Chăn cừu khó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bị ảnh của bộ ptb này thu hút, lực thu hút rất mạnh nên mình phải viết ra 1 chiếc oneshot =))

Mình chia làm 2 part và sẽ sớm đăng nốt nhé.

_____

Đối với một con cừu đang ở độ trưởng thành, một ngày cần ăn bao nhiêu thức ăn thô xanh?

Còn khi xây chuồng trại cho cừu, sàn cách mặt đất bao nhiêu mét mới đủ xa, đủ thoáng?

Thế sau khi chào đời, cừu con cần bao lâu thì mới có thể cai sữa?

.
.
.

Những điều này đối với Fourth của 2 năm trước mà nói, chẳng khác nào là đang hỏi đường em lên mặt trăng.

Nhưng sau 2 năm ở Pattaya và sống bằng cái nghề này, giờ đây em đã sõi đến mức nhắm mắt sờ vào bụng cừu cũng biết con nào khoẻ mạnh, con nào thiếu chất, con nào trở dạ.

Em là một đứa trẻ được sinh ra ở Bangkok, trai thủ đô, bố không làm to nhưng nhà thì đúng là mặt phố.

Nhưng cuộc sống ở Bangkok quá đau khổ. Thật sự quá đau khổ rồi.

Cái gì mà ly hôn, mẹ kế, đánh đập, cô lập, lừa tình, lừa tiền, vu khống.

Đủ cả.

Fourth chỉ có thể mang theo một trái tim ứa máu chạy đi thật xa, đến một vùng trang trại không ai nhận ra mình.

Cố tìm lý do để tiếp tục tồn tại, hoặc là, để sống.

Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Em dùng số tiền mà ả mẹ kế bồi thường do đánh đập gây thương tích để mua một đàn cừu.

Tại sao lại là cừu?

Fourth cũng không rõ, có lẽ là vì ngày nhỏ mẹ em đã thường xuyên kể cho em nghe về câu chuyện "Cậu bé chăn cừu". Người nói dối sẽ bị sói xám ăn thịt, vậy người ngay thẳng như em, hẳn là có thể chăm sóc tốt cho bầy cừu.

Em muốn làm một người tốt, vui vẻ sống đến cuối đời là đủ rồi.

Ban đầu việc làm ăn cũng chẳng ra làm sao, vì ừ, khởi đầu của mọi thứ đều gian nan vô cùng mà. Mỗi ngày đều phải vật lộn với đàn cừu, tìm nguồn thức ăn, nguồn nước tốt, đấy là chưa kể khi chúng bị ốm thì mọi việc lại càng phức tạp hơn, ốm mà không chữa khỏi được thì lại lỗ vốn.

Điều này khiến ý chí của em bị hiện thực đẩy lùi, mỗi ngày đều rất chán nản.

Thế nhưng sau khi em gặp được tia sáng ngọt ngào của đời mình, mọi thứ đều đã thay đổi.

Sến quá chừng, nhưng em yêu điều đó, em yêu Gemini.

Gemini đến với em vào một ngày mưa giông. Đặc tính của cừu là kén chọn nước uống, chúng không thể uống được loại nước có lẫn một chút tạp chất nào. Vì vậy cứ mỗi tuần một lần, em sẽ phải đánh xe đến con suối cách nhà 3 dặm để gánh nước về.

Vào thời điểm đó, em đã làm công việc này hơn 2 tháng, không nhiều thì ít em cũng đã thạo việc phần nào, về lý mà nói thì việc gánh nước chẳng có gì là khó khăn cả, chỉ là hơi nặng nhọc khi phải làm một mình mà thôi.

Nhưng trớ trêu, hôm đó khi em mới gánh được đến chậu nước thứ 2 thì trời đột nhiên đổ mưa rất lớn và với bản năng cố chấp của mình, em vẫn cố đấm ăn xôi mà vòng lại gánh nốt 2 chậu nữa.

Vách đá của con suối trở nên trơn trượt, khó đi hơn thường ngày rất nhiều và dĩ nhiên là chậu nước to uỳnh trên tay thì không cho phép em giữ thăng bằng tốt.

Vào khoảnh khắc Fourth trượt chân suýt rơi xuống con suối chảy xiết, Gemini đã kịp níu tay em lại. Đáng ra với sức lực của người thường thì khó mà kéo được em lên bờ trong thế đứng này, nhưng Gemini lại có thể.

Đại ca ơi, thật sự là đã cứu tôi một mạng đó.

Phần bắp chân của em bị cạ vào đá, chảy rất nhiều máu, rất rát và đau.

"Cậu có đi được không?"

Người đàn ông trước mặt Fourth đang mặc một bộ đồ vest chỉnh tề, nhìn không ăn nhập gì với cái background này cả. Tay áo vest còn bị bung chỉ vì ban nãy ra sức cứu mình nữa, Fourth vừa buồn cười vừa ngại ngùng, vuốt vuốt mũi.

"Ờm.. tôi không chắc nữa, cái đó, cảm ơn anh nhiều lắm, và xin lỗi anh nữa, tôi sẽ đền áo cho a–"

Người đàn ông chưa nghe hết câu đã ngồi xổm xuống quay lưng lại, im lặng không nói gì.

Qua một lúc vẫn không có động tĩnh, anh ta ngoái đầu nhìn Fourth khó hiểu.

Fourth ở phía này lại càng khó hiểu hơn. Lần đầu gặp đã cứu mình, bị rách áo cũng không cáu, giờ còn đòi cõng về nữa?

Lại còn là quỳ xuống trong cơn mưa, đợi mình trèo lên lưng.

Là hoàng tử tới đúng không? Người thường ai lại tử tế như thế.

"Cậu không lên thì tôi đi đấy." - Gemini hơi mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu vẫn không hề có vẻ gì là phàn nàn, ngược lại còn có hơi.. trêu ghẹo.

"A.. được, vậy tôi lên nhé, ờm, tôi hơi nặng một chút đó nha."

"Ừm."

Quãng đường từ con suối ra đến nơi em đậu xe không xa, nhưng Fourth cảm thấy nó dài như đi qua cả thập kỷ.

Dù cơn mưa rất lớn và đã gột rửa đi mọi mùi hương của đất rừng, nhưng khi ghé sát vào gáy của anh ta, Fourth vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt.

Có lẽ là gỗ tuyết tùng, rất ấm.

"Đến rồi, kia là xe cậu đúng không?"

"Đúng vậy, anh thả tôi ở đây là được."

Gemini cẩn thận mở cửa xe, nhẹ nhàng thả em vào ghế phó lái.

Khoan đã, sao lại là ghế phó lái?

"Ấy, vô lăng ở bên kia mà, haha anh từ nước ngoài mới về có đúng không*?"

*Ở Thái và một số quốc gia khác, vô lăng của tài xế sẽ nằm ở phía bên phải.

"Tôi chở cậu, chân cậu bị thương rồi." - Gemini vòng qua bên kia, rất nhanh đã thắt dây an toàn, khởi động xe.

"Ấy, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi có thể lái được mà."

Fourth rất sợ nợ ân tình của người khác, trong hôm nay anh ta đã giúp em quá nhiều rồi.

"Sẽ đau đó."

Gemini chỉ nhàn nhạt nói vậy rồi chuyên tâm lái xe ra khỏi khu vực bùn lầy.

Fourth có hơi ngỡ ngàng. Từ lúc em sinh ra đến giờ, nếu không phải bị mắng thì là bị đánh, chưa từng có ai sợ em sẽ bị đau.

Chưa từng có ai thương xót em cả.

Đến mức chính bản thân em cũng dần quên mất, rằng phải bảo vệ bản thân, không được để mình bị thương.

Sống mũi vô duyên vô cớ nhói lên một cái, em vội quay đầu ra cửa sổ ngắm trời mây, sợ bản thân khóc lóc trước mặt người ngoài thì xấu hổ chết mất.

"Vả lại.. cậu cũng không nặng." - Bầu không khí trên xe có hơi im lặng quá đáng, Gemini ho mấy tiếng, nói chuyện phá vỡ bầu không khí.

"Hả?"

"Ý tôi là, người cậu gầy, cõng không nặng."

Fourth từ ngơ ngác chuyển sang phụt cười. Người này rất thú vị, cung phản xạ cũng dài ghê luôn.

Đáng yêu thật.

"Tôi là Fourth, tôi là chủ của một trại chăn cừu ở cách đây không xa, rất vui được quen biết anh."

Fourth thật sự rất hiếm khi chủ động giới thiệu bản thân với người khác, bức tường em xây quanh bản thân rất cao, đến mức nếu muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chính em cũng phải trèo lên thật cao, tự tay lấy từng viên đá xuống.

"Tôi là Gemini." - Người đàn ông bên phải đã thành công lái xe ra đường cái, lúc giới thiệu tên khóe môi hơi câu lên, sườn mặt bên trái nhìn rất dịu dàng.

"Tôi cũng, rất sẵn lòng được tìm hiểu về em."
.
.
Tối hôm đó, Gemini đã giúp em sơ cứu vết thương. Em vẫn nhớ lúc nhìn thấy hộp y tế sơ sài của nhà em, anh ấy đã nhíu mày rất sâu.

Gemini im lặng một lúc, đen mặt vén ống quần rách tươm của em lên, làm lộ ra bắp chân trắng trẻo, thậm chí còn có phần mềm mại và nhỏ nhắn hơn cả bắp chân của con gái.

Chỉ là vết thương thịt máu lẫn lộn này nhìn trên da em mang lại cảm giác rất xót xa.

Fourth cứ nghĩ khi Gemini thấy hộp y tế thiếu thuốc sẽ mắng mình làm người lớn mà không biết chăm sóc bản thân hay gì đó, nhưng rốt cuộc anh ấy chỉ tập trung sơ cứu, nhíu mày, thi thoảng lại thổi nhè nhẹ lên vết thương ở chân em.

Cồn thấm vào da thịt rất đau rát, nhưng em đã sớm quen, chỉ im lặng cắn môi mà không kêu lấy một tiếng, chỉ là vai vẫn không nhịn được run lên nhè nhẹ, người không để ý sẽ không nhận ra.

Nhưng có vẻ là Gemini có, anh ấy đã bôi thuốc như thể em là một người chịu đau rất kém.

Mỗi lần chấm thuốc đều rất dứt khoát, nhưng sẽ thổi nhè nhẹ, tay còn lại còn xoa lên đầu gối hồng hồng, nhẹ nhàng an ủi em.

Khoảnh khắc đó trái tim em cũng sắp tan thành nước.

Một người đàn ông kiệm lời, nhưng dịu dàng, lịch thiệp và còn có chút đáng yêu, đã bước vào cuộc đời em từ đêm mưa bão đó.

Gemini nói công ty của anh ấy vừa phá sản, vừa hay thời gian này thật sự không có nơi để đi nên muốn xin em tá túc ở đây một thời gian. Ở đây phụ giúp em chăn cừu coi như là làm không công cho em, chỉ cần miếng ăn chỗ ở là đủ rồi.

Nhưng Fourth nào dám đối xử như thế với ân nhân cứu mạng của mình chứ.

Gemini nói buổi sáng em cứ ngủ thêm một lúc, cử ăn sáng của bọn cừu để anh lo, Fourth nghe xong từ đó dậy còn sớm hơn mọi khi, tự cho cừu ăn rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Gemini sợ em lại ngã ở con suối kia, nói em giao phần công việc này cho mình, Fourth nghe xong tuần nào cũng nằng nặc đòi đi theo, đến nơi ngồi đung đưa chân ngắm anh ấy gánh nước ướt đẫm cả áo, gợi cảm muốn chết.

Gemini mỗi bữa cơm chỉ lấy nửa bát, nói bản thân ăn ít tinh bột, Fourth nghe xong mỗi ngày đều bắt chước Gemini ăn lượng cơm tương tự, đến khi nào anh tự giác xới nhiều cơm lên thì mới thôi.

Gemini xin một cái gối nằm, nói buổi tối mình ngủ ở dưới sàn là được, Fourth nghe xong khóe miệng giật giật, thiếu điều thỉnh anh ta lên giường chen chúc với mình.

...

Ôi, người này là bị ngốc à?

Ánh mắt chăm chú của em, cái cắn môi kìm nén của em, đồ ngủ mỏng tang của em không phải là rất rõ ràng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro