ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người giải tán, Nhật Tư ôm đóng xoài cậu ba cho nó trong lòng đi về. Nó vừa đi vừa hát, miệng không ngừng nhoẻn cười, trái tim ấm lên từng hồi. Chốc lát cũng đã đến nhà. Bá Kiên trong nhà nhìn ra thấy Nhật Tư đã về liền lớn tiếng gọi.

"Tư về rồi đó hả? ra sau rửa tay rửa chân rồi vào nhà ăn cơm nghen Tư, anh hai đi đánh cờ với ông chín nhen."

"Thường chiều anh mới đánh mà, sao nay đánh sớm thế"

"Nay anh rảnh thì anh đánh sớm, mày lo vô ăn cơm đi"

Bá Kiên nói rồi đi ra khỏi nhà, chưa kịp đến cổng đã quay ngoắt vào nhìn thằng Tư.

"Ê xoài ở đâu đấy ? Lại đi trộm à cái thằng kia"

Bá Kiên thấy lúc về Nhật Tư có ôm cái gì đó trong lòng, nhưng nói vài câu với Nhật Tư thì quên hỏi nó. Đi ra tới cổng nhà mới nhớ lại.

"Cái này cậu ba cho em đó anh ! Cậu ba vừa đẹp trai lại còn phúc hậu"

Nhật Tư nói rồi cười hì hì. Hai má lúc nào đã đỏ ửng lên, cảm giác rung động ùa về, trong đầu chiếu lại cảnh nó được cậu ba đỡ. Thế là nó đứng cười y như một thằng dở dở ương ương trước cái mặt ngờ nghệch của Bá Kiên.

"Trời ơi ! Mày muốn chết à Tư? Mày nghĩ sao mà dám lấy xoài của cậu cho hả"

Bá Kiên miệng méo xệch, nghĩ ra đủ viễn cảnh hai anh em nó bị bà hội đồng hỏi tội, rồi cậu ba sẽ khai ra việc thằng Tư trộm xoài. Hai anh em nó sẽ chết chắc !

"Cậu cho em mà, cậu bảo em nín khóc đi cậu cho xoài"

Nhật Tư lại hi hi ha ha, y chang một đứa điên. Trong mắt Bá Kiên là vậy, chứ trong mắt người khác nó y chang một thiếu nữ thẹn thùng tuổi đôi mươi vừa rung động với ai đó.

"Mèn ơi, lần này thôi nghen Tư ! Mày đừng có mà đi trộm nữa. Tao mà biết mày đi trộm t quánh mày"

Bá Kiên đập tay lên trán, bất lực với Nhật Tư trước mặt. Hù doạ Nhật Tư xong, Bá Kiên thong thả đi ra khỏi nhà, trước khi đi khuất tầm nhìn của Thằng Tư còn không quên trừng mắt cảnh cáo lần hai.

"Người gì mà hung dữ chết đi được !"

Nhật Tư nói thầm trong miệng. Rồi đi ra sau nhà rửa tay rửa chân. Sau khi rửa xong, nó đi vô nhà đặt mông xuống cái ghế trước cái bàn để lác đác vài món ăn trên bàn, cầm chén cơm lên lùa lùa vào miệng. Ăn được nữa chén, nó đi kím mấy trái xoài lúc nãy. Gọt ra để vào dĩa, rồi ăn ngon lành. Nó ăn những ba chén cơm.

Sau khi Nhật Tư ăn xong thì đem chén bát đi dọn rồi rửa. Dọn dẹp mọi thứ xong, Nhật Tư đi ra trước nhà, thẫn thờ đứng đó một lúc. Nhật Tư mỉm cười một cái rồi lắc đầu nguầy nguậy, đi vào trong nhà ngủ trưa

...

"Má ơi ! chiều nay má đi coi tuồng bên kia sông hả má?"

Cậu Ba Trương đang ngồi ghi sổ sách thì thấy bà Mỹ đi ra.

"Ừa, xí má đi nè con hỏi chi đó?"

"Dạ không có gì đâu má ! Con định chiều nay đi tham quan ở đây một xí"

"Má kêu thằng Tí đi theo con nghen? con lạ nước lạ cái kẻo đi lạc"

"Không cần đâu má, con đi được mà"

Cậu ba Trương đây là muốn đi xuống làng hạ kím em Tư, nên mới nói muốn đi tham quan đâu đây. Giờ má kêu người theo cậu, khác nào kì đà cản mũi cậu gặp cái em trắng trắng, hồng hồng, dễ thương kia.

"Bây muốn đi đâu? Má cho người đưa đi. Chứ má không có cho con đi một mình"

"Thôi mà má, con đi được mà"

"Bây đó mới về lạ nước lạ cái, má kêu người dẫn đi, mà bây muốn đi đâu để má kêu người đưa đi. Không có cãi má nữa"

Cậu Ba Trương gãi đầu, tuy cậu sáng láng, thông minh còn hiền lành, tốt bụng dữ lắm. Chẳng như mấy cậu cả nhà khác, đã không giúp được gì cho gia đình, lại hung dữ với dân làng. Bạn bè cùng trường rất quý Song Tử, cậu luôn giúp đỡ bạn bè. Về đây, ai cũng kêu cậu là cậu Trương. Nghe xa cách, nhưng họ là người làm. Nào dám gọi tên ông bà đặt cho cậu.

"Con muốn đến làng hạ"

"Xuống đó chi đó bây? Mà thôi để má kêu thằng Phú Thắng dẫn con xuống. Tại nó là người làng hạ"

Bà Mỹ thấy là lạ, Song Tử đó giờ có đòi đi đâu. Lúc về nhà thăm ông bà, chỉ toàn ru rú trong phòng, nữa bước cũng không ra ngoài. Nếu có ra ngoài, thì mặt hầm hầm, có khi đen như cái đít nồi. Người làm trong nhà thấy mà sợ. Chỉ từ khi cậu học xong, về đây thì tâm trạng mới tốt lên. Nghe bạn bè nói nó cũng hiền lành, nhưng ít nói.

"Thằng Phú Thắng đâu? Lên đây bà biểu"

Nghe tiếng bà Mỹ gọi mình. Phú Thắng bỏ đống rau đang lặt dở lật đật chạy lên nhà trên.

"Dạ dạ con đây, bà có gì sai biểu con ạ"

"Bây đưa cậu Ba xuống làng hạ chơi dùm bà, rồi hộ tống cậu về đàng hoàng, bà đi coi tuồng tối mới về lận, mày khỏi chờ cơm bà."

"Dạ dạ bà đi cẩn thận"

"Má đi nghen Tử, kêu thằng Phú Thắng dẫn xuống làng hạ rồi nhớ về sớm nhen con"

Bà Mỹ nói rồi xách cái túi trên bàn đi ra khỏi nhà.

"Cậu cậu, cậu muốn xuống làng Hạ ạ? Cậu xuống đó chi dậy"

Thằng Phú Thắng thắc mắc hỏi, cậu xuống đó làm chi. Không lẽ định bắt thằng Tư hả? Mà cậu tha cho nó rồi mà.

"Cậu xuống kím em Tư hồi sáng, con mau mau dẫn cậu đi đi. Mà cho cậu hỏi con có quen em Tư hong? Rồi biết nhà ẻm ở đâu hong?"

"Dạ nó là bạn thuở nhỏ của con, con biết nhà nó. Mà cậu kím nó chi ạ"

Cậu Ba Trương thấy thằng Phú Thắng mặt nghệch ra là biết trong đầu nó đang nghĩ gì. Cậu có ác tới mức đó đâu?

" Mèn đét, cậu phải nói lý do với con nữa hay sao?"

"Dạ dạ con hổng có ý đó cậu ơi"

"Con đi ra vườn hái mấy trái xoài xách theo cho cậu đi"

Cậu Ba Trương nói rồi bỏ đi ra ngoài trước. Để lại Phú Thắng mặt ngơ ngơ ngáo ngáo đứng đó. Sau đó Phú Thắng cũng đi ra sau vườn hái vài quả xoài. Nó hái xong ra trước cổng thì thấy cậu đứng đó.

"Cậu định đi bộ hả?"

"Cậu đi bộ, sẵn tiện tập thể dục"

"Cậu... Bà biết bà mắng con"

"Cậu nói giúp con, giờ dẫn cậu đi đi"

Phú Thắng gật gù rồi dẫn cậu ba đi. Lần đầu được đi trên con đường làng, cảm giác bình yên đến lạ thường khiến cậu Ba Trương cảm thấy rất thoải mái. Cậu ba Trương cứ đi theo sự chỉ dẫn của Phú Thắng, mấy chốc cũng đã đến đầu làng hạ. Trước làng có cây đa rất to, trông rất thú vị trong mắt cậu Ba Trương. Rồi cậu và Phú Thắng đi sâu vào trong hơn, dừng chân trước căn nhà lá cũ kỹ. Phú Thắng mở cổng ra, nhà Nhật Tư tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho anh em nó sống.

"Tư ơi Tư !"

Phú Thắng gọi vọng vào trong nhà, thấy nhà trống quơ tróng quắt chắc là Bá Kiên đã đi đâu đó rồi. Sau tiếng kêu của Phú Thắng, Nhật Tư trong nhà giật mình thức giấc. Xỏ đôi dép vào rồi đi ra trước nhà.

"Ủa nay mày không làm hả? Về kím tao chi dạ"

Nhật Tư thấy Phú Thắng hôm nay tự dưng về thăm mình thì mừng rỡ. Nó vội vàng chạy nhào tới ôm Phú Thắng, vừa mới ôm xong ánh mắt nó bắt gặp cậu ba Trương đang đứng sau Phú Thắng, nó hết hồn bỏ Thằng Phú Thắng ra.

"Cậu...ba cậu đến đây làm gì dậy"

Nhật Tư mặt tái mét hỏi cậu Ba Trương.

"Cậu đến gặp em đó"

Cậu Ba Trương tiến lại gần Nhật Tư, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nó. Lúc bấy giờ mặt Nhật Tư đỏ ửng, hai má hồng hồng.

"Hic cậu định bắt em về cho bà nữa ạ.. Hức"

Nhật Tư tự dưng nước mắt ở đâu trào ra, nó ngồi thụp xuống khóc lớn.

"Cậu... Cậu không có em đừng có khóc"

Cậu Ba Trương mặt ngơ ngác, rồi xen lẫn hoảng sợ đỡ Nhật Tư đứng lên. Phú Thắng kế bên nghệch mặt ra. Tay cầm túi xoài muốn buông thõng xuống đất.

"Cậu..hức.. kím tới nhà em..làm gì"

"Cậu muốn biết nhà em sẵn cho em mấy trái xoài đó đa"

Cậu Ba Trương lấy từ trong túi ra một cái khăn vải, lau nước mắt trên mặt Nhật Tư. Phú Thắng thấy xong ba hồn bảy vía bay mất, nó mở to mắt nhìn cậu Ba Trương lau nước mắt cho Nhật Tư. Sau khi nín dứt, Nhật Tư mới nhận ra thứ gì đó mềm mềm di chuyển trên mặt mình nãy giờ. Nó vội giật mình lùi lại, làm cậu Ba Trương khó hiểu.

"Em sao đó?"

Cậu Ba Trương hỏi nó

"Em... Em hỏng có sao hết"

Nhật Tư trưng cái mặt khó hiểu ra, một giây sau khuôn mặt nó đỏ chót, nóng bừng khó hiểu. Cậu Ba Trương thấy nó như vậy, hoảng hốt ra mặt.

"Em bị bệnh hả?"

Cậu Ba Trương sờ trán nó, rồi áp tay lên má thằng Tư. Cậu Ba Trương vừa mới chạm vào má Nhật Tư, một cảm giác mềm mại sọc thẳng vào đại não cậu. Vừa mềm vừa trắng, tuy nó hay đi ra đồng làm việc với anh hai nó. Nhưng lại sỡ hữu một làn da trắng sữa. Cậu Ba Trương nhào nặn hai má nó hết kéo ra rồi xoa xoa. Làm Nhật Tư và Phú Thắng ngơ ra.

"Cậu..."

Nhật Tư lí nhí, miệng bập bẹ gọi cậu ba Trương

"Hở? Cậu làm em khó chịu sao, cậu xin lỗi"

Cậu Ba Trương luyến tiếc rời khỏi chiếc má trắng mềm kia, tâm tình không ngừng vui vẻ, miệng nhoẻn cười với Thằng Tư. Đứng một lúc lâu, cũng gần đến giờ cơm, Phú Thắng nhắc cậu ba mau về kẻo bà lo, mặc dù bà Mỹ đi đến tối mới về. Nhưng Phú Thắng vẫn sợ đưa cậu về trễ bà sẽ mắng nó.

"Cậu cho Tư mấy trái xoài đó ! Em để dành ăn đi nghen"

Cậu Ba Trương nói rồi xoa đầu Nhật Tư. Sao có thể dễ thương đến chết người như vậy chứ? Nhật Tư dễ thương quá... Ẻm đứng yên cũng dễ thương. Má em ấy cũng mềm, làm Tử tôi đây muốn xoa mãi.

Nhật Tư nhận mấy trái xoài từ tay Phú Thắng. Nó liên tục gập đầu cảm ơn cậu. Cậu tạm biệt nó rồi cùng Phú Thắng rời khỏi ngay sau đó, Nhật Tư quay lưng ra phía ngoài, chiếc đầu nhỏ gục xuống. Miệng cứ cười không ngừng, ôm túi xoài trong lòng đi vào nhà với tâm tình không thể nào vui hơn lúc này.

_______________

Cậu Ba Trương về đến nhà cũng đã xế chiều, cậu vô nhà tắm rửa. Cơm nước đã dọn sẵn, chỉ cần cậu ra là đã ăn được. Cậu Ba Trương kêu người gọt cho cậu mấy quả xoài để chút cậu ăn.

Tắm rửa xong cậu đi ra ngồi vào bàn ăn, mắt quan sát dĩa xoài vàng ươm trên bàn mà lòng vui như mở hội. Nhìn vào dĩa xoài, cậu thấy Nhớ Nhật Tư. Rồi cậu cầm chén cơm lên ăn, cứ vừa ăn vừa cười. Người làm trong nhà núp trong góc nhìn ra muốn niệm phật. Còn Phú Thắng đã biết được cậu cười vì điều gì, nó cười cười đi vào trong.

Cậu tương tư rồi !

...

Bảy giờ tối

Bà Mỹ từ cổng đi vào. Vừa vào nhà đã thấy thằng con trai quý báo đang ngồi ghi sổ sách, miệng thì cứ cười cười. Bà lấy làm lạ, bèn tiếng lại gần.

"Có chuyện gì đó bây? Sao má thấy bây vui dữ ạ"

"Không có gì đâu má, con đi ngủ đây"

Song Tử nói rồi thu dọn sổ sách đi vào phòng. Bà Mỹ tò mò, con trai bà tự dưng như thằng dở hơi thế này? Có phải có chuyện gì rồi không. Bà lắc đầu, mặc nó vậy.
.
.
.

Song Tử trong phòng không ngừng lăn qua lăn lại, nhớ em Tư đến điên rồi ! cậu muốn ôm nó vào lòng vỗ về quá đi mất.

...

Nhật Tư bên đây cứ cười như thằng khùng, hết đi qua đi lại, đập đầu vô vách. Làm Bá Kiên muốn sảng hồn, đem cuốn kinh vừa mới xin ở chùa mấy ngày trước ra đọc.


Cậu Ba đổ rồi, em Tư đổ chưa😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro