five: bổ thận tráng dương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth trót lọt đưa đồ ăn vào kí túc xá, liền lạch cạch mở phòng.

Gemini nghe thấy tiếng mở cửa, đoán rằng mĩ nhân về, lập tức tắt máy tính lao lên giường chùm chăn nằm.

Fourth mở cửa ra thì nhìn thấy Gemini vẫn nằm yên trên giường, căn phòng yên tĩnh đến lạ, đến giờ vẫn chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy.

Cậu tưởng hắn ngủ thì rón rén ra bếp, cái gì trong túi cũng bày ra, để lên cái bàn gập chân ngắn. Lại mở chai nước nước ngọt ra, 'xì' một tiếng rồi được Fourth đổ ra hai cái cốc thủy tinh có sẵn trong phòng. Xong xuôi thì Fourth cũng bước đến cạnh giường, tay lay nhẹ người Gemini.

-Gemini, tớ xin lỗi mà. Dậy đi.

-Hừ!

Vẫn còn giận cơ đấy.

-Tôi có mua ít đồ ăn bồi bổ cho cậu, chắc là đau lắm, tôi không biết nên lỡ chân vậy thôi.

Đương nhiên mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn cũng lấp đầy trong buồng phổi của hắn rồi chứ, chẳng qua là phải làm giá tí thôi.

-Cậu xin lỗi tiểu Gem đi!

Fourth tưởng hắn muốn làm nũng thì cũng chiều theo, vỗ vỗ vào vai hắn.

-Xin lỗi tiểu Gem nha! Dậy đi tôi có mua đồ ăn cho cậu đấy!

-Cậu dỗ vai tôi làm gì? Tiểu Gem ở đây cơ mà.

Hắn ngang ngược mà chỉ xuống vật nằm giữa háng mình đang nằm im dưới lớp quần đùi, Fourth  liền nhìn theo tay hắn chỉ. Mặt cậu liền lập tức đỏ ửng, đang ngồi cạnh giường hắn cũng đứng dậy, ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.

-Tớ mua đồ ăn rồi đấy, không muốn ăn thì tôi liền mang cho Phuwin và Joong.

-Thôi thôi tớ ăn mà, đồ Fourth  mua sao lại không ăn cho được.

Hắn cười ha hả, vô sỉ lon ton đến bên cạnh bàn ăn, sảng khoái uống một ngụm coca mát lạnh.

-Khà. Ô, cậu không ăn sao?

Gemini nhìn Fourth leo lên giường tầng trên ngồi đọc sách, liền tròn mắt hỏi, không để ý mình vừa dọa người ta đỏ mặt tía tai như vậy.

-Câ . . . Cậu ăn đi, tôi không ăn.

-Hàu cậu mua nhiều thế này, là có ý gì vậy? Fot nhà ta nom ngoan hiền thế kia mà lại cố ý giúp bạn cùng phòng 'bổ thận tráng dương' như vậy.

Fourth ban đầu nghe không hiểu, nhưng liền được Gemini khai sáng đầu óc, lại một phen đỏ mặt đến lợi hại. Cậu thực không biết ăn hàu lại bổ cho 'cái đó', bản thân chỉ thấy thơm ngon lại tươi sống, bỏ cả đống tiền ra mua cho hắn ăn. Ai ngờ . . .

-Yên lặng mà ăn đi!

-Ha ha ha ha ha ha ha.

-Này này tôi cắn cắn cậu bây giờ!

Gemini vừa ăn vừa cười khúc khích như đang trêu Fourth. Cậu đang chuẩn bị chui vào chăn, kê bàn lên để học bài thì bị tiếng cười của Gemini chọc điên.

Trong phòng có giường tầng, Fourth nhận phòng đã thấy tên kia dùng tầng dưới, bản thân thì dễ tính, ở đâu cũng được nên đã bê đồ lên giường tầng trên.

Gemini đâu muốn làm mĩ nhân của mình suốt ngày cau có chứ, liền im lặng bóc vỏ tôm rồi cho liền mấy con vào miệng. Cười nữa chắc Fourth sẽ đập cả cái hộp hàu vào mặt hắn mất.

Gemini ngoan ngoãn ăn xong thì vứt rác, không dám để bừa trên bàn, Fourth sẽ không vui. Cậu ấy đã dọn phòng cả buổi chiều rồi.

Ăn xong hắn liền chui vào nhà tắm, tắm sạch sẽ lớp mồ hôi dính dớp từ chiều đến giờ. Fourth nghe tiếng hắn lạch cạch, liền ngó đầu qua thành giường nhìn xuống phía dưới. Gemini đã ngoan ngoãn chui đi tắm rồi. Người đâu mà hôi rình như chuột cống vậy.

Thấy thế, Fourth liền lôi trong cặp ra mấy vỉ thuốc cùng mấy lọ thuốc tra mắt, nhỏ thuốc trước rồi uống thuốc sau.

Nhỏ xong thuốc, cuối cùng cũng quay lại bài học, tiếp tục đọc sách. Ngày mai có bài kiểm tra đầu tiên sau khi cậu nhập học, bắt buộc cậu phải giành được điểm số cao để có được sự quan tâm của thầy cô.

Đọc được khoảng nửa tiếng thì Gemini cũng tắm xong. Hiện là mười giờ tối, hắn mặc xong quần áo thì leo lên tầng hai, tay chống cằm, mơ mơ màng màng chúc cậu ngủ ngon.

-Fourth, ngủ ngon!

-Ừm, cậu cũng ngủ ngon.

-Hay tớ lên ngủ với cậu nhỉ?

-Cút!

Hắn bĩu môi rồi trèo xuống, cảm thấy có chút tủi thân vì bị bạn cùng phòng phũ như vậy. Nhưng mà biết điều mới làm nên chuyện, Gemini lại chui xuống giường của mình, lăn đùng ra ngáy o o.

Fourth thấy hắn ngủ, liền đeo tai nghe, giảm độ sáng của đèn xuống, tiếp tục làm bài luyện tập. Ôn tập hết năm tiết của buổi ngày mai Fourth mới hài lòng đóng sách vở đi ngủ.

Cất sách vở lên kệ, Fourth nhìn qua đồng hồ, giờ đã hơn một giờ, ngày mai có tiết buổi chiều, ngủ muộn một chút cũng được. Bấy giờ cậu mới hài lòng tắt đèn và dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày đầu tiên ở kí túc xá, xem ra cũng không tệ lắm nhỉ . . . ?




_______

-Fourth! Fourth!

Fourth và Gemini học chung một lớp nên đương nhiên cậu kiểm tra thì hắn cũng có bài kiểm tra. Gemini đá chân của Fourth, nhìn cậu bằng ánh mắt chó con của mình, hắn cầu xin Fourth chỉ bài cho hắn.

Bài kiểm tra hôm nay không quá khó, nhưng lại vào đúng môn Gemini ghét nhất.

Ngữ văn lớp 10.

Bài dài dăng dẳng thế này, hắn có học từ đầu kì cũng chả hiểu được đâu. Bù lại mấy môn tự nhiên, hắn lại khá giỏi.

Nhưng vấn đề là hôm nay kiểm tra giữa kì văn. Không làm kiểu gì cũng bị mẹ càu nhàu như chơi.

-Khởi . . . giúp tớ đi mà.

-Chơi cho lắm rồi lú. Bài vừa học mà còn quên.

Fourth bị làm phiền đến phát bực, quay người ra chỗ khác làm bài kiểm tra.

Gemini chính là cực kì tủi thân, mĩ nhân thấy hắn phiền liền không thèm để ý nữa rồi.

Hắn chán nản mà nằm ra bàn, chờ đến hết giờ kiểm tra. Có cố nghĩ bài cũng chẳng ra, hắn ủ rũ mềm xìu nằm ra bàn quay quay bút.

-A!

Gemini nhảy dựng lên, cả lớp đang làm bài cũng bị hắn doạ cho hết hồn.

Gemini nhăn mặt vì bị đạp bất ngờ, cậu liền cười cười nhìn các bạn trong lớp, cuối cùng lại ngồi xuống quay ra nói với Fourth.

Hắn thều thào vừa nhăn mặt vừa nói với cậu bằng khẩu hình miệng.

"Tự dưng đạp tớ. Đau!"

Fourth quay qua chỗ khác rồi phẩy phẩy mẩu giấy kẹp ở đầu hai ngón tay.

Hắn nhìn thấy tờ giấy được gấp gọn, mắt liền sáng như đèn pha ô tô.

"Mĩ nhân, cảm ơn cậu"

Fourth thấy mình được gọi là mĩ nhân thì liền lừ mắt một cái, nhìn thấy dáng vẻ chó xù quẫy loạn đuôi vui mừng của Gemini rồi rời mắt đi, tiếp tục làm nốt bài kiểm tra giữa kì.

Thế là hôm đó, Gemini đã vượt qua môn văn với điểm số khiến ai cũng bất ngờ.

Trường Fourth và Gemini theo học là trường liên cấp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, lại còn là trường quốc tế nên các gần như học sinh cùng một lớp đều đã quen nhau từ lâu. Giáo viên cũng vậy.

Vì vậy chẳng ai là không biết số lượng trứng với ngỗng mà Gemini đã ăn trong suốt 9 năm học văn của hắn là bao nhiêu.

Hoặc có thể là không nhớ vì hắn chưa bao giờ làm văn qua nổi điểm 7.

Vì vậy,

Cô giáo không tin.

Cô bắt hắn thi lại, ngay lúc hắn nộp bài.

Chấm hết.

cuộc đời lai láng của hảo thiếu niên với môn văn thơ lãng mạng.

Nhưng may mắn lần này cô giáo chắc hôm nay vẫn còn có chút lương tâm, không đổi đề của hắn mà chỉ bắt hắn làm lại bài. Tốc độ của học sinh giỏi ban tự nhiên chính là không thể đùa được. Vì những kiến thức Fourth ném sang cho hắn tất cả đều là kiến thức siêu trọng tâm, những ý chính cần được triển khai để có điểm theo luận điểm.

Điều này lại vô cùng đơn giản với hắn, lướt mắt qua cũng có thể nhớ sơ sơ, dù hắn có là một học sinh giỏi mấy môn khô khan tính toán, mấy thứ Fourth viết cực kì ngắn gọn, logic như trình bày một bài toán, hắn ghi nhớ vô cùng tốt nên việc làm lại bài thi cũng nhẹ nhàng hơn chút.

Gemini thở phào sau khi nộp bài, giáo viên nhận bài xong liếc nhìn hắn rồi đọc qua bài. Cô cũng ngạc nhiên sau rồi cũng chỉ nhắc nhở hắn một chút về các môn xã hội hắn cần tập trung hơn.

Hắn vừa ra khỏi phòng hội đồng đã bị Fourth kéo tay giằng lại.

-Thi thế nào rồi.

-Giật cả mình. Sao cậu không xuống phòng ăn đợi tớ.

Fourth chăm chăm cầm hộ hắn áo khoác, đợi hắn trả lời.

-Xong hết rồi, viết cũng được đó chớ, cô giáo nhìn thấy xong còn gật gật đầu nữa. Chắc cũng ổn thôi.

-Cái tên nào heo nhà cậu. Cô giáo đã nói đến thế rồi, gần như cô đã cho biết hết cả đề rồi mà còn không học đi.

Fourth cũng thở phào rồi đánh hắn một cái, tên ngốc này đúng là không đánh không chịu được mà. Tiếp theo chỉ thấy hắn nũng nịu, nâng tay cậu bằng hai tay rồi lắc lắc xin cho đi ăn trưa. Bấy giờ cậu mới gật gật đầu, hắn vui vẻ cầm tay cậu cùng đi xuống căn tin.

Gemini đặt áo khoác lên ghế rồi bảo cậu ngồi chờ hắn một chút, còn hỏi cậu muốn ăn gì nữa rồi mới đi.

Gemini ngay từ ngày đầu muốn tán con nhà người ta dều rất hăng hái làm nhiều việc cho cậu. Ví dụ như việc đi mua đồ ăn trưa thế này, hắn đều xung phong đi mua đầu tiên vì Fourth khá nhỏ con, trong trường toàn con nhà trâm anh thế phiệt, hầu hết là Alpha, Omega có tiếng nói. Cậu thường hay bị đẩy ra sau, không thì bị trêu đến đỏ bừng mặt mũi mà không biết phải làm sao.

-Người ta được sủng sướng quá ha. Nhưng biết sao được, cái gì tao chả được hưởng qua rồi. Hiện tại chỉ là ăn lại thức ăn thừa của tao.

-Biết sao được, người ta chỉ là người đến sau hahahahahaha . . .

Fourth đang ngồi chơi điện thoại Gemini chờ hắn mang đồ ăn về thì bị huých một cái vào eo rõ đau. Chưa kịp quay ra nhìn xem ai làm đã nghe thấy hai giọng nữ hết sức chói tai.

Là Vương Triệu Trà và Bách Mĩ Kình _ hai cô nàng người Hoa chuyển về trường hắn từ lâu.

-Bưng cho tao còn đút cho tao ăn, mày thấy hết mà đúng không?

-Đúng đó, ngày đó Trà Trà được cưng như trứng, hứng như hoa. Người nào đó không biết có được không? Hay chỉ là thế thân ta?

Hai cô nàng nói xong liền cười khoái chí rồi che miệng lại cười nhỏ lại. Như thể đang làm việc xấu rồi che đậy lại nhưng mang ý khinh khỉnh đáng ghét.

-Gớm thứ trà mốc mà suốt ngày ve vãn bạn thân tao, chẳng hiểu não nghĩ gì mà cưng với hứng. Không phải ngày đó ép bạn tao quen với thứ trà hết date chỉ vì mày lấy lí do mày đang bị 'thứ gì đó' theo dõi hay sao?

-Thứ giả tạo.

Phuwin đặt cặp cạnh người Fourth lên tiếng, còn có cả Joong ngồi đối diện.

Vì hai bàn ở hai phía khác nhau, Fourth đang quay lưng lại với Vương Triệu Trà thì Phuwin ngồi cùng ghế nhưng ngồi ngược lại với Fourth, bản thân dựa vào mặt bàn, trực tiếp mặt đối mặt với thứ y ghét bỏ.

Vương Triệu Trà cùng bạn thân nhìn thấy Phuwin cùng Joong nói móc lại mình thì liền sợ sệt, nhưng Bách Mĩ Kình lại ngu ngốc dổng cổ lên cãi lại Phuwin, thành công khiến y nhếch một bên mày.

-Anh nói vậy là sao, hội trưởng? Cậu ta đúng là thế thân của Trà Trà còn gì. Những gì Gemini làm cho cậu ta đều y hệt với Trà Trà. Cậu ta là thứ nghèo hèn không xứng với Gemini

-Chắc bạn cô thì xứng?

-Vậy tôi mới nói con kình ngư cô bơi nhiều quá não bị úng nước hả? Con mắt nào của cô thấy Gemini coi Fourth nhà chúng tôi là thế thân? Con mắt nào? Để tôi mang cô đi khám.

Fourth chưa hết bất ngờ về người bạn Phuwin này, liền nghe thấy bạn Joong nói.

-Không phải 'Trà Trà' của cô đeo bám bạn tôi, nhờ bạn tôi giả làm người yêu rồi từ đó bám luôn, đào tiền rồi bỏ chạy theo đại gia mới hay sao? Mới nói đúng là mấy người các cô thật tài giỏi. Tuổi trẻ tài cao.

-Gớm mà, nói người mà không nhìn lại mình. Dơ bẩn từ ngoài vào trong. Thứ trà mốc bỏ đi.

-Nói lắm cho ai nghe không biết. Con điên!

Fourth được dịp mở mang tầm mắt, không ngờ cậu bạn Phuwin của mình lại đanh đá đến vậy. Nghe y lầm bầm thật đáng yêu quá đi mà. Còn thêm cả Joong, bình thường trông dở hơi cám hấp, vậy mà giờ cũng nghiêm túc nom đáng sợ phết.

Cả hai người kia nhìn cậu há hốc mồm liền vỗ vai cậu.

-Không việc gì phải sợ, cậu cứ tự nhiên mà phách lối, còn lại có chúng tớ lo.

Fourth thật thà đáp.

-Không dám mà. Mọi người ở trường đều là người nhà có tiền. Nhà tớ có kinh doanh một quán bánh nhỏ, bố mẹ cũng chỉ là làm công chức. Nói như vậy, họ làm gì đều không thể lường trước được.

-Tự nhiên mà phách lối, tớ lo được cho cậu.

Gemini không biết từ khi nào đã nghe hết, đặt đĩa cơm của Fourth xuống, bản thân xoa xoa đầu cậu.

-Không có tớ, Joong cùng Phuwin vẫn có thể bảo vệ cậu tốt. Bọn chúng chẳng ai dại mà động vào chúng tớ. Chúng chết một thì chúng tớ có thể làm gia đình bọn họ chết mười, chết không ngóc đầu lên được.

Fourth liền tò mò hỏi tại sao, cả ba liền nhìn nhau cười rồi Gemini nói.

Bọn tớ đều đã được tiếp quản một chi nhánh nhỏ của gia đình, đương nhiên sẽ không thể quản hết nổi mọi thứ nhưng vẫn có thể quậy một chút.

-Gia đình của cả ba đã cùng nhau kinh doanh từ lâu, tớ cùng Gemini với Joong đều đã chơi với nhau từ bé, tắm mưa cùng nhau rồi bị mắng cùng nhau. Nói chung là tiềm lực kinh tế từ lâu đã hình thành rồi.

-Bọn kia gia đình mới đây phất lên một chút, làm sao có thể phổ rộng như gia tộc chúng tớ. Gia tộc bọn tớ đều có gốc gác từ trong hoàng gia. Bọn họ chỉ là con ốc dưới tay bọn tớ, được các gia tộc lớn phân phát một chút may mắn, cho con đường kinh doanh nhỏ.

-Bộ máy nhà nước chỉ là để che mắt người ngoài, thực chất đất nước này chính là một đất nước tư bản. Người có quyền lực, tiềm lực kinh tế, mối quan hệ mới chính là vua ở đây.

-Mấy thứ gia đình Vương Triệu Trà hay một số người kinh doanh đương nhiên bọn tớ thâu tóm và có thể làm nó mở rộng rất nhiều lần như nó đang từng, nhưng chúng đều chỉ là mấy thứ ngắn hạn mà trong tương lai chỉ là thứ bỏ đi. Kiếm được ít lại còn ngắn hạn, chúng tớ mắt nhắm mắt mở nhìn họ từ từ chết dần trong sự kiêu ngạo mà thôi.

-Đúng là suy nghĩ của tư bản mà.

Fourth tròn mắt nghe những gì ba người họ nói, không ngờ họ ít tuổi như vậy mà đã có những suy nghĩ như vậy.

-Nói chung là cậu không chỉ có họ Norawit chống lưng, còn có họ Tangsakyuen cùng Aydin nữa. Chỉ cần cậu nhờ vả, chúng tớ sẽ dốc lòng giúp cậu.

-Vâng em cám ơn các anh!

-Không cần phải vậy đâu mà haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro