seven: ghen lung tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu làm gì với Fourth của chúng tôi vậy?

Nụ cười trên môi Gemini vụt tắt, hắn quay lại nhìn người vừa gắt lên với hắn. Không phải vì hắn có cái tính trẩu trẩu, mà vì cái cô gái kia, nó vừa nói là 'FOURTH CỦA CHÚNG TÔI'

-Chị quản lí, không có gì đâu ạ!

Cậu xua xua tay ra hiệu, miệng cũng nói đủ cho chị quản lí nghe thấy.

Fourth biết làm ăn kị nhất chính là nhân viên và khách hàng có xô xát, hiểu lầm. Chị quản lí nhìn thấy Gemini nhào má cậu đến điên cuồng, tưởng là người lạ dám đụng đến nhân viên của cô, liền dựng lông lên mắng khách hàng. Xem ra là hiểu lầm rồi.

Nhưng lời cậu nói nào cản được bước đi của chị quản lí. Chị ấy là Paifah Nattawat. Và đang đứng trước mặt Gemini.

-Cậu làm gì em tôi?

-Tôi làm gì em chị?

Gemini liền phản bác.

-Fourth là nhân viên của quán tôi nên tôi có quyền được bảo vệ nhân viên khỏi những tên sắc lang như cậu.

-Tôi làm gì mà chị gọi tôi là sắc lang biến thái?

-Cậu nhào má em tôi!

-Má chứ có phải mông đâu mà gọi là sắc lang.

Hắn hồn nhiên đối chất. Nó chính là sự thật mà. Bóp má chứ đâu phải là bóp mông mà nghiêm trọng thế.

-GEMINI!

Hắn nói một câu xong cả quán quay ra nhìn hắn. Fourth đứng cạnh hai người đàn ông và với mấy chục cặp mắt trong quán, mặt chính là đỏ đến lợi hại.

-Cậu im ngay cho tôi, cậu không thấy ngại hả, đừng nói nữa.

-Cậu làm gì tôi nhìn thấy hết, cậu sờ má em tôi làm gì? Như vậy chính là đang quấy rối nhân viên quán tôi. Nếu cậu đến không có để ăn uống hay làm việc thì mời cậu đi cho.

Gemini mặc dù không trẩu lắm nhưng hiện tại, một con nghé con đang hiện lên trên mặt hắn.

-Cậu ấy là bạn tôi, là bạn thân nhất của tôi và cũng là người tôi thích, người tôi crush. Chị có quyền gì mà không cho tôi sờ má cậu ấy?

-Tôi là chị gái nó!

- . . . !

-Cậu có nghe thấy gì không? Còn không mau mau bỏ tay ra khỏi người em tôi!

Gemini trố mắt nhìn Paifah giằng tay hắn ra khỏi tay Fourth. Cô khoanh tay nhìn Gemini.

-Làm sao? Cậu muốn bắt nạt em tôi hay gì mà nắm tay nó đỏ ửng lên thế kia hả cậu Gemini.

Chị Paifah vừa nhìn thấy Gemini liền nhận ra cậu là ai. Hắn thì ai mà lại không biết, con trai của chủ tịch Norawat , nguyên chủ tịch của tập đoàn Nora. Fourth em cô không biết, là vì cậu chưa được bố mẹ cho dùng đồ điện tử riêng, mấy bài báo, thời sự là những thứ Fourth chẳng bao giờ nhòm đến. Dù có cho cậu dùng cũng chẳng có hiệu quả khác vì vốn đối với Fourth, báo chí thời sự là mấy thứ xem tốn thời gian nhất trên đời.

Hắn vẫn không tin, nhìn lại chị Paifah rồi lại nhìn Fourth như để xác định lại. Đúng là trông hai người vô cùng giống nhau. Cái đuôi mắt xinh xinh hằng đêm hắn vẫn thơm vào, người chị kia cũng có, cái mũi nho nhỏ kia cũng giống vô cùng. Nếu chị ấy mà là chị ruột của Fourth chắc hắn sẽ đập đầu vào bàn chết mất. Bản tính trẻ trâu kia của hắn đúng là lồi lõm, không chấp nhận được.

-Chị?

-Ừm, chị ruột. Đây là quán của chị ruột tôi. Tôi có bảo cậu tôi đến quán người quen làm, là quán chị tôi đấy, chứ tôi đâu có đủ tuổi để đi làm.

Ừ NHỈ!!!

Gemini chính là ngu ngốc không nhận ra. Làm gì có quán nào nhận trẻ mới đầu cấp 3 vào làm việc. Làm gì có ai dám nhận cậu vào làm ngoài chủ quán. Làm gì có ai dám nói một hai với khách hàng ngoài chủ quán đâuuuuu.

Lại âm điểm rồi.

Chị Paifah là người dễ tính, nhưng thử đụng vào em cô, xem có bị cô mắng đến bỏ chạy hay không. Chị em cậu đâu ai vừa đâu . . . Thằng Fourth còn hơn cả bà chị này đây.

Cô nhìn vẻ mặt tội lỗi của Gemini mà cười thầm.

-Thế cậu ăn gì, uống gì, không thì ra ngoài còn cho em tôi làm việc.

-À chị cho em một latte, năm bánh tart trứng, và cho em một chiếc bánh kem ạ. Bánh kem chị cứ để Fourth chọn đi ạ.

-Cậu vừa ăn sáng rời mồm, định ăn cả đống đấy?

-A tớ ăn được.

Fourth nhìn hắn cười lấy lòng mình thì lườm một cái, cùng chị gái đi vào làm bánh. Gemini cứ nghĩ bánh tẹo nữa ra là chính tay Fourth làm thì tim như có mật chảy vào. Liền cười hài lòng một cái rồi lôi laptop ra. Hắn nhìn vào màn hình hồi lâu rồi cũng bấm gọi cho tài khoản tên là: Chủ tịch Norawat.

Hắn căng thẳng nhìn màn hình, người đầu dây không quá hai hồi chuông đã bắt máy.

-Cái thằng nghịch tử này, giờ mới gọi về, đúng là đứa con bất hiếu mà. Mày có biết tao đã . . .




-Này Fot?

-Hả?

Fourth và chị gái cách nhau tận 11 tuổi nhưng đối với cả hai tuổi không là vấn đề. Chị Paifah hay gọi cậu là 'mày' xưng 'tao'. Còn Fourth thì vẫn gọi chị em như bình thường. Nhưng cả hai nói chuyện lại thoải mái như hai người bạn bằng tuổi vậy.

-Cái thằng nhóc bạn mày, là cái thằng bạn cùng kí túc với mày đúng không?

Fourth lấy khuôn bánh nho nhỏ đổ hỗn hợp vừa trộn vào rồi đập đập vài cái cho vỡ bớt bọt khí. Tay vẫn làm, tai vẫn nghe, miệng vẫn trả lời.

-Ừm, sao?

-Mày lại quên hết nó vừa nói gì à?

-Sao? Cậu ta nói gì, em quên rồi.

Mặt cậu vẫn thản nhiên như mọi chuyện vẫn ổn, nhưng tim cậu thì nào có như vậy.

3 tháng nào có ít, cũng đã đủ để Fourth thích nghi với bạn mới, nơi ở mới, giờ giấc sinh hoạt mới, và cả bạn cùng phòng, bạn cùng bàn, bạn . . . thân mới.

Đối với Fourth, Gemini sẽ được cậu liệt vào hàng bạn thân, nhưng đến đây, Fourth lại thấy hơi gượng gượng.

Mỗi lần bị Gemini trêu, cậu đều đỏ mặt mà đuổi hắn xê ra, mỗi lần hắn tự thân đi lấy đồ ăn cho cậu, nhớ từng món cậu thích, dựa theo khẩu vị mà lấy, rồi thi thoảng còn đút cho cậu ăn. Lần nào tai cậu cũng đỏ lên. Tên Joong hay hỏi cậu làm sao, cậu cũng chỉ bảo quá nóng nên tai và mặt mới đỏ. Tên đó lại quay ra nhìn Phuwin mặt liệt cười đến vô sỉ.

Mỗi lần Gemini quan tâm, cậu đều ghi nhớ. Mỗi khi nhớ lại hoặc bị các chị trên trường nhắc đến, cậu đều ngại đến không nói được. Ú ớ vài câu rồi lại chuồn mất dạng.

Fourth cũng nào có ngốc đến mức không hiểu được sự quan tâm chăm sóc của Gemini chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Fourth là người đặc biệt bị thu hút bởi sắc đẹp. Bên cạnh cậu toàn là mĩ nam bạn thân, lại còn có tên suốt ngày ve vãn tán tỉnh, cậu chịu thế nào được, nên lần nào cũng tỏ vẻ thờ ơ hoặc giận dỗi để đuổi Gemini đi.

-Này! Kể cho tao nghe xem nào. Nhà có được thằng em trai, mày không tâm sự được với ai ngoài tao đâu.

Chị Paifah đứng cạnh cậu trong phòng bếp của quán, mồm hỏi mắt nhìn cậu nhưng tay vẫn không thôi vắt miếng bột rồi cho vào khuôn để ủ.

-Có gì đâu mà kể?

-Mày đừng có mà mồm điêu! "Là người tôi thích, người tôi crush. Chị có quyền gì mà không cho tôi sờ má cậu ấy?" Thôi mày không cần phải giấu, tao không tin mày không "động đất".

-"Động đất" là cái gì?

-Là rung rinh cấp độ nặng đó, mày thích nó chưa?

-Ha ha hỏi kì. Em là Alpha lặn, cậu ấy là Alpha trội, còn là hàng cao cấp.

Fourth lấp liếm lời nói dối của mình bằng những tiếng cười cực kì 'chân thực'.

-Gemini là xác định rồi. Nhưng mày thì chưa, Fourth ạ. 'Alpha lặn' cũng chỉ là một giả thuyết hay chỉ là một dự đoán về giới tính thứ hai của mày thôi. Mà Alpha thì sao? Thích là nhích. Mày nói thế là như nào, thích rồi chứ gì.

Chị Paifah hỏi lại cậu. Đối với chị mà nói, dù là giới gì, chỉ cần hai người cùng có tình cảm với nhau, trái tim cùng vì nhau mà đập, muốn cùng ăn chung, nghỉ chung, cùng nhau trải qua tháng ngày của thanh xuân. Không biết có thể cùng nhau đi đến đâu, nhưng trước mắt cùng người trong lòng qua những ngày tháng thanh xuân đầy hoài bão, đầy ước mơ, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đó cũng là một mĩ vị mà không phải người nào cũng có thể nếm qua mà có cảm giác ngọt ngào mà đầy cuốn hút.

Là vị ngọt, tượng trưng cho tình yêu lứa đôi.

-Chị biết còn gì, em là hay bị rung rinh với sắc đẹp ấy. Gemini cậu ta . . . đẹp nên em mới thích. Không phải là thích, mà là kiểu bị thích í. Tại cậu ấy đẹp mà.

Chị Paifah nhìn cậu, cười cái nửa miệng.

-Mày nói như nói ấy nhỉ?

-Thôi thôi chị làm đi, em bê bánh với nước cho cậu ta.

Fourth không còn hồng hồng nữa, mà đỏ như cắt được cả ra máu. Cậu cúi thấp mặt xuống tránh ánh mắt của người chị gái, nhanh nhanh chóng chóng bê khay đựng chiếc bánh ngọt tự tay mình làm cùng mấy chiếc bánh tart trứng và một ly latte ra cho Gemini.

Fourth bưng bánh ra cho Gemini thì cũng đúng lúc hắn đóng máy tính lại vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Có lẽ hắn vừa mới hoàn thành công việc ở chi nhánh nhỏ mà hắn từng nhắc đến.

-Nè bánh nè, bình thường có ăn nhiều thế này đâu mà hôm nay ăn nhiều thế?

Gemini liền dẩu mỏ lên cãi.

-Tớ mua cho cậu ăn mà. Chẳng phải cậu thích ăn bánh tart sao? Tớ gọi cho cậu đó.

Gemini cười đến nở hoa khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Fourth dưới cái kính dầy cộp, bảo bối nhà hắn chỉ có ăn mới khiến mắt cậu mở to đến vậy thôi.

Hắn cầm cốc latte lên uống vài ngụm, đồ ngọt khiến người ta sảng khoái, giảm stress. Cái nhíu mày từ khi nãy, lúc nói chuyện với ba hắn cũng giãn ra đôi chút.

-Bánh ngon lắm hả?

Hắn nhìn từng hành động của cậu từ lúc cậu chăm chú nhìn vào chiếc bánh, tách bánh rồi xé bánh. Mọi hành động của Fourth rất nhẹ nhàng. Như đang nâng niu một bảo vật vô giá vậy.

Nhân bánh tart quán chị Ngọc khác hẳn khi nhân bánh bên trong không chỉ có vị béo ngậy của sữa mà còn có nhân phô mai ngọt chảy chảy phía trong bánh. Xé ra một cái, khói bốc lên thì phô mai nằm trong bánh cũng chảy ra bên ngoài. Nhìn cực kì thích mắt. Thêm cả cách ăn điêu luyện của Fourth, người không thích ăn ngọt như Gemini cũng bị cuốn hút, bản thân hắn có chút muốn thử vị bánh ra sao.

-Bánh cậu làm sao?

-Ừ, chị Paifah dạy tớ đó. Ngon lắm! Thử đi.

Fourth hồn nhiên mà tách một chiếc bánh mới ra khỏi vỏ bánh, thành thạo xé bánh rồi đút vào miệng Gemini. Cậu tròn mắt nhìn theo từng lần hắn nhai nhai rồi nuốt xuống một cái, ánh mắt háo hức, miệng xinh hỏi hắn.

-Bánh ngon không Gemini?

Hắn nhấm nhấm vị ngọt còn lại của miếng bánh. Không biết vì chiếc bánh ngon thật hay người làm chiếc bánh này ngon mà Gemini ăn vào cực kì vừa miệng.

-Ngon lắm, cậu ăn tiếp đi.

Rồi hắn cầm lấy chiếc bánh trong tay Fourth. Hai ngón tay chạm nhau như bị giật điện mà Fourth rụt tay lại thật nhanh, tiếp tục xé nốt chiếc bánh cuối rồi nhét vào miệng, quay mặt ra nhìn chỗ khác. Tránh đi ánh mắt của Gemini. Nó cứ ngọt ngào rồi . . . nóng bỏng kiểu gì í. Hai bên tai với cổ cũng đỏ lựng lên. Đúng là thời điểm này rất nhạy cảm. Da thịt vừa chạm vào nhau đã tạo ra một luồng xúc cảm rất lớn.

Gemini chạm được vào mĩ nhân thì liền sướng rơn cả người. Như cún xù mà lè đầu lưỡi ra rồi cười khúc khích sung sướng.

Cả hai không ai nói gì với nhau, chỉ đơn giản là người ăn bánh, người mở máy tính ra làm việc.

Người đang măm măm bánh đương nhiên là Fourth.

Cậu cố nuốt trôi miếng bánh rồi cầm khay đồ đứng lên. Đúng lúc có một mĩ nữ tiến tới. Cậu cũng không quan tâm lắm nhưng cô gái kia lại vấp té đúng chỗ Gemini đang ngồi. Hắn cũng theo bản năng nhìn người ngã thì cũng niềm nở mà đỡ người ta lên, không để ý đây là người quen.

Fourth lại là người để ý tiểu tiết, nhìn mặt một người mà gắn với một kỉ niệm nào đó trong đầu cậu thì liền nhận ra.

Đây chẳng phải là người yêu cũ của Gemini sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro