Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiên Vũ dù không muốn ra ngoài nhưng công ty hắn vừa mới mở, không phải cái gì cũng đều có thể làm ở nhà nên hắn vẫn phải tới công ty một chút.

Chuyện bản dự án kia, hắn không hiểu sao bên Trương gia vẫn chưa tiết lộ gì cho truyền thông. Nhưng mặc kệ vì lý do gì, hắn vẫn còn công ty của hắn, không thể vì một chuyện nhỏ này mà bỏ đi mồ hôi công sức của mình được.

Ở trong nhà suốt một ngày, không thấy có tin tức gì lọt ra. Sáng hôm sau, Lý Thiên Vũ đành phải tới công ty một chuyến giải quyết chút chuyện còn tồn đọng trước đã.

Không nghĩ tới, Trịnh Nhật Tư ngồi ở một góc khuất phía sau bóng cây chỉ chờ có thế. Lý Thiên Vũ vừa lái xe đi, Trịnh Nhật Tư liền cầm lấy chìa khoá trong túi mở cửa nhà hắn. Chìa khoá này là do lần trước cậu đi vẫn quên không trả lại cho hắn, mà hắn cũng không đòi, không ngờ giờ lại giúp cậu lớn như vậy.

Trịnh Nhật Tư vừa mở cửa nhà đã đi thẳng vào phòng làm việc của Lý Thiên Vũ, ngồi ở bàn máy tính lạch cạch mở máy. Sau khi xác nhận đoạn camera vẫn chưa bị xóa, Trịnh Nhật Tư nhanh chóng lấy USB mình mang theo ra cắm vào máy tính, sao chép dữ liệu camera. Chờ cũng không lâu lắm thì xong, cậu sợ có sai sót còn kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần mới rút USB ra cất đi, rồi tắt máy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ra khỏi nhà Lý Thiên Vũ, chỗ đầu tiên Trịnh Nhật Tư nghĩ tới là phải đi đến tập đoàn Công Thành để đưa cái bằng chứng này cho chủ tịch Trương. Nhưng thật tiếc là khi cậu có được bằng chứng rồi thì người cần đưa lại không có ở đây, cậu cũng không dám tin tưởng người khác mà giao cho họ, mặc dù bọn họ đều là nhân viên làm việc trong Công Thành.

Ngay từ hôm ký kết kia mặc dù thất bại, nhưng Trần Anh Chung vẫn móc nối quan hệ cho Công Thành với các tập đoàn nổi tiếng nước ngoài. Cho nên, lão Trương thân là chủ tịch nhưng vẫn phải bận rộn chạy đông chạy tây ở nước ngoài ký các dự án khác có lợi hơn cho Công Thành ở nước ngoài.

Không gặp được chủ tịch Trương, Trịnh Nhật Tư liền nhờ tiếp tân gọi cho Trần Nhật Đăng. Do lần trước đã tới nên lần này cũng dễ dàng hơn, tiếp tân liền giúp cậu. Sau khi gọi Trần Nhật Đăng để xin địa chỉ nhà chính của Trương gia, cậu không chần trừ nữa liền tới đó.

Vừa tới được cổng chính Trương gia, Trịnh Nhật Tư liền bị ngăn lại. Cậu đang không biết làm thế nào mới được vào trong thì gặp chú Lâm lái xe ra ngoài. Chú Lâm bên kia cũng nhìn thấy cậu nên dừng xe, vội vội vàng vàng xuống xe mà đến trước mặt cậu.

- Tôi đang định tìm cậu, tôi gọi cậu mãi mà không được. Mau, đi theo tôi.

Trịnh Nhật Tư ngơ ngác không hiểu gì thì bị chú Lâm lôi lên xe, quay đầu đi vào nhà chính. Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng cậu biết điều này liên quan đến Trương Ngọc Song Tử, nếu không chú Lâm cũng không gấp gáp như thế.

Vừa vào đến cửa, chú Lâm liền nói to.

- Phu nhân, cậu ấy tới rồi.... tới rồi.

Chú Lâm vừa đi vừa nói, giọng cũng lạc cả đi vì vui mừng như thể cậu là vị cứu tinh vậy, lôi kéo vội cậu lên tầng 2. Trước cửa phòng là dì Tuệ An vẫn đứng đó, sắc mặt khó giấu nổi sự lo lắng. Vẫn luôn đứng đó nói với cái cửa, hay là nói để cho người bên trong cánh cửa kia nghe thấy.

- Con mở cửa ra đi, con không muốn ăn dì sẽ không ép con ăn nữa, dì xin con mau mở cửa ra đi, dì chỉ nhìn con một chút thôi.

Mấy người làm đứng xung quanh, người bê khay đồ ăn đứng bên cạnh, chỗ đồ ăn đã nguội, có vẻ như đứng cũng lâu rồi. Không một ai dám tiến lên hay nói bất kỳ lời nào. Dì Tuệ An dường như nói đến mức muốn khóc. Chú Lâm bước lên đỡ lấy bà, nói nhẹ.

- Phu nhân, tôi đưa cậu ấy đến rồi.

Dì Tuệ An vừa quay đầu thấy Trịnh Nhật Tư đứng gần đó liền bước nhanh tới nắm lấy tay cậu.

- Song Tử à, con mở cửa đi, Tư Tư.... Tư Tư của con tới rồi này.

Bên trong vẫn im lặng như cũ không một tiếng động. Cậu sốt ruột hỏi dì Tuệ An.

- Phu.... phu nhân, có chuyện gì vậy?.... Anh ấy....

- Mấy hôm nay, từ hôm về nó tỉnh lại liền không hề nói chuyện. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn bảo gì làm nấy. Nhưng sáng nay tôi bê đồ ăn sáng lên thì thấy cửa khoá, nghĩ nó không muốn ăn nên không nói gì. Đến trưa vẫn vậy tôi liền khuyên nhủ nó, đến giờ nó vẫn không mở cửa. Đang bệnh thì sao có thể không ăn được chứ, còn uống thuốc nữa. Tôi sợ nó xảy ra chuyện.... Hay là.... Hay là.... Chắc không đâu. Cậu mau mau khuyên nó chút đi, nó chắc chỉ muốn gặp cậu thôi.

- Phu nhân bình tĩnh đã, anh ấy sẽ không sao đâu. Vậy mọi người không có chìa khóa sơ cua phòng của anh ấy sao?

Dì Tuệ An lắc lắc đầu.

- Từ lúc nó hiểu chuyện đã không muốn ai ra vào nơi riêng tư của nó rồi. 1 tuần chỉ cho người vào dọn có 1 lần thôi. Chìa sơ cua vẫn luôn là nó cầm.

Trịnh Nhật Tư nghe xong liền quên luôn mình với Trương Ngọc Song Tử cãi nhau, liền tiến đến cửa phòng gõ cửa như ngày còn đi học, bị Trương Ngọc Song Tử ghen nên nhốt ở ngoài.

- Ngọc Trương.... Ngọc Trương, mở cửa, mau mở cửa, aiss, học ai cái kiểu cứ dỗi là khoá trái cửa như thế.

Cậu nói dứt câu, những người xung quanh đều tròn mắt lên kinh ngạc, cả dì Tuệ An cùng chú Lâm đứng bên cạnh cũng không ngoại lệ.

Không phải nói năng nhẹ nhàng khuyên bảo à. Như này.... khác gì đi đòi nợ đâu???

Trịnh Nhật Tư không hề để ý xung quanh, liên tiếp gõ cửa.

- Trương Ngọc Song Tử, em nói cho anh biết, nếu còn không mở cửa thì em sẽ phá nát cửa phòng anh ra cho xem.

Thấy vẫn không có động tĩnh gì, dì Tuệ An kéo kéo Trịnh Nhật Tư.

- Có phải hay không nó....

Cậu quay lại nhìn bà, lắc đầu.

- Không, chắc chắn không có chuyện gì đâu.

Tự nhiên suy nghĩ trong đầu cậu loé lên, có cách rồi.

Trịnh Nhật Tư vội 'uỵch' một tiếng lăn ra sàn "a" lên một tiếng.

Chờ cũng không lâu lắm, bên trong liền có tiếng động. Cậu liền nhếch khoé môi, quả nhiên vẫn có hiệu quả, Trương Ngọc Song Tử vẫn lo lắng cho cậu.

Bên trong lạch cạch rồi lại còn có tiếng đồ rơi vỡ làm mấy người bên ngoài sợ hết hồn xong cánh cửa kia mới mở ra.

Trương Ngọc Song Tử không phải ngủ, cũng không phải nghe dì Tuệ An nói mà không mở cửa. Mà do anh muốn một mình suy nghĩ nên khoá cửa, chẳng ngờ được lại vì cơn đau đầu tối qua ập đến mà ngất đi. Vừa rồi vì tiếng đập cửa mạnh của Trịnh Nhật Tư mà tỉnh lại.

Sợ giọng nói này của cậu vì mình lại gặp ảo giác mới có nên vẫn không mở cửa. Mãi đến khi nghe thấy tiếng ngã rồi cậu kêu lên, anh mới giật mình mặc kệ có phải ảo giác hay không anh vẫn loạng choạng mà đứng lên. Nhưng cơn đau từ sau lưng truyền đến khiến anh trở nên chậm chạp hơn, lại vì vẫn còn đau đầu mà hoa mắt, túm vội lấy kệ bên cạnh cửa kia để đứng lên. Kệ gỗ nhẹ, bên trên lại có lọ hoa nên khi anh bám vào, kệ liền nghiêng đi, lọ hoa rơi xuống vỡ tan. Anh cũng không để ý gì nữa tiền đưa tay mở cửa.

Cửa vừa hơi hé, Trịnh Nhật Tư liền tiến lên mở cửa, đỡ Trương Ngọc Song Tử đứng gọn sang một bên, nghiêng đầu.

- Mọi người, mau vào đi.

Thấy vậy, mọi người cũng lao vội vào trong như thể trong phòng có vàng vậy.

Người bê đồ ăn thì vội đặt đồ lên bàn rồi quay ra dọn dẹp phòng, người thì dọn vội đống lọ hoa bị vỡ kia. Dì Tuệ An thì vội mở hết dèm che cửa sổ cho sáng căn phòng, chú Lâm thì vội sai người mang hết đồ thủy tinh thuốc thang còn sót lại trong phòng ra ngoài. Mỗi người một việc đều luống cuống hết cả lên.

Trịnh Nhật Tư vừa rồi đỡ anh sang một bên xong cũng vội vàng vào tìm giúp dì Tuệ An, sợ có đồ gì đó sắc nhọn để làm ra việc kia.

Được một lúc xác định không còn gì sót lại, Trịnh Nhật Tư mới nhìn ra chủ căn phòng này, cái người mà mọi người lo lắng lại đang ngẩn người đứng ở cửa phòng đang như người vô lực mà dựa vào tường kia.

Cậu tự vỗ đầu mình một cái, rồi chạy ra cửa.

- Ngọc Trương, em.... anh mau vào đây ngồi xuống. Nào, từ từ thôi.

Trương Ngọc Song Tử nhìn tay cậu đang đỡ lấy cánh tay mình kia, tâm trí dường như mới trở lại với bản thân. Muốn rụt tay lại, làm như không có gì thì bị cậu giữ chặt lấy.

- Đừng nháo, nào, từ từ thôi.

Chú Lâm với dì Tuệ An lúc này giật mình mới nhớ ra nhân vật chính, cũng lại gần giúp cậu đỡ lấy Trương Ngọc Song Tử.

Anh cả đêm nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia, trên người lúc này có hơi nóng. Dường như là phát sốt rồi, đầu cũng đau âm ỉ. Phía sau lưng càng không phải nói,vết thương này bị anh bỏ bê, thỉnh thoảng lại nứt ra cũng không thể vì 2 ngày gần đây anh chịu uống thuốc đều mà nói đỡ liền đỡ. Hơn nữa, đêm qua nhiễm lạnh, hôm nay phát sốt, lại chưa uống thuốc nên vừa rồi đứng lên đã là cực hạn. Chân anh lúc này cũng vì đau mà như nhũn ra, mặc kệ mọi người đến giúp mình.

Đỡ anh ngay ngắn ngồi lại trên giường, cậu lại đệm thêm gối vào đằng sau cho anh dựa vào.

- Người anh nóng quá, có phải sốt rồi không?

Dì Tuệ An vội sai người mang đồ ăn xuống đi hâm lại, bản thân mình cùng những người khác cũng ra khỏi phòng.

Trong phòng lúc này cũng chỉ có mình anh với cậu.

Từ lúc ngồi xuống tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không buông, làm anh có chút thụ sủng nhược kinh. Để mọi người ra ngoài hết rồi, cậu đắp lại chăn cho anh rồi cũng ngồi xuống ghế, anh mới cất tiếng khàn khàn mà gọi cậu.

- Nhật... Nhật Tư!

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh.... anh... Em xin lỗi, Ngọc Trương à, em xin lỗi, em có thể gọi anh là Ngọc Trương được không? Đừng giận em nữa, em nghe không quen anh gọi em như vậy.

Trịnh Nhật Tư nói vậy, nhất thời đã quên rằng lúc trước vì chán ghét Trương Ngọc Song Tử lên yêu cầu anh không được gọi cậu là Tư Tư nữa. Câu nói này khiến cậu ghê tởm. Giờ nghĩ lại, lại khiến cậu hận không thể tát cho mình thêm mấy cái nữa.

Cậu vừa nói vừa cúi đầu xuống, nói càng ngày càng nhỏ. Đến câu cuối gần như là nghe không rõ nữa rồi nên không thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm mình của anh. Tay cậu cũng siết chặt tay anh hơn, như sợ nếu buông ra thì sẽ không bao giờ có thể nắm được bàn tay đó nữa.

- Tư.... Tư Tư..... đau...

Trương Ngọc Song Tử khẽ gọi, tay bị cậu nắm chặt nhưng anh không có cảm giác đau, anh nói vậy chỉ muốn cậu ngẩng mặt lên nhìn mình. Muốn để cậu nhận được rõ ràng, người trước mắt này là anh, là Trương Ngọc Song Tử chứ không phải Lý Thiên Vũ.

Thấy Trương Ngọc Song Tử kêu đau, Trịnh Nhật Tư mới thả lỏng ra, không ngẩng đầu lên mà chỉ kéo tay đã đỏ lên của anh gần lại mặt mình, vừa xoa vừa thổi.

- Em.... em xin lỗi, đau lắm sao? Em xin lỗi....

Không biết xoa xoa thổi thổi bao lâu, xoa tới mức nước mắt cậu chảy xuống rơi vào mu bàn tay của anh.

Trương Ngọc Song Tử lúc này cuống cuồng, định đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng vừa vươn tay ra thì vì đau mà rên nhẹ một tiếng. Cậu nghe được liền ngẩng đầu, một tay gạt nước mắt trên mặt mình, một tay đè vai anh lại.

- Anh đừng lộn xộn, sao rồi, đau chỗ nào, có phải lại rách ra rồi không?

Nghe cậu hỏi, anh tròn mắt lên nhìn cậu.

- Em.... em biết?

Trịnh Nhật Tư đang định nói tiếp thì dì Tuệ An từ bên ngoài mở cửa bê khay cháo vào. Bát cháo vẫn còn nóng bốc hơi nghi ngút, toả mùi hương khắp căn phòng. Nếu là người khác thì ai cũng thèm, nhưng Trương Ngọc Song Tử lại khẽ nhíu mày.

Chỉ một cái nhíu mày khe khẽ nhưng lại lọt vào mắt dì Tuệ An, bà hơi mỉm cười.

- Nào, ăn một chút còn uống thuốc nữa. Dạo này con ăn ít nên vết thương cũng không lành nổi, con nhìn xem con gầy như nào rồi.

Trịnh Nhật Tư nhanh chân chạy đến đỡ lấy cái khay.

- Phu nhân, để cháu. Phu nhân xuống nghỉ ngơi đi, cháu sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận.

Dì Tuệ An mặc dù lúc này không thích Trịnh Nhật Tư bao nhiêu nhưng nhìn thằng cháu mà mình yêu quý, luôn coi như con đẻ kia có biểu hiện vui muốn phát điên mà vẫn cố nhịn xuống, sợ rằng thể hiện ra lại bị thằng nhóc trước mặt này khinh thường ghét bỏ, bà đành im lặng đưa khay cháo cho Trịnh Nhật Tư rồi ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại.

Trịnh Nhật Tư bê cháo lại, để trên tủ đầu giường. Múc ra cái bát nhỏ, cầm thìa vừa khuấy đều lại vừa thổi nguội.

Khi bát cháo đã ấm ấm vừa ăn, cậu không đưa cho anh mà múc 1 thìa đưa đến bên miệng anh.

Trương Ngọc Song Tử lúc đầu còn ghét bỏ bát cháo này nhưng giờ lại mong nó ăn mãi không hết. Cháo ấm nhưng vẫn có hơi bốc lên, dường như hơi nóng này đã hun đỏ mắt anh, khiến mắt anh đã có nước mắt trực trào mất rồi.

Trịnh Nhật Tư thấy anh ngây người nhìn chằm chằm vào thìa cháo, mãi không há miệng ra ăn thì lòng khẽ lo lắng.

- Sao thế, cháo không ngon à? Hay không hợp khẩu vị của anh? Hay là đau chỗ nào rồi?.... Ngọc Trương.... Ngọc Trương....

Cậu gọi mấy câu vẫn thấy anh không nói gì, nghĩ là anh lại động chạm gì vào vết thương. Luống cuống đặt vội bát cháo xuống bàn, tay đặt lên bả vai anh lay nhẹ.

- Ngọc Trương, anh sao thế? Nói cho em biết đi mà? Đừng làm em lo.

Trương Ngọc Song Tử thấy cậu lay mình mới giật mình nhìn cậu.

- Anh.... Anh không sao!

Cậu nhìn mắt anh đỏ bừng nói không sao thì sự hối hận mấy ngày nay nín nhịn nổ tung, lập tức bật khóc nức nở.

Trương Ngọc Song Tử thấy cậu tự nhiên khóc thì lại không bình tĩnh được nữa, luống cuống không biết làm gì, định ôm lấy cậu nhưng bị cậu né tránh, trách móc.

- Anh đừng lộn xộn, ôm em làm gì. Trên người anh có vết thương, chỗ nào có chỗ nào không em còn không biết, nhỡ chạm vào thì phải làm sao đây.

Thấy cậu vừa nói nhưng nước mắt vẫn tràn ra, Trương Ngọc Song Tử đau lòng, nhịn xuống vết thương vẫn đang âm ỉ đau ôm cậu vào ngực, sẽ hít một hơi, nhăn mày. Một tay ôm cậu, một tay vuốt ve má cậu, khẽ lau nước mắt.

- Em đừng khóc, có chuyện gì mình từ từ nói được không?

Trịnh Nhật Tư rúc vào bờ ngực ấm áp kia, dụi dụi, sụt sịt một lúc mới nín được mà ngồi thẳng dậy.

- Tại sao anh bị.... bị thương mà không nói với em?

Trương Ngọc Song Tử lúc này không dám nhìn thẳng cậu, cúi đầu như đứa trẻ vừa mắc lỗi, nói khe khẽ.

- Có nói thì em cũng có quan tâm anh đâu!

Tưởng rằng Trịnh Nhật Tư không nghe thấy, nhưng cậu lại đang chăm chú nghe anh trả lời nên những chữ anh nói cậu đều nghe được. Từng chữ như con dao nhọn đâm vào tim cậu vậy.

Trịnh Nhật Tư dùng hai tay nâng mặt anh, cẩn thận như nâng bảo vật vô giá. Mặc kệ đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của anh đang nhìn mình, cậu lần đầu tiên chủ động cúi đầu kề sát khuôn mặt anh, hôn xuống bờ môi hơi tái nhợt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro