7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!! Cậu Tư kìa!" - Thu

Chúng nó thấy cậu Tư Trịnh xuất hiện trong chợ sau vài ngày vắng bóng mà náo loạn hết cả lên. Mấy đứa trẻ con ùa nhau vào cậu, Tư Trịnh dang hai cánh tay ra đón chúng vào lòng. Đứa được ôm trong lòng, đứa được cậu xoa xoa cái đầu be bé. Cảnh tượng hệt như cậu đi xa mấy năm rồi quay trở lại với chúng, nhưng mới chỉ có vài ngày trôi qua. Nếu cứ như vậy, bao giờ cậu mới dám dời xa cái làng này đây...

"Tư đấy hả? Dạo này con đi đâu thế, cái chợ này nhớ con lắm đấy thằng quỉ cái!"

Mấy bác trong chợ cũng bỏ hàng để chạy ra hỏi thăm rồi xoa cái đầu của cậu. Cái làng này là như vậy, ai ai vắng mặt lâu dù chỉ một ngày là nhớ mãi không dứt. Mọi người ai cũng quý nhau, coi nhau như người thân trong nhà. Khách khứa đi vào thăm chợ cũng thấy ấm lòng thay. Sao mà cái làng này lại giàu tình người đến thế, sao mà họ lại yêu thương nhau nhiều đến vậy?

"Gớm, con em chỉ ở trong nhà vài hôm mà mấy chị nhớ thế!" - Nhã Phong

"Nhớ chứ sao không? Mày lại nhốt con tao trong nhà chứ gì? Mày mà nhốt lâu thêm tí nữa là nhà mày chả còn là cái nhà đâu em ạ!"

"Đùa chứ, mấy chị cứ dọa em hoài. Con em chứ đâu phải con mấy chị." - Nhã Phong

"Con mày là con tao, mày không chăm được thì bọn tao chăm!"

Mấy bác cứ đối đáp với ông Phong như vậy. Một mình ông chiến đấu với "chục" cái miệng xem ra cũng mệt. Cậu Tư đành phải lên tiếng.

"Thôi ạ! Con đều coi mọi người như người nhà mà, nhận được sự yêu thương của mọi người là con vui rồi ạ!" - Tư

"Ngoan thế cơ chứ ai mà không quý?"

Bóng dáng của hai con người khác lại xuất hiện phá tan không khí tràn ngập yêu thương của mọi người. Thay vào đó là bồi đắp sự yêu thương hơn.

"Tư? Mày quay lại rồi hả?" - Bá Kiên

"Dạ vâng, con quay lại rồi cậu." - Tư

"Cậu quay lại tớ cũng mừng, ai cũng chả để tớ làm gì chỉ mong cậu quay lại thôi đấy!" - Nhiệt Tâm

"Cháu không phải người làng, các bác sợ cháu không quen nên không để cháu làm gì đấy! Chứ các bác ai cũng quý cháu cả, Tâm nó ngoan cũng chả kém gì thằng Tư đâu."

"Dạ con cảm ơn!" - Nhiệt Tâm

Mọi người cứ cười đùa khúc khích như vậy, vẫn cứ vui vẻ thế thôi. Cánh cổng làng lại xuất hiện bóng dáng của một chàng trai quen thuộc, chàng bước thẳng đến đám đông kia rồi cất tiếng.

"Con chào cà nhà ạ!" - Trương Ngọc Song Tử

"Ôi! Cậu Trương lại sang đấy à? Quý hóa quá, ngày nào cậu cũng sang chơi."

"Ngày nào là sao ạ?" - Tư Trịnh

"Cậu ấy hôm nào chả sang chơi, nhìn như người làng luôn còn gì!"

"Dạ hôm nay con sang xin phép dẫn em Tư Trịnh đi chơi ạ!" - Cậu Trương ngại ngùng xin phép làng, vì ở đây cũng có ông Phong nên chàng mới dám xin trước mặt cả làng.

"Đi về sớm nhé? Ở trong nhà bí quá rồi, đi chơi chút đi cho thoáng!" - Nhã Phong

Cậu Tư tròn mắt nhìn ông Phong. Cậu còn sợ rằng ông sẽ cấm cản nhưng có vẻ cậu đã sai. Ông Phong còn hất cằm với cậu như đang bảo cậu đi nhanh lên đừng để người ta chờ. Cậu Tư cũng định dậy, e thẹn đi đến bên cậu Trương. Bỗng có một bàn tay bé nhỏ tóm lấy chân cậu.

"Nhưng mà lâu lắm bọn con mới được chơi với cậu Tư mà bây giờ cậu lại đi thì ai chơi với bọn con?" - Mai

"Nào, không được hư. Để cậu đi chơi riêng một bữa xem nào!"

Cậu Tư Trịnh lại quay sang nhìn chàng. Chàng hiểu cậu đang muốn gì, liền nói đỡ.

"Cậu rủ đi thì có đi không đây?" - Song Tử

"Có ạaa!!"

"Hai cậu cứ chiều chúng nó như vậy thì chết mất!"

"Hì hì một bữa thì có sao đâu dì!" - Tư Trịnh

Thế là giữa một đàn trẻ con thì lại có hai cậu trai đang nắm lấy tay nhau đi đến cánh đồng vàng ươm phía trước. Trông cứ như một gia đình nho nhỏ, ngây ngô đi chơi vậy!

.
.

Ủa au để ảnh bìa cho chap có ai thấy không z?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro