1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã hạ xuống, ánh mặt trời ban mai đã lấp ló hạ để lại bầu trời của bangkok một màu u tối, chỉ còn những ngôi sao sáng vươn trên nền đen. Tô thêm nó một chút rực rỡ.

Những ánh đèn dèm pha của màu vàng nhạt chiếu rọi trên những con đường tối mịt cô đơn.

Ở thời đại đang và đã phát triển, thì ban ngày hay ban đêm cũng như nhau. Họ không quan tâm giờ giấc của thế giới quy luật.  Con người phát triển quá rồi, nhưng cuộc sống của họ thì vẫn vậy chỉ khác mỗi cái là ăn chơi hơn trong thế giới của những kẻ giàu có.
-----

"Oh sh*" tiếng của tên đàn ông kèm theo chút nam tính, giọng hắn khàn đặc nói về đối phương.

"A, đây không phải cậu Norawit của nhà Titicharoenrak đây à? Hắn dùng giọng cười dày đặc, hàm ý của hắn vô cùng rõ.

Anh vốn không quan tâm tới hắn ta, dường như là phớt lờ hắn. Hắn cay cú bị anh chơi một cú quê, liền hậm hực rời đi.

"Gemini, mày làm vậy nó tức chết" Mark là người bạn của anh, cậu lên tiếng vì bị anh làm cho cười bể bụng.

"Tao là ai chứ? Thằng chó đó tao không để vào mắt" anh nãy giờ mới mở miệng ra để nói, giọng đầy khí thế ấy đã khiến cho Mark một lượt phải kính nể.

Tiếng điện thoại chèn trong những âm thanh xập xình của quán bar, Gemini bực mình mà ấn nghe máy.

Giọng bên kia là âm thanh nhỏ nhẹ, ấm áp như đường mật khiến cho hắn bực mình cũng phải hạ giọng:

"Alo? Bé~"

"Gemini, anh đi đâu vậy?"

" đi đâu em cũng cản tôi à? "

"Không cản, nhưng 12h rồi về đi"

"Em lo cho tôi hả?"

"Không, về hay không tùy anh, tôi không quản nữa"

"Au, vợ à, em đừng như thế chứ? Dù gì tôi cũng chồng em đấy, ngọt ngào xíu em chết hả?~"

"Thằng điên, mày về hay không tùy mày"

Tút tút tút~

Khi tiếng điện thoại không còn âm vang, nụ cười trên gò má cũng xuất hiện, anh dường như mệt mỏi với cái quán bar này rồi, cũng hay đây là một cái cớ để trốn về.

"Ây chết, vợ gọi về rồi, tao về trước đây" anh hả hê với điệu bộ ban nãy có thể bỏ đám bạn này là tốt, tụi nó xàm anh rất mệt.

"Ơ trời, mày sợ vợ thế, ở lại chơi với tụi tao đi anh Geminiii ơiiii" mark có một nội lực rất lớn đấy, nói như thể sợ mọi người không nghe thấy.

"xin lỗi hẹn mày bữa khác" nhục, nhục chết gemini rồi.
----

Đi trên con đường vắng lặng mùi hương của sự hoang vắng sộc thẳng lên mũi, nó nhẹ nhàng đằm thắm nhưng mang đầy vẻ cô đơn khiến tâm tình anh càng muốn về sớm.

"Fourth đâu ? " anh hỏi bác quản gia, khi chả thấy người anh muốn đâu.

"Cậu ấy ở trên phòng thư cậu chủ"

Gemini đi thẳng lên phòng, cậu vốn muốn biết em đang làm gì mà phải gọi anh về như vậy, dù gì em còn đang mang con anh nên phải chăm sóc cho thật kĩ lưỡng.

"Fourth ơi? Vợ ơi~" anh vừa gọi vừa mở cửa.

Trước mặt Gemini là con người nhỏ đang vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, tiếng thở đều cho thấy cậu đang ngủ rất ngon.

Anh cười khẽ với điệu bộ của nhóc con, anh thề luôn nếu không phải vì đêm đó say mà chơi dại với em thì đúng thật quá oan uổng.

Anh thầm cảm tạ thần linh vì đã cho anh gặp được em, một thiên thần nhỏ tựa lông vũ trắng mềm dịu xoa đi tâm trí hổn loạn của anh, cũng như là mặt trời của những ánh ban mai ấm áp.

Em đã xuất hiện với tất cả tuyệt đẹp thế nhưng trong cuộc sống của em Gemini là một thứ phiền phức, vì anh cả, em ghét Gemini lắm.

Anh mong muốn được ôm bé con này đi ngủ, một giấc ngủ dài của đêm muộn. Ôm trọn nhóc nhỏ trong tay một cách nhẹ nhàng, đặt em vào hõm cổ của bản thân, Gemini hít hà mùi bạc hà tóc của  Fourth , anh như thành gã nghiện mà hít lấy hít để, mùi hương dịu ngọt cho quên đi bao ưa sầu  chắc có lẽ đây là thứ mà đêm đó đã vô tình vùi dập lấy em.

Người nhỏ kia cũng dễ chịu với anh, cậu nằm gọn trong vòng tay thô to ấy mà ngủ ngon yên giấc.

Tiếng thở đều của Fourth đê mê mà hòa quyện vào giấc ngủ của Gemini. Ngon lành mà cả hai ôm nhau tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro