Chương 1 : Lần gặp đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Cho con ít tiền được không ạ? Xe kem kìa"

Mẹ cậu khẽ lắc đầu và mĩm cười trước khi đưa cho Ko ít tiền, Ko nhanh chóng nhận lấy và cảm ơn mẹ trước khi chạy theo xe kem.

"Chú! Chú ơiiiiii!"

Lại nữa! Tại sao chú ấy luôn luôn muốn mình chạy theo sau chú vậy?

Ko giơ tay và nhảy lên hét gọi chiếc xe bán kem ba bánh chạy ngang qua nhà mình. Người chú này thật sự thích chọc ghẹo con nít. Chú ấy vờ như chạy ngang qua, thật là khó chịu mà. Thời tiết quá nóng, và tôi vẫn phải chạy theo sau chú ấy cho đến khi chú ấy chịu dừng lại. Cổ họng tôi đau rát vì la hét.

"1 phần này ạ"

"Cái này bán hết rồi"

"Ao, sao mà nó bán hết được?"

Đứa trẻ làm vẻ mặt giận dỗi khi vị kem yêu thích của mình đã bán hết. Nhóc bĩu môi và dường như muốn khóc. Đứa trẻ nhìn vào menu và tìm một vị kem khác để thay cho vị kem yêu thích của cậu, nhưng cậu không thích bất kì vị kem nào khác ngoài vị kem đó!

Không có vị kem mà cậu muốn ăn a!

"Nhóc, nhường đường cho bạn nhóc đi, cậu bé đó sẽ mua."

Ông chú đẩy nhẹ tôi và tôi nhích qua một bên trước khi tôi có thể nhìn thấy 'người bạn' là con trai của hàng xóm tôi. Tôi chưa từng nhìn mặt cậu ta gần như vậy. Chúng tôi có chiều cao ngang nhau. Nhìn mặt cậu ta có vẻ là người buồn tẻ và im lặng. Cậu ta mua một cây kem, nhưng cậu ta không nói một từ nào. Cậu ta chỉ vào thứ cậu ấy muốn và đứng đợi. Tay cậu ta cầm một cây dù để che nắng và cậu ta thậm chí còn không nhìn tôi.

Ao, tôi không thích cái người này!

ô hổ...cậu ta mua loại đắt tiền.

"Cháu sẽ lấy cái này"

Ko chỉ vào cây kem trên miếng giấy nhựa. Không lâu sau đó chú bán kem đưa cho cậu cây kem, nhưng cậu tái nhợt khi thanh toán. Cậu chỉ có 20 baht, nhưng cây kem này 25 baht. Chỉ một chút nữa thôi!

"Chú, có thể đợi con một lát không? Con sẽ chạy về nhà và xin mẹ."

Ko đã chuẩn bị chạy đi, nhưng đứa trẻ chết tiệt kia đưa đồng 5 baht cho chú bán kem. Cậu ta không nói gì cả và rời đi với cây dù đen của cậu ta. Ko hoang mang và không nghĩ rằng đứa nhóc đó sẽ giúp mình, nên cậu la lên:

"Này! Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu tại nhà ná!"

"..." một sự im lặng. Cậu ta không trả lời và đi thẳng vào nhà cậu ta.

Trời ạ! Đừng nói bất cứ điều gì nếu bạn không muốn! Tôi không muốn cậu giúp tôi. Tôi có thể chạy về xin mẹ, nhưng cậu tự muốn giúp tôi mà.

----------------------------------------------------

Mình không giỏi văn cũng không giỏi tiếng anh lun mà tại đam mê 2 nhỏ nhà quá nên mới quyết định trans bộ này, có thể sẽ có nhiều đoạn tran k đc mượt mn góp ý giúp mình nha. Khọp khun kha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro