Ngoại truyện: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hôn lễ mấy ngày, Fourth trở về nhà ở cùng với mẹ Lin. Quả thật, mấy năm qua bà xem như đứa con này đã có gia đình rồi nhưng hiện tại, Fourth vẫn muốn dành chút thời gian bên cạnh mẹ.

Thời gian Fourth dọn đến nhà Gemini cũng là lúc mẹ Lin biết đứa con này đã trưởng thành. Thế nhưng, lúc này, đột nhiên bà lại có chút không nỡ. Chẳng biết lý do thế nào mà lòng dạ rối bời, không sao giải thích nổi. Gemini rất tốt, gia đình ông bà Preeda cũng rất tốt, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn được chỉ dạy rất nhiều. Sóng gió tuy đã qua nhưng đời người còn dài, tương lai còn rộng mở. Bà không muốn suy nghĩ tiêu cực nhưng ít ra cũng nên lo xa một chút.

Dùng xong bữa tối, Fourth thấy mẹ đang ngồi một mình trước nhà nên cậu bước ra rồi chầm chậm ngồi xuống. 


Mẹ Lin ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay, có biết bao nhiêu vì tinh tú lấp lánh ở đấy, thế nhưng bà chẳng tìm được ngôi sao nào sáng hơn bên cạnh.

Fourth ngồi im lặng nhìn mẹ.


Một lúc lâu sau, mẹ Lin mới bắt đầu giãi bày tâm tư.

"Fourth, ngày mai con thật sự kết hôn rồi."

Cậu chậm rãi gật đầu, đáp: "Vâng."

Mẹ Lin dặn dò, dù đây không phải lần đầu tiên nhưng xem ra rất nghiêm túc.

"Mẹ nói con nghe. Đã là vợ chồng thì phải toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cho đối phương. Gemini là người đàn ông tốt, mẹ tin hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc. Đừng chê mẹ lớn tuổi rồi nói nhiều. Chỉ là mẹ lo cho hai đứa. Từ lúc gặp nhau đến giờ cứ liên tục gặp không ít phiền toái. Chuyện hôn lễ này lẽ ra đã xong từ lâu chứ chả phải đợi đến hôm nay."

Cậu nhẹ nhàng: "Con hiểu mẹ thương mới nói như vậy. Con vẫn chưa tin được ngày mai sẽ kết hôn. Thú thật thì nhiều lúc con nghĩ thôi thì cứ an yên mà sống không cần bày vẻ ra làm gì. Nhưng Gemini lại không đồng ý, con cũng đành chịu. Dù sao thì cũng là một hôn lễ thôi mà."

"Con đó, đến bây giờ vẫn còn đùa được. Chuyện trọng đại cả một đời người đâu phải nói bỏ là bỏ. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng mặn nồng như thuở mới yêu đương, hẹn hò. Sẽ có lúc phát sinh mâu thuẫn không đáng có. Vì vậy, mẹ mong hai đứa có thể hạ cái tôi của mình xuống để giữ gìn gia đình lâu dài."

Fourth ôm chặt lấy mẹ.

"Mẹ. Con đùa thôi. Con hiểu chuyện mà. Con biết mình phải làm gì. Với lại mẹ cũng thấy Gemini rồi, anh ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con. Càng không vô cớ mà xảy ra mâu thuẫn. Hây, bọn con đã ở bên nhau mấy năm nay rồi."

"Mẹ biết chứ. Nhưng về lâu về dài vẫn là nên nói với con một lời. Con trai lớn rồi, không giữ được nữa."

Cậu cười cười:

"Mẹ đừng buồn như thế, con vẫn sẽ thường xuyên về thăm nhà như trước giờ."

"Không biết sao nữa, đột nhiên mẹ thấy rất trống trãi"

"Hay là mẹ về sống chung với bọn con đi?" Fourth đề nghị.

Vừa nghe đến chuyện này, mẹ Lin liền xua tay phản đối.

"Thôi thôi. Phải cho hai đứa không gian riêng tư chứ. Với lại mẹ không thích ồn ào, náo nhiệt, ở đây vẫn hơn."

"Nhìn mẹ buồn thế này quả thật con không đành lòng."

"Ngốc quá. Nói cứ như lần đầu rời khỏi mẹ vậy. Con muốn mẹ về sống chung...nhưng rồi sau đó hai đứa phải đi làm cả ngày, bỏ mẹ ở nhà một mình lủi thủi vậy có khác gì sống ở đây. Còn nữa, có phải con muốn bà già này đến trông cháu giúp không?"

Fourth nghe đến đây liền cười hì hì.

"Quên mất. Bọn con vẫn phải đi làm. Nhưng mà con chưa từng có suy nghĩ kia đâu, ai lại bắt mẹ đến trông cháu đâu chứ."

"Vậy thì đúng rồi. Cứ như trước giờ là được. Nói đùa thôi chứ hai đứa khi nào rảnh liền về thăm mẹ, thế đã đủ vui lòng rồi. Yên tâm, các cô bác hàng xóm không bỏ mẹ cô đơn đâu. Con xem, mỗi ngày đều có người đến nhà tìm, không sáng thì tối..."

"Vâng, con vẫn sẽ thường xuyên gọi điện về, phòng khi mẹ vui với các cô bác mà quên mất con."

Mẹ Lin cười hiền hậu rồi đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.

"Ngốc quá. Mẹ chỉ có một đứa con thì làm sao quên được. Nhưng mà đã trễ lắm rồi, vào trong ngủ thôi con trai. Ngày mai còn phải dậy sớm. Hôn lễ kéo dài nếu còn thức khuya sẽ mệt lắm."

Fourth gật gật, sau đó ôm chặt lấy cánh tay bà, dúi đầu vào cọ cọ.

"Vâng. Chúng ta vào trong ngủ. Nhưng hôm nay, con muốn ngủ cùng mẹ."

"Sắp kết hôn rồi mà vẫn còn làm nũng được, hết nói."

.........

HÔM SAU...

Thảm cỏ xanh mướt trải dài hai bên lối đi. Bên phải nhà hàng là đài phun nước năm tầng được chạm khắc hoa văn tinh tế, xung quanh còn trang trí những tượng đá màu trắng rất đẹp. Tháp nước này không chỉ đơn giản dùng để trang trí mà còn giúp tạo ra một không gian mát mẻ, bắt mắt đến lạ kỳ.


Đi vào thêm một đoạn, mọi người liền nhìn thấy cổng và một tấm bảng được đặt ngay lối ra vào.

Hôm nay, Gemini đã bao trọn khách sạn và nhà hàng này nên những vị khách chẳng cần phải tìm kiếm hay hỏi thăm mất thời gian. Hắn không muốn khách mời đến lại phải loay hoay hỏi người nọ người kia tìm lối vào.

Trên tấm bảng lớn ở cổng ghi hai cái tên Gemini Norawit và Fourth Nattawat được lồng vào nhau cùng với ngày thành hôn của họ là 21 - 01. Bên trái cổng là một khung hình cưới lớn. Bên phải là một chiếc bàn nhỏ, Gemini đã cho người tỉ mỉ trải bằng mặt vải trắng tinh, tô điểm thêm chút hoa tươi sặc rồi đặt lên vài khung ảnh nhỏ của hắn, cậu và Fumini.

Vốn dĩ ban đầu Gemini muốn làm ở sân khấu bên trong, hắn cũng đã tiến hành cho trang trí rất lung linh, hoành tráng thế nhưng đến phút cuối lại quyết định thay đổi hoàn toàn. Gemini nhớ đã có lần Fourth nói cậu thích một sân khấu ngoài trời, chỉ là một câu nói vu vơ nhưng hắn ghi nhớ rất rõ.

Sân khấu ngoài trời đòi hỏi rất nhiều chi tiết bày trí cũng như sự tỉ mỉ, tinh tế để vừa tạo ra không gian hôn lễ dễ chịu, thoải mái, vừa phải chú ý điều kiện thời tiết. Nhỡ đâu nắng quá gắt, gió quá to, hay một cơn mưa bất chợt ghé qua liền khiến một ngày như mơ trở nên hỗn độn.

Trước hôn lễ tầm hai tháng, Gemini đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình để tìm kiếm những người giỏi nhất giúp đỡ. Việc thiết kế, trang trí sân khấu tiệc khiến hắn mất ăn mất ngủ nhiều đêm liền. Qua nhiều giai đoạn chỉnh sửa rồi dựng thử bản vẽ, đến cuối cùng Gemini đã vừa vặn hoàn thiện trước ngày cưới mười ngày.

Phần lớn không gian được dựng nhờ vào khung của các thanh kim loại dài, chắc chắn, được lắp ghép bằng ốc vít. Thế nên, nếu sử dụng phông màn không hợp lý sẽ gây ra hiệu ứng ngược, gò bó, cứng nhắc.

Gemini chọn vật dụng trang trí phần lớn là hoa bằng vải, được kết thủ công, tỉ mỉ. Phần còn lại là hoa tươi kết từ cổng vào đến bên trong.


Từ ngoài nhìn vào, đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc máy chiếu cỡ lớn. Với ưu điểm sống động, chân thật, nên hắn đã nhờ người thiết kế và chọn video, hình cảnh nhằm chuyển cảnh phù hợp nhất với từng nội dung. Từ kỷ niệm của hai người lúc mới gặp cho đến các giai đoạn về sau, chủ yếu là những khoảnh khắc hiếm hoi về cuộc sống gia đình nhỏ. Gemini dự định sẽ dành cho Fourth một sự bất ngờ còn hơn cả lúc cầu hôn dạo trước.

Bên phải sân khấu đặt các loại nhạc cụ dành cho ban nhạc. Xung quanh khu chính có nhiều banner, dây kim tuyến, dây hoa, vải lụa,...tất cả đều sử dụng tone màu tinh khôi hoặc pastel là chủ yếu. Kể ra thì rườm rà thế thôi nhưng khi tận mắt chứng kiến sẽ thấy vô cùng gần gũi, nhẹ nhàng và tự nhiên.

Điểm cuối cùng quan trọng, hay người ta vẫn thấy là lãng mạn nhất chính là góc trưng bày bánh kem. Hắn đầu tư nơi này nhiều hơn một chút để đạt được hiệu ứng và điểm nhấn một cách nghệ thuật nhất bằng cách gắn đèn nhỏ nhiều màu sắc.

.....

Bên ngoài đã chuẩn bị xong, khách cũng đang đến mỗi lúc một đông. Ông bà Preeda, mẹ Lin, Mark, Yuri, cùng với những nhân viên trong công ty đang giúp Gemini và Fourth đón họ. Nhóc Fumini đang được bà ngoại bế nhưng cứ chốc chốc lại nẫy người muốn đi chơi, còn vỗ vỗ tay liên tục trông có vẻ như rất vui. Có lẽ, nhóc biết hôm nay là ngày quan trọng thế nào trong đời của Daddy và Baba mình.

Tại phòng chờ...

Tâm trạng của Fourth hiện tại vẫn không thoát khỏi sự hồi hộp. Phuwin vừa giao con cho Pond xong đã vội đi vào bên trong xem Fourth đã chuẩn bị xong chưa.

Cốc cốc cốc!

"Fourth, mình vào được không?" Phuwin vừa gõ cửa vừa hỏi.

Người bên trong lập tức nói vọng ra:

"Cậu vào đây đi."

Phuwin đẩy cửa bước vào.

Điều đầu điên đập vào mắt cậu chính là đứa bạn thân của mình ngày hôm nay thật sự quá điển trai. Dáng người cao ráo của Fourth cộng với bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc xoăn nhẹ cộng với tất cả phụ kiện khác như giày, đồng hồ, nơ cài áo...Tất cả, tất cả đều rất phù hợp, không thừa hay thiếu bất cứ món nào.

Phuwin nhanh chóng bước đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay Fourth rồi trêu chọc cậu.

"Cha. Fourth, hôm nay cậu thật sự rất đẹp. Vậy mà bấy lâu nay mình không nhìn thấy được nhan sắc này...Haiz, giờ thì bị tên Gemini đáng ghét đó chính thức cướp mất rồi, đáng tiếc, đáng tiếc."

Phuwin tách lưỡi.

Fourth đẩy đẩy Phuwin ra, giọng khẩn trương.

"Hừ. Đã là lúc nào rồi cậu còn đùa được. Mình đang hồi hộp muốn chết đây."

"Hây, thấy cậu lo lắng nên muốn đùa cho bớt căng thẳng. Ai dè đâu gương mặt cậu còn khó coi hơn. Này Fourth, cậu hít thở sâu vào, bình tĩnh. Lúc kết hôn mình cũng hồi hộp, nhưng mà lát nữa cậu vui quá sẽ quên hết thôi."

"Hừm. Mình biết rồi. Bên ngoài thế nào?"

"Khách mời đến nhiều. Hơn bốn mươi phút nữa là đến giờ làm lễ. Ơn trời, thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, sân khấu ngoài trời rất bắt mắt. Lát nữa cậu ra đó sẽ ngẩn ngơ cho coi."

"Lúc sáng người ta không cho mình đi lối đó, chắc là Gemini dặn dò để mang lại cho mình bất ngờ. Giờ nghe cậu nói tò mò thật."

"Bạn thân à, chút nữa thì cậu tha hồ mà bất ngờ."

Lúc này...

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Fourth đoán nếu không phải Pond đến tìm Phuwin thì cũng là bố mẹ hai bên sợ cậu lo lắng nên đến trấn an.

"Để mình mở cho." Phuwin đề nghị rồi đứng dậy.

Thế nhưng, cửa mở, người xuất hiện lại hoàn toàn không giống với suy nghĩ của Fourth.

Là Gemini, hắn nhịn không được đành đánh bạo đến đây.

Hôm nay, Gemini cũng mặc một bộ vest trắng giống Fourth, tuy nhiên ở phần cổ áo có tô điểm thêm chút chi tiết tạo điểm nhấn. Bên trong vest là áo sơ mi đơn giản nhưng có một điều có lẽ Phuwin không nhìn thấy chính là ở bên trái ngực áo, hắn đã cho người thêu tên của mình và Fourth lồng vào nhau. Nhìn tổng thể một lượt, Phuwin lại không ngừng cảm thán. Đúng thật là "chồng" người ta lúc nào cũng gợi cảm, hấp dẫn hơn "chồng" của mình nhiều.

Phuwin ngây ngốc một lát rồi cố ý đứng chặn ngay cửa, đưa tay về phía trước tỏ ý ngăn cản.

"Không phải anh nên đón khách sao? Vào đây làm gì? Gemini Norawit, tôi nói thật anh đừng buồn. Đúng là anh không có tiền đồ. Chỉ xa có vài ngày liền chịu không nổi sao? Anh ơi, chỉ hơn ba mươi phút nữa là được gặp rồi."

Hắn gãi gãi đầu, ấp úng.

"Tôi...tôi muốn đến gặp em ấy một lát. Cậu...cậu thông cảm chút đi."

Hết nói. Phuwin thừa biết hai con người này không thể xa nhau được lâu nên bất đắc dĩ đành phải nhân nhượng một lần.

Cậu cười cười quay lại nhìn Fourth.

"Người đàn ông của cậu đến tìm này. Thôi, mình tạm thời lánh mặt một lát, hai người cứ tự nhiên mà tâm tình."

Phuwin nói rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Fourth đang ngồi tựa lưng vào sofa, Gemini bước đến khẽ vòng tay qua ôm lấy cậu. Động tác của hắn rất dịu dàng, dù không thấy biểu cảm trên gương mặt nhưng Fourth vẫn nhận ra sự hồi hộp thông qua nhịp tim đang đập loạn của Gemini.

Fourth khẽ tựa vào ngực Gemini, hơi ấm không quá rõ rệt nhưng lại làm lòng cậu yên tâm đến lạ.

"Gemini tổng định ôm em đến khi nào?"

Cậu hỏi.

Hắn không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hõm cổ cậu rồi bước sang ngồi bên cạnh Fourth.

"Vốn dĩ định đến trấn an em. Nhưng mà....Nhưng mà vừa nhìn thấy em thì anh còn hồi hộp hơn lúc ở ngoài kia. Fourth, hôm nay em rất đẹp."

Cậu bĩu môi.

"Buồn nôn. Bộ ngày thường trông em xấu xí lắm à?"

"Không phải. Chỉ là hôm nay...hôm nay trông đặc biệt hơn."

Nghe đến đây, cậu không nhịn được cười.

"Xem anh kìa, chưa gì đã bối rối, run rẩy như vậy."

"Tập dần để sau này không bỡ ngỡ."

"Hơ. Ý anh làm em rất hung dữ à?"

"Không có, không có. Chỉ là anh đã trông chờ ngày này từ rất lâu rồi."

Nói đến đây, Gemini liền nắm lấy tay cậu.

"Fourth, dù đã nói với em rất nhiều lần nhưng hôm nay anh vẫn phải nói thêm. Anh thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi có em bên cạnh. Lẽ ra anh sẽ giữ lại lát nữa nói, nhưng mà anh sợ chút nữa run sẽ quên mất hết. Cảm ơn vì tất cả mọi điều em đã âm thầm hy sinh vì anh. Em đã mang đến cho anh thêm một gia đình, một đứa con trai kháu khỉnh. Em còn thay anh quán xuyến cả chuyện công ty. Vậy mà...khoảng thời gian đó mỗi ngày anh đều không hay biết gì để em một mình chịu khổ..."

Gemini bày tỏ hết tâm tư rồi lẳng lặng nhìn cậu. Dường như số lần cậu nhìn thấy Gemini bối rối không ít, thế nhưng lúc này trong ánh mắt kia lại toát lên biết bao tia dè dặt.

Fourth để lộ nét cười. Cậu hiểu hôn nhân không giống như thứ cảm xúc thuở ban đầu mới gặp nhau. Nhưng giữa họ, có chuyện gì chưa từng trải qua đâu. Gemini đang lo xa giống mẹ cậu thôi.

"Ngốc. Đừng nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu anh vào đây nói những lời này chỉ vì sợ lát nữa quên mất thì em tạm thông cảm vậy. Nhưng mà....Hừm, nói trước, nếu hôm nay quên thì em sẽ soạn hẳn một kịch bản dài để anh học thuộc rồi mỗi ngày đều lặp lại từng câu từng chữ thổ lộ với em. Anh không được bỏ em dù bất kỳ hoàn cảnh nào đâu, biết không? Anh chính là người đầu tiên cũng là cuối cùng em chọn."

Khoảnh khắc này, nơi đáy mắt Gemini có chút gì đó long lanh, ươn ướt. Nụ cười dịu dàng của người trước mặt khiến lòng hắn bao phen rung động. Gemini không nghĩ nhiều nữa, hắn kéo Gulf lại rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sở dĩ hắn muốn thế này vì không muốn Fourth thấy mình sắp khóc. Môi của Gemini di chuyển nhẹ đến khóe mắt, cậu nhắm mắt lại, nhịp tim rung lên.

"Cuộc đời của anh đến hôm nay là hoàn chỉnh. Anh rất hài lòng."

Gemini nói xong, khẽ buông Fourth ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em cũng rất hài lòng. A, nhưng mà sắp đến giờ làm lễ rồi, em nghĩ anh nên ra ngoài thôi." Fourth nhắc nhở.

Gemini nhìn đồng hồ.

"Hừm. Đúng thật. Anh phải trở ra ngoài xem tình hình đây. Lát nữa gặp lại."

Fourth cười cười, đáp: "Lát nữa gặp lại."

............

Cuối cùng thì khoảnh khắc thiêng liêng ngàn năm có một cũng đến. Gemini hiện giờ đang đứng sẵn trên sân khấu để chờ đợi.

Lúc vừa thấy Fourth xuất hiện, tay chân Gemini lập tức luống cuống. Hắn thở mạnh, rút từ trong túi ra một chiếc khăn để lau lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Chuyện hi hữu chính là ông Preeda lúc này đang thay thế bố Fourth cầm tay cậu rồi giao lại cho chính con trai mình. Dù biết đây không được hợp lý lắm nhưng vốn dĩ từ lâu rồi họ đã xem nhau như một gia đình. Chút hình thức này hoàn toàn không là vấn đề.

Cậu bước chầm chậm dọc theo con đường rải đầy hoa, hai bên là tiếng vỗ tay, hò hét của khách mời. Quả đúng như những lời Phuwin nói, mọi thứ đều rất hoành tráng, lung linh, nổi bật. Cậu ngớ người mất một lúc mới có thể quay về thực tại. Đúng là tất cả tâm quyết và tấm lòng của Gemini đã đặt trọn vẹn vào hôm nay.

Giây phút ông Preeda đưa Fourth đến, Gemini vẫn cứ ngỡ trong mơ.

Còn về phần Fourth, giây phút nắm lấy tay Gemini rồi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể người đối diện, cậu mới có thể thở phào. Gemini vòng tay sang ôm lấy eo cậu để tiến thêm mấy bước đứng vào giữa sân khấu. Lồng ngực của hai người như sắp nổ tung.

Lúc này, Gemini khẽ mỉm cười, quay sang nói nhỏ vào tai cậu.

"Đây là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người em chủ động nắm tay anh. Sớm biết thế đã rước em về nhà lâu rồi."

Fourth nghe đến đây liền không nhịn được quay lại nhìn Gemini. Lúc nãy cậu hồi hộp quá không kịp đợi cho Gemini chìa tay ra đã chủ động nắm lấy. Có chút xấu hổ.

"Đừng trêu em nữa."

Hắn đưa tay vòng qua phía sau vỗ vỗ lưng cậu, trấn an: "Được được. Không trêu em nữa."

Đã đến giờ làm lễ....

Người dẫn chương trình thông báo với tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi và cùng hướng mắt về sân khấu. Qua một loạt quy trình theo hình thức, lễ nghi thì đến giai đoạn trao nhẫn. Tay Gemini và Fourth đều rung rung. Nói thật là không biết đến lúc nào họ mới có thể bình tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương rồi trấn an.

Trao nhẫn xong, hắn và cậu khẽ trao cho nhau một hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Người vui nhất có lẽ là Fumini. Thằng bé thấy mọi người vỗ tay cũng vô theo, còn hướng về phía sân khấu rồi luôn miệng gọi "baba", sau đó nhảy cẫng lên.

Xong hình thức bên ngoài liền đến phần đặc biệt nhất mà Gemini đã dày công sắp xếp. MC vừa giới thiệu xong thì hắn ngay lập tức tiến đến rồi cầm mic lên nói mấy lời.

Lúc này, có vẻ Gemini đã bình tĩnh hơn, giọng nói rất từ tốn, rõ ràng, rành mạch.

"...Đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách mời đã có mặt chúc phúc cho chúng tôi ngày hôm nay. Trải qua nhiều chông gai, thử thách, đây là kết quả ngọt ngào nhất tôi gặt hái được. Tôi muốn dành lời biết ơn đến với bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, những người đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển tình yêu này. Hơn ai hết tôi hiểu rõ, mọi người cũng đã chờ đợi ngày này không thua kém tôi và Fourth. Lần nữa, xin được thể hiện sự biết ơn và trân trọng với tất cả."

Gemini trịnh trọng cúi người xuống một góc chín mươi độ nhằm thể hiện sự chân thành. Tiếng vỗ tay lại vang lên, hắn đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Hiểu ý, không gian lại bắt đầu lặng đi để lắng nghe Gemini nói tiếp.

".....Và điều quan trọng cuối cùng, tôi muốn gửi tất cả yêu thương đến với người đã nắm chặt tay tôi đi đến ngày hôm nay. Lúc nãy, tôi còn sợ lên đây sẽ run rẩy nên đã không nhịn được mà bày tỏ hết ở phòng chờ...Tôi sai rồi. Nhưng thôi vậy, cho qua đi vì chúng ta vẫn còn phần quan trọng phía sau..."

Nói đến đây, Gemini liền nhìn thẳng vào cậu.

"Fourth Nattawat, phần tiếp theo thể hiện cho tấm lòng của anh dành cho em. Nhớ xem cho kỹ vào, có biết không?"

Cậu gật gật đầu, sau đó, mọi người đã được sắp xếp từ trước ngay lập tức từ sau cánh gà bước vào vị trí. Tuy ban ngày, không thấy được sự lung linh nhưng những ánh đèn màu cũng lập tức được bật xung quanh dàn nhạc cụ được bày biện sẵn trước đó.

Thêm bốn người đàn ông nữa xuất hiện, trong đó có Pond, Mark, cùng Samson và Jack là bạn học thời cấp ba của Gemini cũng được mời đến. Lúc còn đi học, bọn họ là một nhóm nổi tiếng của trường, không những học giỏi mà còn tham gia năng nổ phong trào, hội nhóm, có không ít người hâm mộ còn theo xin chữ ký hẳn hoi.

Mỗi người một nhạc cụ, họ đã sẵn sàng. Gemini bước đến chỗ dàn trống, cởi áo vest ra chỉ chừa lại sơ mi, hắn nới lỏng một chiếc cúc ở cổ rồi xắn tay áo tới khuỷu tay.

Bản hòa tấu nhộn nhịp, rộn ràng bắt đầu vang lên từ những người đàn ông hết sức tuyệt vời. Năm người họ đều có ngoại hình và khí chất nổi bật thế nên dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của đám đông.


Trên màn hình lớn, video chứa hình ảnh của hắn và cậu qua bao năm đã được phát. Về phần âm nhạc, qua phần dạo đầu thì tiếp tục chính là giai điệu "BE MINE" quen thuộc, khiến cậu hết sức bất ngờ. Fourth rất thích bài hát này vì nó thể hiện sự thiêng liêng và quyết tâm của con người trước tình yêu.

"...Anh sẵn sàng làm mọi thứ để tóm lấy em bằng bất cứ cách nào
Anh sẽ không chịu để cho em đi cùng người nào hết
Anh sẽ không chịu để ai đứng bên cạnh em
Dù bao lâu đi chăng nữa
Anh cũng quyết đem em thành người của anh..."

Fourth đang đứng đối diện với dàn nhạc, cậu nhanh chóng lắc lư theo những giai điệu kia.

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa xong thì phải.

Gemini đứng dậy, cầm guitar rồi đổi vị trí sang giữa sân khấu ngồi. Micro cũng được đưa đến trước mặt, Gemini đưa tay chỉnh chỉnh cho vừa tầm với mình sau đó lại nhìn Fourth. Thế nhưng, hắn chẳng nói câu nào mà lập tức đưa tay lên gãy vào dây đàn.


Lúc này, những người bạn khác đã xuống sân khấu, để lại Gemini độc chiến với hôn lễ lãng mạn của mình.

Rồi một giai điệu khác lại vang lên, lần này có vẻ nhẹ nhàng, da diết và trầm bỗng hơn. Chỉ vài nốt đầu tiên là Fourth đã nhận ra đó là bài hát gì. "Hold me tight" chính là những dòng tâm sự đầy xúc động mà hắn đã bậc cho cậu nghe khi vừa nhớ lại. Hắn say sưa, chìm đắm trong những nốt nhạc du dương rồi bắt đầu cất giọng hát.

"....Người sẽ cùng anh chia sẻ từng hơi thở
Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn hay khóc
Em có nghe thấy lời anh không, người thương hỡi?
Xin em đừng bao giờ buông tay anh
Dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin tưởng ở anh
Bất kể có khó khăn thế nào thì chúng ta sẽ cùng vượt qua nó
Bởi vì anh biết từ lần đầu tiên gặp gỡ, cuối cùng đến hôm nay anh đã quyết định rằng, rằng anh sẽ nói với em
Em là người cuối cùng...."

Từng câu từng chữ như rót vào tai người nghe thứ mật ngọt đầy rẫy sự mê hoặc. Khúc tình ca như một lời nhắn yêu thương đến với một nửa còn lại. Fourth không còn biết phải diễn tả thế nào. Cậu chỉ có thể nói hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. Điều quan trọng quả nhiên nên lặp lại nhiều lần.

Hát xong, Gemini nhẹ nhàng đặt đàn xuống ghế rồi tiến về phía cậu. Fourth vẫn đứng lặng yên chưa biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Gemini đưa tay lên áp vào một bên mặt cậu, chỉ một vài giây sau, hắn cảm nhận được một sự ươn ướt dù vẫn chưa kịp mở miệng nói lời nào.

Hắn hơi khựng lại, quyết định không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ lau nước mắt cho cậu. Fourth khóc rồi. Thật ra hắn cũng muốn khóc, hốc mắt từ lúc nào đã nóng lên. Ai không biết còn nghĩ họ đang muốn diễn một vở kịch nào đó, thế nhưng đây hoàn toàn là cảm xúc thật dâng trào mà thôi.

Thời khắc đặc biệt nhìn thấy Gemini chơi trống....

Cậu nghe bên dưới có tiếng nhân viên nói lớn: "Nhìn xem, sếp tổng còn biết chơi cả trống nữa đấy!" Đúng vậy, cậu cũng rất ngạc nhiên khi biết Gemini còn có tài lẽ này.

Vẻ nghiêm túc, nho nhã cộng với chút gì đó cuồng nhiệt lại thu hút cậu đến lạ lùng. Dù xung quanh có biết bao người nhưng trong mắt Fourth lúc đó chỉ chứa đủ một dáng hình. Lúc khúc nhạc vui tươi bùng nổ kết thúc và nhường chỗ lại cho bản tình ca động lòng người, cậu đã thầm ước giây phút này mãi mãi ngừng trôi.

Giống như mùa đông năm nào, giờ hắn bắt đầu lập lại cảnh tượng cũ khi thì thầm vào tai cậu:

"Kể từ giờ phút này, em đã chính thức thuộc về anh. Em vẫn luôn ngự trị ở trái tim này, đã, đang và sẽ ở đây. Anh có món quà này muốn gửi đến em."

Fourth hít mũi, sau đó lấy tay lau sạch đi những giọt nước mắt kia.

Hắn chầm chậm lấy lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa và hai tờ giấy gì đó cậu chưa kịp đọc được nội dung.


Gemini dúi chìa khóa vào tay Fourth: "Bảo bối, trước đó vì hoàn cảnh chúng ta đã phải tạm thời đánh mất đi tổ ấm của mình. Ngày hôm nay anh muốn trả lại cho em."

Fourth ngẩn ngơ, cậu chưa kịp hiểu vấn đề thì đã nghe Gemini nói tiếp: "Không nhớ sao? Đây là ngôi nhà của chúng ta. Đây là tất cả những yêu thương và kỷ niệm anh góp nhặt được. Thế nên, anh đã nỗ lực rất nhiều trong suốt thời gian qua vì muốn vào ngày quan trọng này mang nó về cho em. Và anh đã thành công rồi."

Phải, chính là ngôi nhà trước kia cậu vì cứu công ty mà quyết định bán nó đi. Lúc đó, lòng cậu đau đớn lắm nhưng không còn cách nào khác. Cậu đã tự nhủ sẽ có ngày đem nó trở về bên mình nhưng không ngờ Gemini đã thay thế cậu làm chuyện này mất rồi. Hóa ra khi yêu rồi chúng ta lại đồng điệu đến thế. Thật sự chúng ta chỉ trông thấy đối phương chứ chẳng thấy điều gì khác nữa rồi.

Gemini vẫn còn một điều cuối cùng dành cho Fourth. Hắn tiếp tục đặt lên tay cậu hai chiếc vé.

"Bảo bối, nhà em cũng đã nhận rồi. Kể từ hôm nay anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu anh làm sai khiến em buồn hay phật ý, em có thể tống cổ anh đi bất cứ lúc nào. Mọi thứ tương lai đều nghe em sắp xếp. Anh chỉ muốn em đáp ứng mong muốn cuối cùng. Vé máy bay đến Maldives anh cũng đã mua rồi. Không biết em có sẵn sàng để đi cùng anh đến đó vào ngày mai không?"

Fourth không biết, cậu thật sự không biết Gemini đã dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị mọi thứ trọn vẹn thế này. Hắn cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hóa ra bộ dáng nghiêm túc, điềm tĩnh, tao nhã của một người đàn ông lại thu hút, quyến rũ đến vậy. Cậu ngây người nhìn thẳng vào mắt Gemini, một lúc lâu sau mới có thể ngập ngừng.

"Xin...xin lỗi nhưng hiện tại em không muốn nói gì thêm hết, chỉ muốn lập tức...."

Nói đến đây, Fourth liền im lặng rồi lao vào ôm Gemini. Cậu ôm rất chặt. Cậu muốn giữ kỹ hắn nên động tác vừa nhanh, vừa dứt khoát, không hề do dự.

Mọi người bên dưới thấy cảnh này liền cười vui và tiếng huýt sáo, reo hò vang cả một không gian. Bố mẹ hai bên thì lặng lẽ tìm khăn giấy lau nước mắt hạnh phúc.

"Hôm nay anh đã là chồng của em, em nhất định sẽ không buông tay anh một giây phút nào. Anh nghe cho kỹ đây. Gem, em yêu anh."

"Fourth, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro