hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Tư đâu? Dậy mau lên, trưa trời trưa trật rồi còn nằm phè ra đó.." 

"Con biết rồi, u cứ đi trước đi lát con qua"

Người kêu Tư giật ngược giật xuôi đó là bà Ba, còn cậu con trai cao ráo kia là Nhật Tư. 

Gia đình Nhật Tư tuy chả khá giả nhưng cũng chả thiếu thốn, đủ tiền lo cho cậu ăn học nhưng vì tính lười nhác, hổ báo nên cũng đành cho nghỉ học luôn. Thầy của Tư mất sớm, nhà chỉ có cậu và u. Một mình u lo hết mọi chuyện trong nhà từ tiền bạc đến cơm gạo.

Đang còn mớ ngủ thì bị giật ngược, cũng ngộ lắm. Đi làm hầu tưởng đi đánh giặc, đem cái mặt hằm hằm qua chào Bà.

"con chào Bà" Nhật Tư lễ phép cúi đầu chào

Bà Lan ngồi trên ghế gật đầu "Ừm! con vào đây"

"Dạ thưa bà, đây là thằng con nhà tui, nó cũng mới 15 16 tuổi đầu thôi ở nhà không có công việc làm nên tui xin bà cho nó qua đây phụ làm việc với tui"

"Dạ con là Nhật Tư"

"Rồi, 2 má con vào làm việc đi ha, ngày mai dậy sớm nấu cơm đón Cậu về nghen"

Giới thiệu xong rồi giờ xuống làm việc thôi, gian bếp giản dị mà đẹp đến lạ kì. Tư thích lắm, tại cậu biết nấu, tay nghề của Tư nấu còn ngon hơn u nấu nữa.

"mùi gì thơm quá ta ơi!" bà Năm từ sau hè đi chầm chậm vào

"dạ con chào bà" 

"ô người Bắc hả con?"

"dạ con người Bắc"

"mà con nấu chi đây"

"dạ là cá kho tiêu"

Bà Năm vẫn đứng nhìn cậu, người con trai cao ráo, giọng trầm ấm, cử chỉ nhẹ nhàng.

"Tư ơi, ra Bà kêu"

"dạ"

Tư lật đật giao lại nồi cá cho bà Năm để chạy ra chỗ Bà

"dạ con đây bà"

"con biết bơi không? lội xuống ao lượm cái dừa lên cho Bà với"

"dạ đợi con xíu" dứt lời Tư cởi áo, cơ thịt săn chắc, trắng nỏn, dù là thân đàn ông con trai nhưng  da Tư vẫn trắng hồng hào.

"ôi cảm ơn Tư nghen, may mà có con chứ mấy đứa kia đi ra đồn điền hết rồi"

"dạ không sao ạ" 

Quả thiệt là giọng Bắc, nghe ấm lòng quá trời.

------------------------

Đến tối muộn, hai má con vẫn ở lại nhà Bà làm việc đến khuya. Người bận lau dọn, người bận rửa chén.

"U về ngủ trước đi, để đấy con rửa hộ cho"

"thôi, có tí xíu, làm tí xong ngay"

Tuổi già sức yếu, tay chân yếu ớt mà bà Ba vẫn làm, mệt cỡ nào vẫn phải lo cho cậu. Sợ cậu không có miếng ăn miếng mặc.

"U về đi, thúng chén đó để con úp"

"ừm, con nhớ làm lẹ nhắc thằng Út Sửu đóng cửa tắt đèn"

"U về đi, lát con bảo nói"

Bà Ba lủi thủi đi về, bóng lưng U khuất dần theo ngọn đèn dầu.

"Anh Tư về đi, để đó em, anh chỉ cần trưa mai qua phụ nấu ăn với rới rau là được thôi" Út Sửu thập thò ngoài cửa.

"Tính nhát anh mày hả?"

"Em nào dám... hihi"

"Anh về đây, đóng cửa tắt đèn đi, mai anh lại qua"

"dạ, anh về"

Kết thúc một ngày làm hầu, mệt mỏi mà cũng thoải mái, chứ chẳng gò bó như những nhà người Bắc mà Tư đã từng làm. Nhà người Nam này họ nhẹ nhàng, thân thiện. Không biết con của họ có như vậy không?

#nahi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro