:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối mát mẻ bầu trời đầy trăng với sao, trong sân ngôi nhà lộng lẫy đẹp tuyệt trần có một cậu nhóc chuẩn bị bước sang tuổi 18. Vậy là tròn mười năm em làm việc ở căn nhà này rồi...

'thời gian trời nhanh thật' em thầm nghĩ..
—————————————-

10 năm về trước

Em sinh ra trong một gia đình khó khăn về mọi mặt nhưng luôn đầy ấp tiếng cười. Bố mẹ em đi làm công tuy lắm vất vả nhưng họ vẫn lo cho em được đến trường để bằng bạn bằng bè. Vì thế từ nhỏ em đã rất hiểu chuyện, em dặn lòng phải thương bố mẹ thật nhiều em học rất giỏi. Mẹ thường tâm sự với em rằng "Chỉ có con đường học mới giúp con thoát cảnh nghèo khó thôi con nhé!"

Nhưng cuộc sống mà, nó vẫn trớ trêu nhưng tại sao lại trớ trêu với một cậu bé thôi chứ. Năm đó là sinh nhật của em, vừa tang học em liền chạy thật nhanh về nhà để mừng sinh nhật cùng bố mẹ nhưng rồi.......

[18:00]...

[19:00]....

[20:00] .....

[21:00].....

Em vẫn ngồi trước cửa nhà để đợi bố mẹ nhưng tại sao hôm nay bố mẹ em lại về trễ thế nhỉ? Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu em. Bỗng cô hàng sớm chạy đến bên cạnh em, cô ấy vừa thở hổn hển nói với em

"Bố mẹ cháu vừa bị tai nạn xe nặng lắm con đi theo cô đến bệnh viện"

Trong giây phút đó em cảm thấy như thế giới như sụp đỗ, em cố gắng giữ bình tĩnh và đến bệnh viện cùng cô. Em tự an ủi bản thân rằng chưa có kết quả nên chắc chắc sẽ không sao đâu.

[23:05]

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra vỗ vai cậu nhóc đứng trước mặt

"Tôi và y tá đã cố gắng hết sức rồi"

"Tôi xin lỗi"

Giây phút đó ông trời biếng một cậu bé có bố mẹ trở thành một cậu bé mồi côi cơ chứ, ông trời thật biết trêu người mà. Em ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo nước mắt không kiểm sót mà tuông trào. Sao lại thế hôm nay đúng là ngày vui của em mà tại sao là đau đớn, đẫm lẹ như thế? Cậu bé 8 tuổi bắt đầu gồng gánh cuộc đời sống gió của mình..

-----------------------

Sau khi lo tang lễ cho bố mẹ đã xong em ngồi lại mộ bố mẹ mình đến tối em mới đi những bước chân nặng nề về nhà, trên đường về nhà do đã kiệt sức em ngất giữ đường. Khi đó có một đám người áo đen vô tình đi ngang nên đã bắt em về nhà.

Sáng sớm em mở mắt thấy mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ và to lớn

"Mày dậy rồi à?"

Một người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt em cất tiếng hỏi

"V-vâng ạ, ông là..."

Em sợ hãi hỏi ngược lại người đó

"Tao là người đã đưa mày về và cứu mày đấy"

"Tao tên là Arnon"

"Từ nay mày sẽ làm người ở nhà tao để trừ ơn tao đã cứu mày"

Em cũng mừng vì mình đã có chỗ ở và nơi ăn dù gì căn nhà nhỏ của gia đình em cũng đã bị chủ nhà thu lại rồi, mà việc nhà em đã làm từ nhỏ nên cũng rất thành thạo rồi chắc cũng sẽ ổn mà, em vui mừng trả lời.

"Vâng ạ"
________________
chap đầu tayy luônnn🥹 mọi người nhớ góp ý cho tuii nhaa💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro