6. Karaoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini: "Fot hát hay quá ta."

Fourth: "Quá khen hihi."

Mark: "Kìa Gemini hát cái đi cho đủ bộ."

Gemini: "Ngại lắm không hát đâu."

Fourth: "Hát cho Fot nghe đi màa."

Gemini: "Không thành vấn đề."

Âm nhạc vang lên...

ếch ộp kêu ka pi ka po.
ếch ộp kêu ka pi ka po.
ka pi ka po đợi mưa đến.
ếch ộp đáng yêu nghịch ngợm.
ếch ộp đáng yêu nghịch ngợm.
ka pi ka po bị xe đụng die.

Mark: "Bài hát gì mà Sad Ending vậy?"

Fourth: "Fot thấy dễ thương mà."

Mark: "Gớm ói, tới tao hát."

tìm về nồi canh chua.
thèm hoài mùi măng kho.
chẳng thấy nơi đâu xinh tươi bằng quê mình đó.
cá kèo luộc rau sao mà mắc.
trái mít héo quá chẳng muốn ăn.
dân ca hết thời nên ai hát hoài toàn là nhạc tây.

Dunk: "Giỡn thì đấm binh binh, mà hát nhạc độc quyền Mộng Kha."

Phuwin: "Lộ nguyên hình đi, đừng có giả nữa."

Mark: "Lộ nguyên hình là sao, chít chít."

Fourth: "Ông chuột về, ông chuột về, chạy đi anh em."

Nói xong ai chạy về nhà nấy để mình 'ông chuột' ở lại dọn bãi chiến trường.

Mark: "Lũ tồi, bạn là gì, tao cũng không biết bạn là gì."

-------------

Mark: "Ê-"

Mọi người còn lại: "Mày đi đâu tụi tao đi đó, chứ tụi tao mệt dữ rồi."

Mark: "Ủa tôi cũng là con người mà sao mọi người đối xử với tôi bất công quá vậy."

Gemini: "Mới biết vụ này."

Fourth: "Ủa vụ này hot không, sao tui không biết."

Mark: "Aaaa, im lặng hết đi."

Dunk: "Tụi bây để nó nói coi, nay đi hành nghề ở đâu."

Mark: "Cuối cùng tôi cũng có tiếng nói, chuyện là nãy tao đi ngang bụi chuối, thấy có bé mèo dễ thương lắm, nhưng mà tao không dám leo vô bụi chuối một mình nên cần sự trợ giúp từ tụi bây."

Fourth: "Lấy về rồi ai nuôi, mẹ tao không cho nuôi mèo lắm."

Dunk: "Joong, Joong thích nuôi mèo lắm."

Mark: "Sao mày biết???"

Dunk: "Ừm thì, cái gì mà tao không biết."

Gemini: "Không biết trong tim Joong đã có ai hay chưa."

Dunk: "Fourth ơi, tôi có chuyện cần nói với ông."

Gemini: "Đi lại chỗ bé mèo mày nó đi Mark."

Mark: "Đi đi đi đi đi."

----------------------------

"Mèo méo meo mèo meo."

Mark: "Đây nè."

Pond: "Để anh vô bắt cho."

Phuwin: "Anh Pond cố lên nhe."

Gemini: "Rồi động lực nhân lên rồi đó."

Fourth: "Sao anh yếu đuối vậy Gem?"

Gemini: "Pond để em vô chung."

Thế là 2 anh em đi vào bụi chú lấy chú mèo ra.

Phuwin: "Dễ thương quá."

Pond: "Nhìn nó giống em ha Phuwin."

Phuwin: "Anh này."

Dunk: "Tụi mình đem về nhà Joong đi, nhà nó có thức ăn cho mèo."

Thế là cả đám kéo lại nhà cậu thiếu gia Archen.

-----------------------

Joong: "Trời ơi là trời cái gì tới nữa vậy, riết tao nhìn thấy mặt thằng Mark là thấy có chuyện."

Dunk: "Nay tụi tui mới bắt gặp được em mèo tội nghiệp lắm, Joong nuôi được không?"

Joong: "Nếu mà Dunk muốn thì cái gì Joong cũng làm."

Mark: "Thêm một nạn nhân của tình yêu."

Fourth: "Bởi mấy đứa không ai yêu hay nói vậy lắm."

Mark: "Nít quỷ bớt lên tiếng."

Gemini: "Tụi tao nít quỷ, chắc mày hà bá."

Mark: "Tôi cũng biết tự ái chứ."

Fourth: "Tự ái thì đi về đi."

Mark: "Thôi thà nhịn tự ái còn hơn tự kỷ."

Phuwin: "Biết vậy là tốt."

Pond: "Lời Phuwin là lời của anh."

Joong: "Rồi để con mèo này vô trong đi, rồi tụi mình đi chơi, chán quá."

Mark: "Được rồi đi thôi."

-------------------------------

Dunk: "Giờ còn trò gì nữa đâu mà chơi, hay là tụi mình chơi trò gia đình đi."

Fourth: "Ý kiến hay đó."

Phuwin: "Vậy giờ chúng ta chia thành 3 gia đình đi, Tao với anh Pond."

Fourth: "Fot với anh Gem."

Dunk: "Joong ơi, ông chơi với tui nhe."

Pond, Gemini, Joong đều đồng ý, còn 1 nhân vật là Mark.

Mark: "What about meeeeeeeeee?"

Phuwin: "Mày đóng vai người bệnh, không được nói chuyện hay cử động, nằm nhắm mắt thôi."

Mark: "Tôi đã hiểu vai trò của tôi trong lòng mọi người rồi."

Fourth: "Ừ, chơi thôi anh em."

Cả đám chơi vợ chồng, 3 gia đình sống hạnh phúc, riêng Mark thì nằm một chỗ, không nói cũng không cử động, tội cho chàng trai đó...

Mark vừa nằm im nhắm mắt vừa nói: "Xí, xí được xả vai chưa, tao nằm đây cả tiếng rồi."

Phuwin: "Chưa."

Mark: "Trời ơi là trời, sao số tui khổ vậy nè trời."

______________________________

end chap 6

thấy cũng tọi tọi Mark, tọi chưa xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro