ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Tư mày làm cái gì mà mấy nay mất dép quài vậy hả?" Bá Kiên gặn hỏi Nhật Tư. Không biết mấy nay nó làm gì mà cứ mất liền mấy đôi dép, làm anh mua lại cho nó tốn tiền gần chết.

"Hì hì em đi trộm xoài á"

Bá Kiên đập tay lên trán. Trời ơi trời? Nhà nuôi con người mà tưởng nuôi con báo không đó ! Mà thằng Tư này cũng liều, nó đi trộm xoài mà không sợ người ta phát hiện quánh nó chết hả.

"Sao mày gan dữ vậy Tư? Nhỡ đâu chủ nhà người ta biết thì mày làm sao?"

"Em chạy nhanh lắm, người ta hong có biết đâu anh hai hihi"

"Ờ mày cứ như vậy hoài đi ! Tao không có mua dép cho mang nữa đâu."

Nói rồi Bá Kiên lấy cái nón lá với cây lưỡi hái đi ra ruộng để cắt cỏ. Bỏ thằng Nhật Tư đang còn mưu kế lập kế hoạch đi trộm xoài nữa. Thằng Tư vừa phát hiện một đối tượng mới, là cây xoài ở nhà bà Hội Đồng ! Mà cây đó lại là cây xoài cát nữa chứ, loại xoài này thằng Tư rất là thích luôn. Nó ăn thay cơm còn được mà.

Nó đang suy nghĩ bâng quơ thì bị thằng Thắng con bà mười cốc lên cái đầu một cái. Thằng Tư suýt xoa một tí vội mắng mỏ.

"Aaa cái thằng quỷ này ! Ai dạy mày chơi trò mất dạy vậy hả"

"Plè plè rồi saooo"

"Hứ chả thèm chấp nhất mấy đứa trẻ đâu"

Nhật Tư nói rồi cười phá lên. Làm thằng Thắng nó tức muốn xì khói. Nó bỏ đi một mạch luôn. Thằng Tư đúng là chỉ biết trêu người ta mà thôi

Thằng Tư nó ghét thằng này lắm, thằng Thắng cũng chả ưa gì thằng Tư nên gặp nhau lại chí chóe.

Nhật Tư thấy thằng con bà mười đi rồi thì vội xỏ đôi dép tổ ong màu xanh đọt chuối anh hai mới mua cho nó đi ra khỏi nhà. Trên đường đi đến nhà bà Hội đồng nó hết ghé chỗ này đến chỗ khác, chủ yếu lại chọc người ta. Bị người ta đá đít đi mà còn lì đòn.

Đi một hồi cũng đến nhà Bà Hội Đồng, nó vội tìm một chỗ núp thuận tiện để ngắm nghía cây xoài, tiện thể trộm vài quả luôn. Cây xoài này nằm trong vườn, nên cũng khuất tầm nhìn với nhà lớn. Nơi ông bà Hội Đồng hay ngồi bàn bạc này kia.

Nó luồn lách đến phía sau vườn mà không bị phát hiện. Rồi nhảy bổ lên cây xoài đặc trái kia của nhà Bà Hội Đồng. Mèn đét ơi, trái nào trái nấy vàng ươm, làm nước miếng thằng Tư chảy ròng ròng.

Nó vội chùi hai bên mép miệng, rồi nhanh tay hái vội mấy trái xoài. Nó phải nhanh không thì bị bắt mất.
.
.
.
15 phút sau, nó thành công có được một đống xoài to. Vội quan sát xung quanh xong thì nó chui tọt xuống đất. May quá, hôm nay gia đình ông bà hội đồng đi tiệc hết rồi. Người làm cũng thưa thớt
vì một số người đã theo ông bà hội đồng, một số thì theo cậu cả và cậu hai ra đồng nên thuận lợi cho Nhật Tư. Trong nhà còn vài người nhưng họ ít khi lui tới trong vườn.

Nhật Tư vội lụm đôi dép tổ ong rồi kẹp 2 bên nách. Ôm đóng xoài ở trong lòng trèo cổng ra ngoài. Trời ơi! Sao mà vô dễ rồi ra khó quá hong biết? Nó cố gắng gói gọn đóng xoài kia trong lòng rồi cố gắng trèo ra ngoài.

Vừa mới trèo ra được thì nó té chổng mông xuống đất. Cả người ngã sõng soài ra ngoài đường, xoài văng tứ tung các phía.

"Ui cha cái mông của Tư huhu!!!!"

Nó vội chấm vài giọt nước mắt rồi lụm xoài bỏ lại vô áo. Tung tăng hát hò mà đi về nhà với chiến lợi phẩm vừa rồi hái được của nó.

______________________

Nhật Tư thì chưa thấy đâu, nhưng nghe tiếng hát của cậu ở phía xa xa kia rồi. Bá Kiên bất lực nhìn thằng Tư với đóng xoài trong lòng, không biết hôm nay lại trộm của ai nữa !

"Ê Tư mày lại trộm của ai nữa đấy?"

"Là của nhà ông hội đồng đó anh hai."

" Trời ơi mày không sợ ông bà biết ông bà quánh mày chết hả?"

"Ông bà đi tiệc hết rồi, em nghe mấy đứa nhóc trong làng nói vậy nên mới dám đi trộm"

Thằng Tư cười hì hì với Bá Kiên rồi thì quay vô trong nhà rửa tay chân. Một phần nó bị mũ xoài dính vào tay, còn lại nó mới té nên bụi dính vào người quá trời.

"Mày trộm ít thôi nghen nha Tư ! Không thì hai anh em mình thành cái gì tao không biết đâu"

Nhật Tư ở phía sau nhà nghe thấy thì trả lời

"Anh sợ cái gì chứ !!!!! Bá Kiên mà đi sợ con người hả hahaha"

Bá Kiên nghe xong tức không thể phi ra bóp cổ thằng Tư, đập cho nó một trận nhừ tử mới thôi.

" ê ê tao anh mày đó nghen ! Ăn nói mất dạy mạy"

Bá Kiên bó tay thằng Tư này ! Không biết sợ trời sợ đất gì hết á. Bị đập nó mới tởn quá.
.
.
.
.

"Một trái, hai trái, ba trái, bố-n" Thằng Đăng đang đếm lại mấy trái xoài trên cây thì bị thằng Phú Thắng đập vô vai một cái.

"Mày bị khờ hay gì mà tự dưng đi đếm xoài chi dậy?" thằng Phú Thắng hỏi thằng Đăng ngơ ngơ ngáo ngáo ngồi đếm xoài.

"Tại tao rảnh nên tao đếm thôi, có một ngày rảnh chứ bộ!"

"Đăng ơi là Đăng mày bị rảnh mày có thể làm việc khác mà? Sao phải đếm xoài chi?"

" Đếm mới biết mất 10 trái rồi nè !"

" Mèn ơi, ai gan quá vậy"

"Tao nghĩ chắc lũ con nít quậy phá cuối làng á ! Quậy gì đầu mà quậy như quỷ"

"Thôi dù gì ông bà cũng đâu có ăn đâu mày."

"Ơ hay, cây này cậu ba trồng đó thằng quỷ ! Ổng về ông biết có người trộm hen thì ổng quánh tụi mình chết"

"Mày lo xa quá"

Nói rồi Phú Thắng khoát vai thằng Đăng vô nhà. Cái thằng này khờ khờ khạo khạo sao ấy ! Chả lẽ nó bị lây từ Thằng Tư hả ta ?

Vậy mười trái xoài đó đâu ta? Nó đang ở trong bụng thằng Nhật Tư và trong tô cơm của Bá Kiên !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro