Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ép anh ăn xong rồi cả hai mới ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, anh nhân lúc cậu không để ý liền uống thêm thuốc giảm đau.

Bên ngoài trời nắng nhưng nhiệt độ vẫn lạnh buốt. Hai tay cậu để bên ngoài đã đỏ ửng cả rồi, anh đi phía sau nhìn thấy liền cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cậu, đi lại một ghế đá trong vườn ngồi. Vừa ngồi xuống, anh đã nắm lấy hai tay cậu xoa xoa rồi lại hà hơi từ miệng mình vào để giúp tay cậu ấm hơn, lại vừa nhíu mày cằn nhằn.

- Em ra ngoài cũng không biết mặc ấm vào, nhìn xem, hai tay lạnh như đá rồi. Dù là cuối mùa đông rồi, thời tiết có ấm lên một chút thì cũng nên chú ý, lạnh rất dễ bị cảm. Thật không biết lúc trước em ở một mình, có biết chăm sóc bản thân như nào nữa.....

Lúc đầu cậu cũng ngạc nhiên vì anh nắm tay mình, định rụt lại thì thấy động tác của anh rồi nghe anh cằn nhằn như mẹ chăm sóc con vậy, bất giác khoé môi cậu hơi nhếch lên thành nụ cười từ bao giờ mà cậu cũng không biết.

Đột nhiên, anh lại đứng dậy khiến cậu giật mình trở lại khuôn mặt không biểu cảm như lúc đầu.

- Không được, ở ngoài này lạnh, đi vào trong thôi. Hai tay em lạnh sắp đóng băng rồi, còn ở ngoài nữa sẽ cảm thật đó.

Nói rồi, dù cậu muốn hay không anh cũng kéo cậu vào cho bằng được.

Đưa cậu vào phòng, anh chùn chăn lên kín người cho cậu chỉ để lộ ra cái đầu, chỉnh nhiệt độ phòng cho ấm lên rồi mới ra ngoài.

Cửa đóng rồi, cậu mới khẽ bật cười, thật đúng là trẻ con.

Anh ra khỏi phòng cậu rồi liền nhanh chóng trở về phòng mình, lôi điện thoại ra gọi chú Lâm. Khoảng 5 phút sau chú Lâm đã có mặt.

Nhìn anh mặt tái nhợt đi, mồ hôi đầy trên trán thì liền hiểu.

Anh nằm úp trên giường cũng không ngay ngắn, mắt hơi nhắm lại, mê man mà nói.

- Chú Lâm..... mau đóng.... đóng cửa lại.

Chú Lâm hoảng hốt, đóng cửa lại. Rồi nhanh chóng lại gần cởi áo anh ra xem vết thương, vết thương so với lần trước chỉ nứt ra thì lần này bị rách toạc, máu thấm vào áo trong.

- Thiếu gia, để chú gọi bác sĩ.

Anh vội vàng kéo tay chú Lâm lại.

- Không được..... Tư Tư sẽ biết mất.

- Nó biết thì nó sẽ chăm sóc cháu, tại sao cứ muốn giấu vậy chứ? Như vậy cũng chỉ thiệt cháu.

Anh nhíu chặt mày lại, cố lắc đầu rồi nuốt nước bọt, nói cũng chẳng ra hơi.

- Chú xuống..... lấy hộp y tế cho cháu.

- Như thế sao được? Để chú gọi bác sĩ đi, cháu uống thuốc rồi còn đau đến mức này thì không nên.....

Anh khẽ gắt lên.

- Nhanh đi!

Chú Lâm bất đắc dĩ vội chạy nhanh xuống phòng khách lấy hộp y tế lên.

- Cháu cố chịu nhé, để chú giúp cháu rửa qua đi rồi băng lại.

Anh không nói gì, chú Lâm cũng không chậm trễ nữa mà nhanh tay cắt băng gạc cũ trên người anh xuống, lấy ra lọ rửa vết thương, tẩm vào bông rồi nhẹ nhàng lau cho anh.

Vừa chạm vào anh đau rên rỉ thành tiếng, tay nắm chặt vào ga giường, cả người còn hơi run lên.

Cuối cùng cũng rửa xong, chú Lâm lấy lọ thuốc bột mà bác sĩ dặn rắc lên vết thương cho anh rồi mới băng lại. Hoàn thành xong hết chú Lâm mới chỉnh lại cho anh nằm thoải mái một chút, kéo chăn lên.

Anh thì không biết là ngủ quên hay vì đau quá mà hôn mê nữa. Gia pháp này của Trương Gia cũng thật độc đi, khiến người ta sống dở chết dở đến như vậy, bảo sao qua mấy đời rồi không ai dùng đến nó nếu không bị tội tới mức không thể tha thứ. Chủ tịch cũng nóng tính quá rồi.

Thở dài một hơi, chú Lâm lau đi mồ hôi trên mặt giúp anh.

- Thằng bé ngốc, sao lại cứ luôn giấu diếm như vậy? Cháu cũng đâu làm gì sai đâu mà luôn phải gánh chịu một mình chứ.

Buổi chiều, cậu dậy thay đồ, muốn ra ngoài đi chơi một chút. Khi vừa mở cửa phòng ra thì lại thấy chú Lâm vẻ mặt lo lắng từ trong phòng Trương Ngọc Song Tử đi ra, cậu liền chạy lại.

- Chú Lâm! Chú có chuyện gì lo lắng sao?..... Song Tử.... Anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Chú Lâm nhìn thấy cậu, vẻ mặt trở lại như lúc đầu, lịch sự mà nói.

- À không! Thiếu gia không có chuyện gì cả, cậu ấy còn đang ngủ, cậu không có việc gì thì đừng vào.

Nghe vậy cậu mới thở ra một hơi, mỉm cười nói tiếp.

- Vậy chú nói lại với Song Tử, cháu ra ngoài một chút, đỡ mất công anh ta dậy không thấy cháu lại nghĩ cháu bỏ trốn.

Chú Lâm không nói gì chỉ gật nhẹ đầu xem như là đã biết. Cậu cũng chẳng để ý nữa xoay người đi.

Cậu ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu. Lang thang cả buổi mới phát hiện ra mình đi đến gần quán cafe cạnh cổng trường cũ mà ngày trước mình cùng Thiên Vũ hay tới. Nghĩ vậy, tâm tình cậu cũng tốt hơn nên cũng muốn quay lại quán đó ngồi một chút.

Quán nhiều năm như vậy cũng không có gì thay đổi nhiều, hình như chỉ là đổi chủ thôi. Thấy cậu bước vào, bà chủ trong quán đã chạy ra.

- Hoan nghênh quý khách!

Cậu cũng theo phép lịch sự với người lớn mà cúi chào. Khi ngẩng mặt lên mới bật cười nhận ra bà chủ này.

- Cô Triệu!

Cô Triệu trước đây là giáo viên ở phòng y tế của trường cấp 2.

- Thật lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ.

Người được cậu gọi là cô Triệu kia như nhớ ra cũng bất ngờ mỉm cười.

- Trịnh Nhật Tư đúng không em?

Cậu trước đây là học sinh ưu tú của trường nên thầy cô nào cũng biết. Đặc biệt hơn là còn cả gan chống đối lại Trương thiếu nữa chứ.

- Nào, vào đi, em uống gì để cô pha.

- Cô cho em một ly cafe nóng, nhạt một chút.

Cậu nói xong thì ra bàn ngồi, còn cô thì đi pha đồ. Cậu chọn bàn ở phía trong góc, bàn này cũng là chỗ mà ngày trước cậu với Thiên Vũ tớ thường hay ngồi. Cậu mỉm cười, vuốt cái bàn một chút rồi nhìn ngước lên tấm bảng treo gần đó, chỗ đó chắc vẫn còn bút tích của cậu với Thiên Vũ đi. Định đứng lên xem một chút thì cô Triệu đã bê đồ uống ra.

- Thật lâu quá rồi mới gặp lại em, em khỏe không? Dạo này làm gì rồi?

Cậu ấp úng, gãi đầu gãi tai.

- Em..... chưa đi làm!

Thấy cậu như vậy cô mới bật cười.

- Chắc là Trương thiếu không nỡ để em đi làm rồi đúng không?

Cậu ngơ ngác.

- Trương thiếu? Trương Ngọc Song Tử? Sao lại là cậu ấy?..... Em, em đang ở cùng Thiên Vũ.

Thừa nhận Thiên Vũ trước mặt người khác khiến cậu đỏ mặt ngượng nghịu, chỉ cúi đầu cười. Cô Triệu cũng ngạc nhiên.

- Vậy là em với lớp trưởng Lý Thiên Vũ sao? Cô ngày đó cứ tưởng em với Trương thiếu chứ..... Hazzz

- Là sao cô? Em với Song Tử ngày đó chỉ là bạn cùng bàn thôi, đâu thể gây hiểu lầm được?

Cậu lại bật cười nhìn cô Triệu, thật là, ngày đó nếu muốn hiểu lầm thì cũng nên hiểu lầm cậu với Thiên Vũ chứ sao có thể với Song Tử được. Cậu với Thiên Vũ so ra thì còn thân thiết hơn mà.

- Tại hồi đó, trước khi em chuyển vào thì Trương thiếu là một người khác, không thích gần bất cứ ai cũng không quan tâm ai, lên lớp chỉ có ngủ. Có khi đến tên các bạn cùng lớp còn không biết. Nhưng khi em chuyển vào rồi thì lại được Trương thiếu đồng ý cho ngồi cùng bàn rồi còn nói chuyện cùng. Chuyện đó cả trường ai ai cũng biết nên cô mới nghĩ các em là một đôi.

Cậu cũng chỉ cười cười cầm cốc cafe lên thổi thổi rồi từ từ uống. Cô Triệu lại tiếp tục.

- Mà ngày đó hai đứa có quan hệ rất tốt sao?

- Em với cậu ta sao? Tốt ở chỗ nào chứ?

- Thì ngày đó Trương thiếu xuống phòng y tế lấy thuốc, đến cô còn ngạc nhiên, mãi về sau mới biết là lấy thuốc cho em.

Đúng rồi, hồi mới chuyển trường trung học duy nhất có một lần cậu bị cảm, ngày đó khi cậu về nhà, buổi tối lúc lấy sách vở ra cậu thấy có vỉ thuốc cảm trong balo.... nhưng chẳng phải là Thiên Vũ bỏ vào sao? Nụ cười cậu ngượng một chút.

- Không thể nào, cậu ấy lấy thuốc chắc là vì cậu ấy bệnh thôi.

- Chuyện này mới là không thể nào. Trương thiếu là Trương thiếu mà, bệnh một chút thì sẽ có bác sĩ tư nhân mà, không đời nào lại xuống phòng y tế lấy thuốc uống đâu. Hơn nữa, cậu ấy đến trường ngoài lên lớp ngủ ra thì không có đi đâu khác, có đi thì cũng chỉ lên thư viện ngủ hết giờ lại về thôi. Còn vụ đấy cô biết là vì có bạn nữ sinh đi ngang qua lớp học, vô tình nhìn thấy cậu ấy thả thuốc vào balo em.

Càng nghe cô Triệu nói cậu lại càng thấy hoang mang, bảo sao sau ngày hôm đấy cậu đến trường thì cứ có cảm giác nhiều người nói đến mình. Lúc đó cậu cũng chỉ nghĩ vì hôm trước cậu đưa anh về nên họ mới bàn tán thôi, thật không ngờ lại là vì chuyện này.

Thấy cậu ngây người ra, cô Triệu không nhắc gì nữa.

- Em cứ tự nhiên nhé, lát quán đông khách rồi cô đi làm việc đây.

Cậu chào cô xong quay ra lại ngây người. Con người Trương Ngọc Song Tử này, đâu mới thật sự là anh? Theo lời cô Triệu kể thì trước lúc cậu chuyển trường với sau khi cậu chuyển trường thì anh đã có sự thay đổi. Còn chưa nói, ngày trước với bây giờ so ra thì Trương Ngọc Song Tử khác nhau một trời một vực. Ai dám nói, Trương Ngọc Song Tử luôn rụt rè, nhún nhường trước mặt cậu bây giờ với Trương thiếu kiêu ngạo trong mắt mọi người kia là một chứ?

Lắc đầu không nghĩ đến nữa, cậu mỉm cười đứng dậy đi về phía tấm bảng kia. Tấm bảng có bút tích của cậu với Thiên Vũ.

Đọc lại những dòng chữ mà cậu với Thiên Vũ viết lúc ấy, cậu lại bật cười. Đột nhiên cậu nhìn thấy dòng chữ trên 1 tờ note dán cách tờ note của Thiên Vũ không xa, có dòng chữ.

"Trịnh Nhật Tư, cậu muốn đối đầu với tôi sao?"

Cậu nhận ra dòng chữ này, chẳng phải là của Trương Ngọc Song Tử sao? Rồi giật mình tìm tiếp thì phát hiện ra có rất nhiều tờ note của Trương Ngọc Song Tử ở đây. Đây chỉ là quán cafe nhỏ, với tính của anh thì sẽ không, anh thật sự có đến đây sao? Càng giật mình hơn nữa là những dòng chữ trên tờ note đó.

"Trịnh Nhật Tư, tôi nhớ tên cậu rồi"

"Hôm nay cậu lại tới đây cùng thằng nhóc lớp trưởng ấy"

"Cậu ăn gan hùm sao, đến Trương thiếu tôi mà cũng dám chọc"

"Cậu chết chắc rồi"

"Bệnh rồi thì nhớ uống thuốc"

"Tôi rất tò mò muốn biết cậu sẽ có thái độ như nào khi biết mình là tiểu bảo bối của tôi"

"Nhật Tư, cậu đừng chơi với tên lớp trưởng đó được không?"

"Hình như tôi bị bệnh tim rồi, cứ thấy cậu là tim lại đập nhanh nhưng tôi đi khám bác sĩ họ lại nói tôi vẫn khoẻ mạnh. Thật không hiểu nổi mà, họ là bác sĩ dỏm rồi, tôi phải đổi bác sĩ mới được."

"Nhật Tư, tôi xin lỗi, đừng giận tôi"

"......"

Trong lòng cậu bao nhiêu là cảm xúc hỗn loạn, tim cậu lại đập nhanh nữa. Tại sao chứ..... Trương Ngọc Song Tử?

Cô Triệu thấy cậu đứng đó lại nhẹ giọng bảo.

- Hoài niệm sao? Em có thể lấy chúng về!

Mắt cậu đã ngấn lệ, nhưng nghe cô Triệu nói câu đó, cậu lại vui vẻ.

- Em có thể lấy chúng sao?

Cô Triệu gật đầu.

- Ừ, em thích thì cứ lấy.

Cậu cảm ơn cô Triệu rồi đưa tay lấy hết những tờ note của Trương Ngọc Song Tử viết xuống. Cầm ở trong tay, cậu quay lại bàn mình ngồi. Vừa mới trở lại bàn thì cậu có điện thoại, nghĩ là của Trương Ngọc Song Tử gọi nên nhanh tay lấy ra, không ngờ là của Thiên Vũ. Cậu có hơi thất vọng nhưng lại mỉm cười rồi bấm nghe máy.

- Tư Tư, em về nhà một chút được không, anh nhớ em rồi.

Giọng của Thiên Vũ trong điện thoại có hơi uể oải, cậu chần chừ một chút rồi cũng đồng ý. Tắt điện thoại, đúc mấy tờ note vào túi quần rồi ra thanh toán để về.

Về đến nhà, còn chưa kịp vào đến cửa đã nghe thấy giọng Thiên Vũ gắt gỏng.

- Có chuyện đó thôi mà cũng làm không xong!

Sau đó thì nghe thấy có tiếng đồ rơi vỡ. Cậu sợ Thiên Vũ sẽ xảy ra chuyện nên vội bước vào.

- Thiên Vũ, sao vậy?

Nhìn thấy hắn đứng ở trước ghế sofa đang bốc hoả đó, cậu lại gần. Hắn dang tay ra vội ôm cậu, gục đầu lên vai cậu.

- Tư Tư, em về rồi, anh nhớ em quá.

Nghe thấy tiếng hắn sụt sịt như muốn khóc, cậu đưa tay lên xoa lưng an ủi.

- Công ty lại xảy ra chuyện gì sao?

Hắn gật đầu.

- Ừm, có chút chuyện.

Buông cậu ra hắn mới ngồi phịch xuống sofa. Cậu thấy vậy cũng ngồi xuống, định nói gì đó nhưng hắn lên tiếng trước.

- Tư.... Tư Tư, giúp anh một chuyện được không?

Cậu ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ.

- Em sao? Em thì giúp được gì chứ?

Thiên Vũ nắm lấy tay cậu, nghiêm túc mà nói.

- Tư Tư, ở chỗ Trương Ngọc Song Tử có một dự án AC, anh muốn em giúp anh lấy nó!

Cậu giật mình.

- Lấy của Trương Ngọc Song Tử sao?

Thiên Vũ lắc đầu.

- Không phải của Trương Ngọc Song Tử, nó từ đầu vốn dĩ là của anh, là bị cậu ta trộm mất.

- Vậy để em đi đòi lại từ Trương Ngọc Song Tử.

Nói rồi, cậu định đứng lên đi thì Thiên Vũ giữ tay lại.

- Không được đâu, em mà đi thì Trương Ngọc Song Tử sẽ chối. Chúng ta hiện tại lại không có bằng chứng gì chứng minh được nó là của mình, có khi cậu ta sẽ kiện anh vì tội vu khống.

- Vậy..... Vậy phải làm thế nào?

- Anh biết cậu ta luôn muốn gặp em, vì vậy em gặp cậu ta chắc cũng không khó khăn gì, vậy nên anh muốn em tìm cơ hội giúp anh trộm nó về đây. Công ty anh hiện tại đang khốn đốn vì bản dự án này, nếu không có nó e rằng sẽ không trụ được lâu nữa. Tư Tư.... giờ chỉ có em mới giúp được anh..... nếu không anh.....

Thiên Vũ nói đến đây không khỏi nghẹn ngào mà chảy ra một giọt nước mắt. Cậu thấy vậy vội đưa tay lên lau đi.

- Thiên Vũ, đừng như vậy, chỉ cần có thể thì em sẽ giúp anh.

Thiên Vũ nghe cậu nói vậy vội ôm chầm lấy cậu, tiếp tục sụt sịt.

- Thật sao? Em thật sự đồng ý giúp anh?

Cậu gật gật đầu rồi đẩy nhẹ Thiên Vũ ra.

- Anh có chuyện gì thì nói với em, nếu em giúp được thì em sẽ giúp.

Thiên Vũ lấy từ trong túi quần ra một cái USB, đưa cho cậu.

- Tư Tư, dự án đó chưa công khai ra bên ngoài, em chỉ cần tìm trên máy tính của Trương Ngọc Song Tử rồi copy nó qua USB này cho anh là được. Không cần xoá bản ở trên máy của cậu ta, tránh để cậu ta phát hiện anh đã lấy lại thì cậu ta sẽ lại cướp mất.

Cậu gật đầu, ngồi thêm một lúc nữa với Thiên Vũ rồi mới đi.

Lang thang trên đường một lúc, cậu định bắt taxi về nhưng chỗ này vắng nên khó bắt xe. Cậu đi bộ thêm một đoạn nữa, vì mải suy nghĩ nên cậu va phải một người, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Khi cậu đứng vững lại thì thấy người kia liên tục xin lỗi.

Cậu nhìn người nọ, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem bùn đất, trên tay là một chiếc bánh bao đã nguội, nhìn kĩ lại cậu mới giật mình.

- Thầy.... Thầy Lưu?

Người kia nghe cậu gọi tên cũng giật mình mà ngẩng đầu, đúng là người quen rồi. Thầy Lưu không trả lời mà cáu kỉnh đi nhanh về phía trước. Cậu thấy lạ nên đuổi theo gọi lại.

- Có phải thầy Lưu không? Thầy ơi.....

Thầy Lưu chợt dừng bước nhưng không quay đầu lại, cậu liền vọt lên trước mặt.

- Đúng là thầy rồi, sao thầy lại ra nông nỗi này?

- Trịnh Nhật Tư, tha cho tôi đi, tôi không muốn đắc tội với Trương thiếu nữa đâu?

Cậu ngạc nhiên.

- Trương thiếu? Trương Ngọc Song Tử? Tại sao lại là cậu ấy nữa?

Thầy Lưu tức giận nhìn chằm chằm cậu.

- Cậu còn giả ngây thơ gì nữa. Ngày đó nếu không phải vì cậu, thì sao Trương Ngọc Song Tử phải gây sự với tôi. Trước đây chúng tôi như nước với lửa ai ai mà không biết chứ, cậu ta không động đến tôi cho nên tôi cũng không động tới cậu ta. Vậy mà chỉ vì cậu mà cậu ta gây sự với tôi, tôi mới phạt cậu ta. Cứ tưởng bình yên qua đi, vậy mà khi cậu vừa chuyển cấp xong xuôi, quản gia của Trương Ngọc Song Tử không những tìm về trường khiến tôi mất việc còn tìm về cả nhà tôi, làm khó cả gia đình tôi. Khiến tôi mất việc thì đã đành, cả gia đình tôi cũng mất việc. Sau đó không tìm được việc, không có một công ty nào chịu nhận người đã từng đắc tội với Trương thiếu cả. Cả nhà tôi 6 miệng ăn, cuối cùng phải bán nhà, cho đến giờ phải lưu lạc đầu đường xó chợ đây. Cậu vừa lòng rồi chứ?

Cậu nghe lại càng rối.

- Tại..... vì em sao?

Thầy Lưu bật cười một tiếng, nói ra thì cũng quá là buồn cười rồi.

- Còn không phải vì cậu khi đó ốm mà không nghỉ, còn cố học tiết của tôi sao? Trương Ngọc Song Tử vì xót cậu nên mới chọc tức tôi. Cậu ta biết nếu tôi phạt một người thì sẽ cho cả lớp nghỉ nên mới cố tình gây sự để tôi phạt cậu ta rồi cả lớp nghỉ thì cậu mới được nghỉ. Đúng là thà đắc tội với ông trời cũng không nên đắc tội với Trương thiếu mà. Đắc tội với Trương thiếu quả thật khó sống.

Nói xong, thầy Lưu cũng không chờ cậu nói thêm nữa, bực bội mà bước đi, cậu lại nhanh chóng chạy theo sau. Lấy từ trong túi ra hết chỗ tiền trong ví, chỉ để lại vừa đủ tiền đi taxi về, nhét hết vào tay thầy Lưu.

- Thầy Lưu.... Thầy Lưu, em xin lỗi, em thật sự không biết chuyện này. Đây là số tiền em hiện có, thầy giữ lại dùng tạm.....

Không để cậu nói hết, chỗ tiền cậu nhét vào tay thầy Lưu đều bị ông tức giận ném xuống đất.

- Tôi có đói chết cũng không dám dùng tiền của Trương thiếu nữa.

Nói rồi, ông đi thẳng, mà cậu thì cũng không đuổi theo nữa chủ lẳng lặng nhặt số tiền lên rồi nhìn theo bóng lưng thầy Lưu.

Trương Ngọc Song Tử..... hồi đó..... thật sự quan tâm mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro