Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với sự lo lắng, hoảng hốt của Trịnh Nhật Tư ở bên ngoài. Lý Thiên Vũ cùng Lê Mỹ Na ở trong phòng nghe thấy tiếng cốc rơi chỉ là hơi giật mình.

- Nghe thấy hết rồi à?

Lý Thiên Vũ sau khi mặc cẩn thận lại áo thì ra mở cửa phòng, dường như cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi thấy Trịnh Nhật Tư đứng bên ngoài. 

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiên Vũ, không biết lúc này nên dùng ánh mắt gì nhìn hắn được. Hắn tuy là người giật dây tất cả mọi chuyện khiến cậu hiểu lầm Trương Ngọc Song Tử, nhưng nếu thật sự muốn trách, thì người đáng trách nhất không phải là cậu sao? Cậu mới là nhân vật chính quyết định cơ mà.

Nếu cậu không làm theo thì dù hắn có ra mặt thay cậu làm rồi đổ tội cho cậu thì Trương Ngọc Song Tử cũng tin cậu cơ mà. Nếu cậu một mực tin Trương Ngọc Song Tử như anh tin tưởng cậu thì anh đã không bị tổn thương rồi.

Nghĩ vậy, Trịnh Nhật Tư càng cảm thấy mình thật tồi tệ, càng cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn.... hơn nữa, cậu như vậy.... xứng với Trương Ngọc Song Tử sao?

Cậu khó khăn mở miệng, giọng cũng trở nên trầm hơn.

- Những gì vừa nói.... là thật sao?

Trịnh Nhật Tư cứ nghĩ Lý Thiên Vũ phải sợ hãi khi bị mình phát hiện mới đúng, nhưng gần như hắn ta cũng dự đoán trước điều này rồi. Mà cũng phải thôi, nếu sợ cậu phát hiện thì hắn đã không dám mang người về nhà rồi.

Nghe Trịnh Nhật Tư hỏi, Lý Thiên Vũ chỉ cười lạnh một tiếng.

- Là thật đó! Có phải bây giờ cậu đang rất thất vọng đúng không?

Cậu trừng mắt nhìn Lý Thiên Vũ, không nghĩ rằng hắn lại dám nói như thế, còn tưởng rằng hắn sẽ cố bịa ra một câu chuyện nào đó để giải thích một chút. Lần này, đúng là cậu đã triệt để thất vọng về Lý Thiên Vũ rồi.

Thấy cậu không nói gì, Lý Thiên Vũ lại tiếp tục.

- Nếu cậu đã nghe hết rồi thì tôi cũng không cần phải mất công che giấu nữa. Ngày nào cũng phải ở bên cậu thật mệt mỏi. Mỗi ngày phải ôm cậu vào lòng đều cảm thấy ghê tởm đến mức muốn tắm luôn ngay lúc đó, nhưng kể cả tắm cũng không thể sạch nổi những thứ dơ bẩn từ người cậu dính vào tôi. Không hiểu sao Trương Ngọc Song Tử có thể chịu đựng mà tha thiết muốn ở bên cậu nữa. Mà cũng đúng thôi, yêu cậu lâu như vậy mà.... haizz, thứ tôi ghét bỏ muốn ném đi lại khiến Trương đại thiếu gia tha thiết muốn có được haha thật nực cười.

Nói rồi, Lý Thiên Vũ cười thật to như gặp phải chuyện gì rất buồn cười. Cười đến mức ho sặc sụa nên mới ngừng.

- Cậu biết không, ngày đó khi mới nhìn thấy cậu, tôi cũng là thật lòng thích cậu đó. Nhưng vì sao à, cũng vì cậu lúc nào cũng mập mờ không rõ ràng thôi. Biết hắn ta ghét tôi mà còn qua lại với tôi, nếu thật sự khi đó cậu thích tôi thì cậu cũng tự nên biết tránh xa những người đàn ông có ý với cậu.

Thấy Trịnh Nhật Tư vẫn sững sờ vì kinh ngạc, hắn lại nói tiếp.

- Cậu có nhớ hồi đó tôi có kể cho cậu rằng ba mẹ tôi ly hôn không?  Trước đó tôi cũng từng thật lòng thích cậu, thích đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cậu đi với Trương Ngọc Song Tử liền muốn chạy tới tách hai người ra. Trương Ngọc Song Tử thì sao.... haha.... thậm chí còn cao tay hơn ấy chứ. Đánh không lại liền đâm chọc sau lưng, hừ.

Lúc này Trịnh Nhật Tư mới lên tiếng, giọng khàn khàn như thể đã lâu không nói chuyện.

- Không..... Trương Ngọc Song Tử không phải như vậy đâu?

Không hiểu vì sao, từ trước tới giờ Trịnh Nhật Tư luôn tự nhận là mình yêu Lý Thiên Vũ, vậy mà bây giờ câu nói lọt vào tai cậu lại là bốn từ Trương Ngọc Song Tử này.

Lý Thiên Vũ cười khẩy một tiếng.

- Tại sao không thể? Cậu chắc vẫn nhớ hôm Trương Ngọc Song Tử hẹn cậu đi Nesney chứ? Cậu có từng nghĩ tại sao lại có chuyện trùng hợp tôi cũng xảy ra chuyện vậy không? Để tôi nói cho cậu rõ Trương Ngọc Song Tử thân yêu của cậu đã làm những gì. Trước đó mấy hôm chẳng phải tôi đang đi với cậu thì ba tôi gọi về sao, khi đó Trương Ngọc Song Tử đã bắt đầu gây khó dễ với công ty ba tôi rồi. Cậu có từng nghĩ vì sao Trương Ngọc Song Tử luôn ngủ gật, luôn học dốt mà hôm đó bài kiểm tra lại được 100 điểm không? Phải nói là cậu ta đã tính toán đầy đủ rồi, bao gồm 100 điểm đó dễ như ăn cháo đối với cậu ta. Đến hôm đi Nesney, để tránh cậu có hẹn với tôi, cậu ta đã ra tay từ chỗ ba tôi, nghĩ sẽ khiến tôi bận việc gia đình sẽ không có cách nào đúng hẹn với cậu nữa. Nhưng cậu ta, Trương Ngọc Song Tử có ngàn tính vạn tính cũng không thể tính nổi tôi sẽ không ở nhà khuyên can ba mẹ mình mà lại chạy đi uống rượu rồi để bartender gọi về cho cậu.

Trịnh Nhật Tư ngoại trừ kinh ngạc trong mắt thì vẫn chỉ là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Vũ đang nói.

- Sau đó nếu không vì tôi luôn dính lấy cậu thì có lẽ cậu lúc nào cũng muốn tìm tên Trương Ngọc Song Tử đó rồi, vì bận với tôi nên sẽ không có thời gian cho cậu ta nữa. Nói như vậy thì từ đầu chuyện cũng không liên quan gì đến cậu đúng không? Nhưng nếu không vì thích cậu thì thậm chí tôi là ai Trương Thiếu hắn còn không biết. Nếu cậu thích tôi thì cậu đã chỉ nghĩ đến tôi chứ không phải đi bên cạnh tôi mà mồm miệng luôn nhắc tới Trương Ngọc Song Tử. Cậu cũng đừng nói là cậu không hề thấy địch ý của Trương Ngọc Song Tử đối với tôi nha, bởi vì cả trường lúc đó không ai là không thấy mà... haha.

Trịnh Nhật Tư hít thật sâu một hơi dài rồi mới nói.

- Vậy.... khi đó cậu không thích nói đến chuyện liên quan đến....... thì tại sao cậu không nói, chỉ cần cậu nói tôi sẽ không nhắc nữa mà....

Bốn từ Trương Ngọc Song Tử ở giữa câu kia, thật sự cậu lúc này không thể nhắc, dường như lúc này đây bốn từ đó đã trở thành cấm kị của cậu, là cậu không dám nhắc đến.

- Có thể sao? Cậu tự hỏi lại lòng mình xem, lúc đó cậu có thể thật sự không để ý đến Trương Ngọc Song Tử nữa sao?

Nghe Lý Thiên Vũ nói vậy Trịnh Nhật Tư liền trầm mặc. Nếu thật sự cậu có thể.... thì ngay lập tức cậu đã phản bác lại chứ không phải là trầm mặc như vậy. 

Có thể sao?

Không thể?

Cậu thật sự không thể sao?

Thật sự không thể không để tâm đến....

Lý Thiên Vũ nhìn cậu liền cười rồi túm cổ áo cậu mà rống to.

- Ngay từ đầu cậu xác nhận với tôi rằng cậu thích tôi, à không, hình như từ trước đó rồi. Cậu đã không thể không để ý đến Trương Ngọc Song Tử. Vì cái gì lại nói thích tôi, vì cái gì lại luôn lằng nhằng ở bên tôi. Nếu thật sự cậu không có chút tình cảm nào với tên Trương Ngọc Song Tử đó thì tại sao lại cho người ta cơ hội? Tại sao còn cho tôi hy vọng? Lúc đầu tôi cũng từng thật lòng đối xử tốt với cậu cơ mà.

Trịnh Nhật Tư càng nghe thì lại càng chết lặng, không nói được lời nào, chỉ biết thẫn thờ mà lắc đầu. Lý Thiên Vũ gào hét xong thì buông tay thả cổ áo của cậu ra, lùi lại đằng sau vài bước.

- Năm đó cậu học giỏi như vậy, đầu óc linh hoạt như vậy chẳng lẽ không nhìn ra sao? Những người yêu thật lòng thường rất mẫn cảm.

Giọng nói càng ngày càng nhỏ rồi im lặng.

Đột nhiên, cửa phòng phía sau lưng Lý Thiên Vũ mở ra. Lê Mỹ Na vừa cười cười vừa sửa lại một bên dây váy bị lệch mà bước ra.

- Hai người ôn lại chuyện cũ đã xong chưa? Hình như rất đáng nhớ nhỉ?

Nói rồi cô lại gần ôm lấy cánh tay Lý Thiên Vũ.

- Giờ cậu ta chắc hẳn là cũng rõ ràng mối quan hệ của chúng ta rồi thì chúng ta cũng không cần phải giấu nữa, dù gì thì mọi chuyện cần cậu ta làm cậu ta cũng làm cả rồi.

Nghe vậy, Nhật Tư đưa đôi mắt đang mông lung, vô hồn lên nhìn Lê Mỹ Na, giọng run run hỏi.

- Cô..... nói vậy là có ý gì?

Lê Mỹ Na lại che miệng lại bật cười.

- Haha.... cậu hỏi tôi có ý gì? Ý trên mặt chữ.... Muốn cậu lấy bản dự án quan trọng của Trương Ngọc Song Tử cậu cũng lấy mang về. Muốn cậu hiểu lầm Trương Ngọc Song Tử cậu cũng đã hiểu lầm. Muốn tách cậu ra khỏi Trương Ngọc Song Tử chẳng phải cậu cũng  bỏ hắn mà đi rồi sao. Haha, chỉ có một điều ngoài dự đoán của chúng tôi là cậu lại tự tay xóa toàn bộ ảnh với video của hai người mà Trương Ngọc Song Tử xem như một nửa sinh mạng của hắn kia. Để tôi có cơ hội cho hacker xoá sạch sẽ một chút làm cho Trương Ngọc Song Tử nhất thời không thể khôi phục được. Thật thú vị, đúng không Thiên Vũ?

Trịnh Nhật Tư sững sờ trợn tròn mắt kinh ngạc, không tự chủ mà bước lên phía trước túm chặt lấy tay Lê Mỹ Na.

- Cô.... Cô vừa nói gì? Hiểu.... hiểu lầm?

Trịnh Nhật Tư siết rất chặt như chỉ cần thả lỏng ra một chút là người cậu đang nắm này sẽ chạy mất, khiến Lê Mỹ Na đang nở nụ cười trong phút chốc mặt liền vặn vẹo khó coi, đến lúc không chịu nổi thì hét lên.

- Đau... Cậu thả ra....

Cậu như không nghe thấy câu nói kia, ngày càng siết chặt tay. Vì tình huống vừa rồi quá nhanh nên Lý Thiên Vũ đứng bên vẫn còn kinh ngạc mà nhìn Trịnh Nhật Tư, cho đến khi Lê Mỹ Na ở bên cạnh kêu đau thì hắn mới giật mình mà đỡ cô gỡ tay Trịnh Nhật Tư ra.

- Cậu điên à, mau buông ra!

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng giật được tay Lê Mỹ Na ra khỏi Trịnh Nhật Tư, cô cũng vì thế mà sợ hãi trốn ra đằng sau hắn. Mắt Trịnh Nhật Tư vẫn đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn Lê Mỹ Na, gằn giọng.

- Mau nói!

Lý Thiên Vũ thấy Lê Mỹ Na bị dọa sợ liền nắm lấy tay cô, vỗ vỗ nhẹ an ủi rồi mới quay đầu lại nổi giận với Trịnh Nhật Tư.

- Cậu muốn biết chứ gì? Được, tôi nói nhưng cậu cũng đừng sốc quá. Chẳng phải cậu luôn nghĩ 5 năm qua Trương Ngọc Song Tử đã nói dối cậu sao? Người ta chỉ lo nói thật sẽ làm cậu đau lòng nên chọn nói dối, vậy mà cậu lại không nghĩ đến lý do đã vội trách người ta rồi.

5 năm trước?

Nói dối?

Là nói về việc nói dối thành người yêu cậu hay là....?

Lý Thiên Vũ nhìn vẻ mặt cậu, càng thấy buồn cười.

- Sao, chưa biết rõ đã hối hận rồi?

Trịnh Nhật Tư nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khàn tới mức nói không ra tiếng.

- Nói rõ!

Hắn cười cười.

- Đầu tiên phải bắt đầu từ việc của Mỹ Na trước. Mỹ Na trước đó từng học trong trường chúng ta, vì yêu thích Trương Ngọc Song Tử lúc đó nên đã năm lần bảy lượt nghĩ cách tỏ tình nhưng đều bị tên Trương Ngọc Song Tử có mắt như mù đó từ chối, trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có cậu. Một cô gái hiền lành lương thiện như vậy lại từng là hoa khôi xinh đẹp của trường, bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà lại phải theo đuổi một người năm lần bảy lượt vì thích người đàn ông khác nên từ chối mình. Cậu nghĩ xem có nên hận không? 

Trịnh Nhật Tư đang gấp gáp muốn biết sự thật nên cậu không cách nào nghe chuyện thừa thãi của Lê Mỹ Na có phải từng học trường mình không? Hay có phải hoa khôi gì đó không? Giờ cậu chỉ muốn biết rằng sự hiểu lầm đối với anh ấy là gì thôi.

- Nói trọng điểm!

Lý Thiên Vũ lại cười một tiếng.

- Vội cái gì, đằng nào cậu cũng đang hối hận sắp chết rồi, không phải sao?..... Trước khi ba mẹ tôi ly hôn vài ngày, đó là lần đầu tiên tôi gặp Mỹ Na. Cậu biết lần gặp đầu tiên đó ấn tượng như nào không? Cô ấy trang điểm nhẹ, mặc đồ giản dị như những học sinh bình thường, nhìn giống như thiên thần vậy.

Vừa nói, Lý Thiên Vũ vừa vuốt nhẹ tóc Lê Mỹ Na, giọng thật ôn nhu, cô cũng e thẹn mỉm cười mà nép vào lòng hắn. Cả hai đều không để ý đến vẻ mặt của Trịnh Nhật Tư đang đen lại, không biết suy nghĩ điều gì. Hắn lại tiếp tục.

- Ngày hôm ấy, Mỹ Na rất đẹp, đẹp như vậy. Nhưng cậu biết sao không? Trên tay cô ấy cầm một bó hoa thật to cùng một chiếc bánh kem nhỏ tự tay cô ấy làm, rụt rè mà lại gần Trương Ngọc Song Tử. Vừa mới đưa bánh kem với hoa ra trước mặt, còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã hất bánh kem với hoa đi. Bánh kem bị hất văng vào người làm bẩn áo cô ấy đã đành lại còn hoa bị rơi xuống đất bị cậu ta dẫm lên không thương tiếc. Cậu biết sao không? Lúc đó chỉ vì nhìn thấy cậu từ xa làm cậu ta  muốn chạy tới chỗ cậu đó. Mỹ Na đứng giữa chốn đông người, ai ai cũng biết cô hoa khôi đó sẽ tỏ tình Trương Ngọc Song Tử, nhưng cậu ta thì sao? Còn chưa kịp nghe thì đã từ chối..... Cậu ta nếu không thích cô ấy có thể nán lại một chút để nói lời từ chối một cách lịch sự cơ mà, cậu nói xem có đúng không?

Trịnh Nhật Tư mặt lại càng đen hơn, khi đó cậu chơi với Trương Ngọc Song Tử cũng không hề biết anh lại có người thích đến như vậy, càng không nghĩ đến anh vì cậu mà từ chối người ta, từ chối một cách không lưu tình như vậy.

- Tôi không có hứng thú nghe chuyện này.

- Không hứng thú? Tôi sẽ làm cho cậu có hứng thú nhanh thôi.... Vài ngày sau thì ba mẹ tôi ly hôn đó, hôm sau thì cậu lại đi chơi với cậu ta. Khi đó tôi mới rõ ràng phần tình cảm của cậu. Cậu đối xử với tôi mặc dù tốt, nhưng cậu có lần nào thử so sánh cách cậu đối xử với tôi với cách cậu đối xử với Trương Ngọc Song Tử không? Hôm đó tôi liền tìm cách liên lạc với Mỹ Na, hai chúng tôi bắt đầu lên dần kế hoạch từ lúc đó. Cậu biết tại sao Trương Ngọc Song Tử đột nhiên phải ra nước ngoài không?

Trịnh Nhật Tư nhíu mày, hình như lúc này cậu bắt đầu hiểu ra thứ gì đó rồi. Tâm cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn như có thứ gì đang siết chặt lấy nó không buông.

- Bởi lúc đó, bên Lê gia đã tung một tin giả, cậu nghĩ xem, ba của Trương Ngọc Song Tử làm sao có thể bỏ lỡ một miếng mồi béo bở như vậy. Khi đó liền thẳng tay đưa Trương Ngọc Song Tử đi để bồi dưỡng. Để tránh sau này lỡ việc, Trương gia sẽ tra Mỹ Na, tôi đã bảo cô ấy đi trước vài ngày với lý do bị Trương Ngọc Song Tử từ chối nên không còn mặt mũi nào nữa mà chuyển trường. Về vụ tai nạn đó.....

Lý Thiên Vũ nhắc đến vụ tai nạn thì úp úp mở mở, vẻ mặt vô cùng thoải mái khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lập tức tái nhợt, hai tay nắm chặt mà cả người gần như đều run rẩy, không nói được lời nào.

- Lúc đầu mục tiêu trước đầu cái xe đó là Trương Ngọc Song Tử....

Nghe vậy, Trịnh Nhật Tư liền cắn chặt môi lại đến bật máu, cả người đứng không vững nữa liền ngã sụp xuống, nhưng trong thâm tâm cậu không tự giác lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà anh ấy không sao.

- Nhưng vì vệ sĩ của Trương gia khi đó quá đông nên chiếc xe mà chúng tôi thuê đó không thể hành động được. Khi đó tôi chẳng còn cách nào khác đành ngồi nghe tên tài xế đó báo lại rằng Trương Ngọc Song Tử bình an lên máy bay.

Trịnh Nhật Tư nghe vậy liền trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Lý Thiên Vũ.

Lý Thiên Vũ thì rất khoái trá mà nhìn cậu, không hề sợ sệt chút nào, lại tiếp tục nói.

- Thật không ngờ Trương thiếu đi rồi cũng vẫn muốn tách tôi ra khỏi cậu, vì vậy tôi mới đi sau cậu ta một ngày. Bất quá việc tôi ra nước ngoài cũng nằm sẵn trong kế hoạch. Cũng càng không ngờ rằng ngày Trương Ngọc Song Tử đi, cậu không tiễn, vậy mà tôi đi cậu lại đích thân chạy ra sân bay. Thật cảm động ha.... sau khi biết, tôi liền gọi tài xế hôm trước thay đổi mục tiêu thành cậu, cậu vui không? Cậu cũng thật tốt số, nếu không vì mấy tên vệ sĩ mà Trương Ngọc Song Tử để lại thì có lẽ cậu đã chết dưới bánh xe kia rồi.

Trịnh Nhật Tư cảm thấy lạnh sống lưng, một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng.

- Vì vậy mà.... chỉ vì.... chỉ vì cậu là người gây ra tai nạn của tôi mà.... anh ấy..... anh ấy nói dối sao?

Cậu nói rất nhỏ, cũng không biết là cậu đang hỏi Lý Thiên Vũ hay là đang hỏi chính bản thân mình nữa.

Nhưng dù cậu nói nhỏ đến đâu thì trong không gian yên tĩnh hiện tại này Lý Thiên Vũ vẫn có thể nghe thấy.

- Haha.... tại sao lúc này lại thông minh vậy chứ? Cậu mà thông minh sớm một chút thì Lý Thiên Vũ sẽ vui hơn đó.... Cậu ta lúc đó vừa mới nghe tin cậu gặp tai nạn liền vừa mới đặt chân tới bên đó không biết mệt mỏi vì bị lệch múi giờ đã liền vội vàng gấp rút đặt ngay một vé quay đầu để về chăm sóc cậu. Vậy mà cậu nỡ lòng nào lại đi trách móc cậu ấy như vậy chứ.... haha

Nghe vậy, giọt nước mắt của Trịnh Nhật Tư lập tức không theo khống chế mà chảy dài.

- Cậu biết không? Trương Ngọc Song Tử ấy, sau khi tra ra tôi là kẻ thuê chiếc xe đó thì chắc chắn trong đầu hắn đã lựa chọn nói dối cậu, chắc chắn cũng đã dự đoán được với tính cách của cậu sau khi nhớ lại mọi chuyện sẽ hận cậu ta bao nhiêu rồi. Cậu nghĩ xem, nếu như người trong lòng mình biết được sự thật rằng người yêu cậu ấy đã gây ra tai nạn cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ đau lòng bao nhiêu chứ? Cậu đã từng nghe câu đau dài không bằng đau ngắn chưa? Tôi thật không ngờ Trương Ngọc Song Tử lại chịu đau dài thay cậu, thà rằng bản thân cậu ta bị người mình yêu hận chứ không lỡ làm người ta tổn thương. Cậu thì sao? Không rõ ràng đã hận người ta rồi.... haha....

Trịnh Nhật Tư không hề nói được câu nào nữa, vì Lý Thiên Vũ không những nói đúng còn nói đúng chỗ đau của cậu, làm tâm cậu như rơi xuống đáy vực. Cậu thật sự đã làm tổn thương anh ấy quá mức rồi, vậy mà tên ngốc đó từ đầu đến cuối đều im lặng chịu đựng, bị cậu ghét, cậu hận, cậu nói những lời làm tổn thương vậy mà vẫn chỉ một lòng muốn ở với cậu. Thậm chí còn vứt bỏ cái gọi là cao ngạo, lạnh lùng của Trương Thiếu chỉ để xin cậu ở lại với mình thêm 1 vài ngày....

Vậy mà khi đó cậu đã làm gì? Không những trong thời điểm đó, cậu đã lợi dụng sự tin tưởng của anh mà lén trộm cơ mật của công ty anh. Còn lợi dụng hôm đó ba anh tới gây khó dễ, lấy cớ vì anh có con với Mỹ Na này mà rời đi.... Thậm chí khi đó còn thay cậu chịu một cái tát nặng nề của ba anh, dù chỉ vào sau lưng thôi cũng có cảm giác đau chứ.

Mà khoan đã.... Mỹ Na....?

Trịnh Nhật Tư như nhớ ra điều gì đó, giọng lại càng khàn hơn mà lên tiếng.

- Vậy.... còn cái thai... trong bụng cô?

Lê Mỹ Na lúc này thấy cậu suy sụp đến mức không để động nổi thay chân nữa thì mới từ đằng sau Lý Thiên Vũ bước ra, lấy lại dáng vẻ tiểu thư kiêu căng lúc ban đầu mà nói chuyện.

- Cái thai sao?... Haha, đến tay chúng tôi còn chưa nắm thì làm sao có thai được. Cậu đừng nói là nói chuyện được có vài câu cũng có thể có thai nha.... Haha.... nếu có, thì cũng chỉ là có với Thiên Vũ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro