Chap 1. Lần đầu gặp tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng chiều rủ xuống con đường nhỏ.

Một thân ảnh lê dài trên con hẻm vắng quen thuộc. Hai bên đường, san sát những ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ của xóm lao động nghèo. Ở Bangkok, thường thì người ta sẽ chỉ thấy sự phồn hoa, tráng lệ, tuy nhiên ở đâu đó vẫn còn những số phận phải chấp nhận cuộc sống tối tăm, khó nhọc, chui rút qua ngày.  Và cậu…là một trong số đó.

Từ trục đường chính di chuyển đến đây khoảng 2km nên cậu bắt đầu có chút mệt mỏi, hơn nữa, đã đi cả ngày hôm nay rồi. Đưa tay lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Cậu thở dài rồi quyết định ngồi xuống nghỉ ở dãy ghế gỗ ven đường. Mọi hôm, đám trẻ trong xóm vẫn thường đến đây nô đùa, hóng gió, nhưng có lẽ hôm nay thời tiết mang chút oi bức, nên chẳng có lấy một dáng người.

Cậu trai trẻ này là Fourth Nattawat, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học được một năm và đang tìm việc.

Sở dĩ Fourth bỏ trống cả một năm là vì phải ở cạnh chăm lo bệnh tình cho mẹ. Cứ hễ lơi ra một chút thì cậu liền đi tìm công việc làm quần quật ngay. Số tiền tiết kiệm của hai mẹ con suốt bao nhiêu năm, sau trận bệnh kia liền hết sạch. Họ quyết định bán căn nhà cũ và dọn đến khu vực này. Tuy sức khỏe mẹ cậu đã hồi phục, nhưng tất nhiên chẳng bao giờ được như lúc xưa, vẫn phải dùng thuốc đều đặn.

Cả một tuần ròng rã nộp hồ sơ hàng mấy mươi công ty, nhưng chưa có nơi nào gọi cậu đến phỏng vấn cả. Thất vọng, chán chường….

Mặt hơi ngửa lên đón lấy trận gió nhẹ vừa thổi qua. Chà...thời tiết này hiếm lắm mới cảm nhận được sự mát mẻ.

/Ọt…ọt…./

Fourth đưa tay xoa xoa, bụng cậu đã bắt đầu biểu tình. Chợt nhớ lại, từ trưa giờ vẫn chưa ăn gì. Nhưng….hôm nay, tiền đã sử dụng hết vì mua thuốc cho mẹ. Có lẽ vẫn phải dùng món “mì gói” quen thuộc thường ngày.

Cuối con hẻm nhỏ, một ngôi nhà lúc này đã bắt đầu leo lét ánh đèn về đêm.

Cậu về đến, trên tay cầm theo bọc thuốc và mấy gói mì, đóng cổng lại, bước vào đến sân liền thấy trong nhà có thêm bóng dáng người thứ hai. Nói là khoảng sân nhưng thật ra cũng chỉ đi mấy bước là hết….

“Thưa mẹ, con mới về”

Fourth đặt ba lô lên chiếc bàn rồi đi thẳng vào bếp.

“Con trai, về rồi sao?”

“Vâng…”

“Này Fourth, đi đâu cả ngày vậy? Mình định đến chơi với cậu nhưng không thấy bóng dáng đâu cả”

Nghe giọng cậu, Phuwin lập tức lên tiếng.

“Fourth, đưa Phuwin ra trước nhà nói chuyện. Chờ mẹ một lát, dọn cơm xong sẽ gọi hai đứa”

“Vâng ạ”

“Vâng ạ”

Hai người ra ngồi ở bộ ghế nhỏ trước nhà. Fourth chống cằm nhìn Phuwin.

Phuwin là bạn thân thời Đại học của Fourth, hiện đang làm việc cho công ty của gia đình. Suốt những năm tháng may mắn được gặp Phuwin, Fourth không biết phải mang bao ơn nghĩa từ cậu bạn này rồi.

“Hôm nay không đi làm sao mà rảnh rỗi thế?”

Fourth bắt chuyện.

“Ayyy….chỉ cần ký vào mớ giấy tờ để xuất hàng thôi, mình làm nhanh chóng rồi chạy đến đây, ngồi văn phòng chán ngắt”

“Hừ…mình cũng đang khao khát có cảm giác “chán ngắt” đó đây…”

“Vẫn chưa tìm được việc sao?”

Cậu gật đầu.

“Fourth, nói bao nhiêu lần rồi, cứ đến công ty đi, bố mẹ mình chắc chắn sẽ nhận cậu”

“Nhưng mình đâu biết gì về trang trí nội thất đâu chứ. Mình học kinh doanh mà”

“Cậu quên là hai chúng ta học cùng một chuyên ngành à? Sau một thời gian sẽ quen thôi”

“Phuwin. Mình hiểu cậu muốn giúp đỡ. Nhưng quả thật, bố mẹ cậu đã quá tốt với mình rồi, không thể làm phiền nữa”

“Nói gì thế? Còn khách sáo như vậy nữa sẽ giận thật đó”

Fourth vội giải thích.

“Không không. Ý là mình còn có rất nhiều ước mơ về kinh doanh, nên…”

“Hừ….nói vậy thì còn nghe được. Mà này….Lúc sáng mình nghe bố mẹ nói bên GF GROUP đang mở thêm chi nhánh, sẽ tuyển thêm nhiều nguồn nhân lực. Trước đó, họ cũng đến công ty nhà mình để đặt số lượng lớn bàn ghế văn phòng. Cậu đã đến xin thử chưa?”

“Vừa đi sáng nay. Có lẽ phải vài hôm nữa mới có kết quả. Nhưng ở đó lớn quá, biết có chịu nhận một đứa như mình không”

“Nói gì thế, cậu giỏi như thế mà….Yên tâm đi Fourth, sẽ có nơi chịu nhận cậu thôi”

“Hy vọng vậy…”

Cậu tiếp tục thở dài.

“Mà này….”

Phuwin nhìn cậu với ánh mắt truy xét.

“Hửm?”

“Lúc nãy…cậu lại định ăn mì gói tiếp đó à?”

“Thấy rồi hả?”

“Hừ…làm sao qua mắt được mình. Cậu nhìn xem bản thân là gầy đến mức nào rồi? Có vấn đề hay thiếu thốn thì phải nói chứ? Có coi mình là bạn thân không thế?”

Giọng tức giận.

“Đừng đừng đừng nổi nóng. Hôm nay phải mua thuốc cho mẹ, không còn nhiều tiền nên định ăn qua loa thôi. Ngày mai mình sẽ đi nhận lương phục vụ của quán. Làm xoay ca nhưng mấy hôm nay tạm nghỉ để đi tìm việc. May mà cô chủ dễ tính cho phép…..”

“Khi nhận việc chính thức rồi thì bỏ công việc này đi. Cậu không thể cả ngày ở công ty rồi tối đến còn phải đi làm thêm”

“Biết rồi, biết rồi…”

[Fourth, Phuwin….Hai đứa vào ăn cơm đi]

Tiếng của mẹ cậu trong nhà gọi vọng ra.

“Đoán là cậu sẽ lại thường xuyên ăn mì gói nên mình cố tình mua đồ ăn đến bồi bổ đó. Gà nấu cà ri xanh…còn có thịt lợn xào húng quế, món cậu thích.  Vào ăn thôi”

“Phuwin. Cậu tốt thế này thì không được có người yêu đâu. Phải ở cạnh mình mãi mãi mới được”

“Đồ ngốc này, đừng lảm nhảm nữa. Mình mãi mãi bên cạnh cậu. Đi ăn xong còn nghỉ ngơi, bơ phờ thế kia rồi...”

“Ừm”

------

Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng thì cậu đã vội vàng thức dậy đánh răng, rửa mặt, thay quần áo.

Mẹ Lin cũng dậy rồi.

“Fourth, đi đâu vội thế con?”

“A, mẹ. Con làm mẹ thức sao?”

“Không có. Mẹ có hẹn với dì Chang sẽ lên chùa nên thức sớm một chút”

“Vậy mẹ đi cẩn thận. Hôm nay con đến thêm vài công ty khác nữa, hơi xa nên phải tranh thủ. Mẹ, chiều nay con ghé chỗ làm nhận lương, sẽ mua cho mẹ một chiếc áo ấm”

“Không cần đâu con trai. Tiền thuốc men mỗi ngày cho mẹ đã vắt kiệt sức lực của con rồi. Đừng mua gì cả, để đó mà sắm thêm quần áo mới để đi làm việc nữa, biết không?”

“Mẹ, con tự biết sắp xếp. Mùa đông sắp đến, sức khỏe của mẹ lại yếu như vậy, cơ thể cần phải giữ ấm. Con quyết định xong rồi, mẹ không cản con được đâu. Thôi con đi đây, chào mẹ”

Cậu ghé sang ôm lấy mẹ một cái rồi chạy mất.

Bà nhìn theo bóng lưng của cậu rồi một giọt nước mắt đã khẽ lăn dài trên đôi gò má phủ đầy gió sương và dấu vết của thời gian…Đôi môi nở một nụ cười đắng chát.

“Con trai, vất vả quá nhiều rồi. Xin lỗi con”

------

Đường phố Bangkok buổi sớm vẫn nhộn nhịp như bao ngày. Cậu đang đứng ở trạm xe buýt nhìn dòng người qua lại đến nổi hoa cả mắt. Không biết đến bao giờ bản thân mới tìm được sự tất bật, bộn bề đó. Vì chỉ có như thế, cậu mới có thể trang trải cho cuộc sống gia đình mình.

9 giờ….

Fourth ngồi nghỉ mệt ở một chiếc ghế đá ngoài công viên, gặm ổ bánh mì đã khô cứng. Vừa ăn vừa thở dài.

~Reng….reng….

Bỗng đâu đó vang lên tiếng chuông, cậu vội kéo túi mình ra, nhưng chưa kịp chạm đến thì điện thoại thì tiếng chuông đã im bặt, bên cạnh có người nào đó đã bắt máy rồi. Thì ra, cậu nhầm. Còn tưởng sẽ có công ty gọi mình phỏng vấn, nào ngờ không phải. Có chút hụt hẫng.

Chừng 10 phút sau….

~Reng….reng….

Cậu lại nhanh chóng kéo túi mình ra. Lần này chắc đúng rồi, một dãy số lạ gọi vào máy của cậu.

“Alo”

[Xin chào. Cậu có phải là Fourth Nattawat không?]

“Vâng, xin chào. Tôi đây ạ…xin hỏi…?”

[À, chào Fourth. Chúng tôi gọi từ công ty GF GROUP vì nhận được hồ sơ xin việc của cậu. Không biết đầu giờ chiều hôm nay cậu có thể đến công ty để tham dự phỏng vấn hay không?]

Đầu cậu như ong ong. Không biết bản thân mình có nghe nhầm hay không nên ký vào đầu mình một cái rõ đau. Sau đó, nhăn nhó mới biết đây là hiện thực. Fourth không nghe nhầm, thật sự được gọi phỏng vấn rồi. Nhưng….chẳng phải mình chỉ vừa nộp hồ sơ vào hôm qua sao? Công ty này đúng là làm việc chuyên nghiệp thật. Cậu thầm nghĩ.

“Vâng ạ. Được, được, cảm ơn chị. Tôi chắc chắn sẽ có mặt vào chiều nay”

Giọng vui mừng, đáp.

[Cũng gửi lời xin lỗi vì gọi điện gấp thế này. Nhưng cậu thông cảm cho, công ty chúng tôi sắp mở thêm chi nhánh mới nên phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nhân lực một chút…]

Đầu dây bên kia lịch sự, giải thích.

Cậu vui còn không hết, thời giờ đâu mà nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nên vội vàng trả lời.

“Không sao ạ. Tôi hiểu mà, cảm ơn chị lần nữa”

[Vâng. Tạm biệt. Hẹn gặp lại cậu vào chiều nay]

“Vâng. Tạm biệt”

Fourth cúp máy.

“Yes…”

Cậu nắm chặt lấy hai tay lại để trước ngực. Hào hứng.

Mẫu bánh mì còn sót lại bị vứt xuống đất từ lúc nào không hay. Fourth đâu còn tâm trí mà nghĩ nhiều như vậy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu chắc chắn không thể để vụt mất dễ dàng được. Cúi xuống, nhặt mẩu bánh mì lên bỏ vào thùng rác cạnh đó, hớn hở đón xe về nhà.

------

Vừa về đến nhà cậu đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy mẹ Lin. Lúc này, bà đang ngồi nhặt bó rau chuẩn bị nấu bữa trưa.

“Mẹ…”

“Có chuyện gì mà vui thế con?"

“Được gọi phỏng vấn rồi mẹ”

“Thật sao?”

“Vâng, Đầu giờ chiều nay con sẽ đến phỏng vấn nên về nhà thay đồ cho tươm tất một chút. Tuy chỉ mới là phỏng vấn thôi nhưng con nhất định sẽ cố gắng hết sức….”

“Phải, phải, cố gắng hết sức. Nếu được nhận thì quá tốt rồi. Giờ mẹ nấu cơm để con ăn rồi đi”

“Để con phụ mẹ”

“Thôi thôi không cần. Vào trong nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tinh thần cho tốt. Nghe lời…”

“Vậy….”

“Nghe lời mẹ…con trai ngoan”

“Vâng ạ. Vậy con vào trong ủi quần áo đã”

------

Đầu giờ chiều hôm đó, cậu có mặt đúng giờ tại GF GROUP và thành công vượt qua vòng phỏng vấn, chính thức đến thử việc vào ngày hôm sau. Tuy chỉ là nhân viên thử việc nhưng lương bổng vẫn được nhận phù hợp, cậu đã yên tâm phần nào.

Công việc của Fourth là làm thư ký cho tổng giám đốc.

Nhưng….đã đến làm việc ba hôm rồi mà vẫn chưa có cơ hội diện kiến. Nghe đâu anh ta đi công tác ở Úc tuần sau mới về. Vậy cũng tốt, cậu có cơ hội được làm quen với hình thức làm việc cũng như một số đồng nghiệp để đỡ phải bỡ ngỡ. Quá trình tuy không dài nhưng đủ để cậu có thêm tự tin. Người chịu trách nhiệm hướng dẫn cậu là Mark. Anh giữ chức giám đốc nhân sự của công ty. Thư ký cũ trong một lần say xỉn ngủ quên nên trễ mất giờ hẹn với khách hàng nên lập tức bị sa thải. Đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng người đến, người đi, chưa ai chịu được một tuần cả nên vị trí đang trống, người được chọn “may mắn” là Fourth. Chẳng biết may mắn đến mức nào nữa. Nhưng ngay dịp hắn đi công tác thì cậu cũng nhẹ nhõm đôi chút.

Mark rất nhiệt tình, hài hước, tuy ở chức vụ cao nhưng chưa bao giờ tỏ ra cao ngạo. Biết cậu những ngày đầu tiên đi làm sẽ áp lực nên luôn nói chuyện, chia sẻ để Fourth có được trạng thái tốt nhất. Vì thế, chỉ mấy ngày làm quen mà cậu đã tự tin và an tâm hơn. Đúng là công ty lớn, không những chuyên nghiệp trong công việc mà những vấn đề thuộc về tâm lý cũng thấu hiểu không kém.

Vốn dĩ chỗ làm việc của cậu phải được đặt ở cạnh phòng tổng giám đốc. Nhưng nghe đâu hắn là người rất khó tính, cần đợi hắn trở về mới có thể sắp xếp được nên cậu tạm thời ở phòng nhân sự cùng với mọi người.

Đang tập trung vào mớ giấy tờ dày đặc trên bàn thì Mark bước đến bên cậu, gõ gõ bàn.

“P’Mark, có chuyện gì thế ạ?"

“Fourth, hồ sơ ban sáng anh hướng dẫn em đã làm xong chưa?”

“Đã xong rồi ạ. Lúc nãy em đã nhờ anh check mail rồi đấy”

Mark đưa tay ôm trán.

“Ôi quên mất, để anh xem ngay"

“Vâng ạ”

Anh trở về bàn check mail….mấy phút sau…

“Tốt lắm. Không ngờ em lại thích nghi nhanh như vậy. Không tệ”

“Cảm ơn anh”

“Đừng khách sáo. À phải Fourth, đầu tuần tổng giám đốc sẽ về. Hừm để xem…là ngày mốt”

Cậu gật gật đầu.

“Vâng em hiểu rồi”

“Đã sẵn sàng chưa?”

“Một…một chút”

Sau đó, cười trừ.

Mark cũng nhìn cậu rồi cười cười.

“Này, đừng căng thẳng. Mấy hôm nay em làm tốt như vậy thì chắc chắn sẽ làm tổng giám đốc hài lòng thôi”

“Em cũng hy vọng thế”

“Được rồi, làm việc tiếp đi. Có gì không hiểu thì tìm anh”

“Vâng ạ”

------

Hai hôm sau...

Một chiếc Jaguar XJL màu đen sang trọng, bóng loáng dừng lại ở trước cổng công ty. Người đàn ông với vẻ ngoài lãnh đạm, lạnh lùng bước vào. Chuyến công tác lần này phải kéo dài đến nửa tháng, mà hắn lại chỉ đi một mình, không có thư ký riêng bên cạnh nên quả thật có chút vất vả.

Gemini Norawit - hiện đang là tổng giám đốc của GF GROUP, 31 tuổi, độc thân. Tuy cực kỳ nghiêm khắc trong công việc nhưng khi trở về nhà liền biến thành một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo bật nhất.

Hắn đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, vừa vặn tôn lên khuôn ngực vuông vức và bờ vai rộng nam tính. Áo vest vắt trên tay. Hắn cao ráo, lịch lãm. Điểm nổi bật trên gương mặt chính là sóng mũi cao, thẳng, đôi mắt sắc bén, xương hàm dưới góc cạnh, quyến rũ. Nơi nào có hắn xuất hiện đều tràn ngập sự rạng rỡ, mọi vật xung quanh chỉ như biến thành nền. Có thể nói, mỗi ngày được ngắm nhìn hắn trong vài phút là các nhân viên nữ đã có đủ năng lượng để làm việc tích cực cả ngày rồi.

Một vài tiếng xì xào vang lên trước sự xuất hiện này…nhưng sau đó, không gian liền im bặt vì ai cũng biết hắn cực kì ghét nhân viên trong giờ làm việc tám chuyện, mất tập trung. Đâu ai dám đối đầu với thế lực đáng sợ này để phải bị mất việc chứ….

Thư thái đút một tay vào túi quần, đôi mắt quan sát hết một lượt trạng thái của mọi người rồi đi thẳng lên tầng 5 của tòa nhà, nơi có phòng làm việc riêng của hắn.

Thong thả ngồi xuống, mở laptop….được vài phút sau…lấy điện thoại riêng gọi cho Mark.

~Tút….tút…

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

“Gọi thư ký mới đến đây”

Hắn chỉ nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Thái độ kiệm lời này đã được hình thành từ lâu. Là giám đốc nhân sự kiêm bạn thân lâu năm thì Mark hiểu hắn hơn ai hết nên chẳng trách móc. Mà có muốn trách móc cũng không được, đời nào hắn chịu thay đổi vì ai đâu chứ. Bố mẹ cũng không thể can thiệp vào thái độ làm việc của hắn được mà.

20 phút sau….

~Cốc cốc cốc…

“Vào đi”

Hắn lên tiếng.

Một cậu thanh niên với mái tóc hơi xoăn, quần áo gọn gàng, thân hình cao ráo, sáng sủa bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa. Mấy bước chân đầu có chút ngần ngại nhưng sau đó hít thở thật sâu một cái rồi liền vào trạng thái.
Cậu đứng một bên góc bàn, cúi người, giới thiệu rõ ràng, rành mạch.

“Chào tổng giám đốc. Tôi là Fourth Nattawat, được tuyển vào làm thư ký riêng của ngài vào tuần trước. Xin được trình diện”

Hắn không buồn ngước mắt lên nhìn cậu lấy một lần.

Chờ người đối diện một lúc lâu nhưng không thấy hắn trả lời, Fourth liền mạo muội.

“Tổng giám đốc…ngài….”

“Pha cà phê đi”

Giọng lạnh lùng, dứt khoát, đề nghị.

“Sao…sao ạ?”

“Tôi thường dùng cà phê đen vào buổi sáng. Hy vọng những ngày tới cậu sẽ làm tôi thấy hài lòng. Còn nữa, đừng gọi tôi là ngài…”

“Vâng ạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi làm ngay, Cảm phiền ngài…à không, anh đợi một lát”

“Ừm….”

Fourth bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm.

Đáng sợ!

…Tuy nhiên, so với suy nghĩ của cậu thì anh ta chịu nói chuyện đã là điều ngoài mong đợi. Cậu còn sợ rằng vừa nhìn thấy mình không thuận mắt liền đuổi cổ đi thì lúc đó quả thật chẳng biết làm sao. Phù….May quá….!

Nhưng…. tổng giám đốc trẻ hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều. Đúng là những người được sinh ra ở vạch đích nhìn khí chất khác hẳn. Tuy vậy, để ở được vị trí hiện tại chắc chắn hắn phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, còn phải rất tài giỏi và bản lĩnh. Nghĩ đến đây Fourth ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro