tốt hơn, ở lại đây học nữa cũng chỉ tốn thời gian.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ ra đó, tại sao anh không nói cho cậu biết rằng hôm nay anh đi, là anh không muốn cậu tới tiễn anh hay là mấy năm qua anh không coi cậu là bạn? Trong đầu cậu bây giờ chỉ có thể là mấy câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu mà cậu lại không hề nghĩ tới chính cậu mới là người đang cố tình né tránh anh..... còn nữa, anh đột ngột rời đi như vậy, cậu còn chưa thể nói một lời xin lỗi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro