Chap 3: "Hôn tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị giúp việc cũ của hắn đã xin nghỉ do vài chuyện gia đình. Thế là suốt trong sáu tháng, cả hai sống cùng nhau. Nhật Tư thì ngày ngày bận rộn với căn nhà, khu vườn và quần áo của Song Tử. Còn Song Tử thì vẫn như vậy, vẫn cứ đâm đầu vào công việc một cách vô tội vạ.

Có những ngày Song Tử ở công ty đến tận một - hai giờ sáng, có khi là bốn - năm giờ mới về nhà. Và tất nhiên khi hắn không về nhà như thế thì Nhật Tư chính là người lo lắng chờ đợi. Song Tử mỗi khi không về hoặc về trễ đều không nói cho em biết, vì thế mà bữa tối cũng bị bỏ rất nhiều.

Em nấu ăn rồi dọn ra, đến hơn tám giờ không thấy hắn về em lại đem hâm lại, rồi đến hơn mười một giờ không thấy bóng hắn đâu em mới lủi thủi ăn một mình, ăn xong thì dọn dẹp. Nhưng thay vì chọn đi ngủ thì em lại chọn chờ cửa hắn. Ngồi ở phòng khách một mình trên ghế sô pha, em co chân hướng mặt ra cửa trông chờ. Có khi em giữ tỉnh táo đến lúc hắn về rồi ra mở cửa, nhưng có khi lại đuối quá mà ngủ ngồi trên sô pha cho đến sáng.

Trương Ngọc Song Tử giải quyết công việc ở công ty rất mệt, cũng rất muốn về nhà nhưng do công việc quá dày đặc nên không thể về được. Mỗi khi về nhà thấy em thức đến tận khuya hắn cũng hơi lớn tiếng la em. Bởi sức khoẻ em yếu, cứ thức khuya theo hắn như thế có khi lại hại hắn phải chăm sóc người làm. Nhưng hắn la thì la, em thức thì vẫn thức. Về sau thì chẳng ai quan tâm đến ai, người chờ thì vẫn chờ, người về trễ vẫn cứ về trễ.

...

Đêm nay cũng như thế, Trương Ngọc Song Tử vẫn chưa về và bữa tối trên bàn cũng đã nguội đi hết rồi. Em ngồi ở sô pha ngẫm lại những ngày sống cùng cậu chủ.

Trương Ngọc Song Tử thì ít nói, lại suốt ngày hẹn hò với công việc ở công ty nên thời gian em trò chuyện với hắn rất ít, những câu nói khi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy Song Tử không quá để tâm đến em, cũng không quan tâm đến những việc em làm nhưng điều đó khiến em cảm thấy thoải mái. Nhưng khi hắn đã nổi cáu, hắn sẽ la mắng rất nhiều..có khi là giận em, không nhìn mặt em suốt mấy tuần liền. Điều đó khiến em đôi khi bị cô lập.. Bởi em chẳng có bạn bè, lại chẳng có người thân, em bây giờ chỉ có cậu chủ thôi..

"Cậu về rồi" hơn mười giờ tối, tiếng gõ cửa của hắn làm em thầm nở một nụ cười. Không rõ là cười vì điều gì nữa.

"Ừ" hắn cũng không hiểu hắn đang làm gì. Trong lòng thì không muốn người kia đợi nhưng mỗi khi về lại cư nhiên đưa tay gõ cửa. Hắn có chìa khoá nhà mà, sao phải gõ cửa chờ người kia mở chứ?

"Để em hâm đồ ă-n..."

"Không cần, tôi mệt rồi. Tôi muốn đi ngủ" hắn nhanh chóng ngắt lời.

Nhật Tư đình trệ lại hành động bưng thức ăn của mình, em nhìn chằm chằm hắn. Song Tử cũng nhìn em. Trong mắt em là một tia thất vọng rất nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ khiến người khác động lòng.

Đã hơn một tuần nay Song Tử không ăn cơm nhà, mỗi bữa cơm như vậy em chỉ ăn một ít, số còn lại thì em để riêng qua hôm sau ăn tiếp. Thế nhưng đồ ăn qua đêm em chưa bao giờ để hắn ăn, mỗi ngày đều là một món mới chờ hắn dùng, vậy mà Song Tử không thèm động đũa đến. Bữa thì đi làm sớm và đến tận sáng hôm sau mới về, bữa thì đi làm trễ nhưng lại nói là không muốn ăn sáng, tối thì nói là đã ăn rồi. Đêm nay hắn lại không ăn, lần này em thật sự rất tự ái.

Song Tử lên phòng, bỏ em lại ở bếp. Nhật Tư dọn vào hết, em cũng không muốn ăn.

...

Em nghĩ hôm nay hắn cũng sẽ không ăn nên cũng không thèm nấu bữa sáng. Đồ ăn hôm qua em đem hâm lại rồi tự mình ăn trước không thèm đợi hắn. Em giận hắn rồi, cứ coi như trước giờ không có sự chờ đợi gì nữa đi!

"Bữa sáng?" hắn đi xuống, nhìn trên bàn là mấy món hôm qua liền cau mày.

"Em tưởng cậu không ăn nên em không nấu" vào trong lấy chén cho hắn, em cũng như thường lệ mà đem chén cơm của mình vào bếp ăn riêng.

"Bắt đầu từ hôm nay, cậu muốn ăn hay không muốn ăn thì hãy nói cho em. Em không muốn chờ cơm cậu nữa" Nhật Tư lạnh giọng ra lệnh.

Song Tử nhìn một loạt biểu cảm của em mà không khỏi bất ngờ. Trịnh Nhật Tư khù khờ đây sao?

"Tôi bắt cậu chờ sao?" hắn nhếch môi nói.

Em im lặng, đúng thật là hắn không bắt em chờ, hắn còn la mắng em, bảo em đừng chờ hắn nữa cơ mà. Nhưng em cũng không hiểu tại sao mình lại chờ, không hiểu tại sao mình lại giận nữa? Là do thấy mình không được tôn trọng, hay là do thấy người kia bắt đầu chán ghét mình mà sinh ra khó chịu?

"Mời cậu chủ dùng cơm" nói xong liền đi vào trong góc khuất của bếp mà dùng bữa sáng. Nhật Tư cũng không thèm nhìn hắn một cái.

Đợi Song Tử ăn xong, lau miệng rồi rời đi em mới ra dọn. Đồ ăn của em nấu rất vừa vị nên khi hâm lại không bị mất mùi, nó vẫn ngon như lúc mới nấu vậy. Em nấu ăn ngon nhưng vào Trương Gia thì không ai tin tưởng nên việc bếp núc không phải là của em. Họ thấy em quá nhỏ, với lại đầu óc chậm chạp, sợ em quậy nên ngay từ đầu đã cấm em động đến việc nấu nướng. Cũng vì thế mà Nhật Tư không được trổ tài.

...

Vậy là suốt bốn ngày tiếp theo, Nhật Tư không thèm nói chuyện với hắn, mặc dù hắn đã làm theo lời em là "muốn ăn hay không muốn ăn thì nói" mà em vẫn mặt lạnh như thế. Tuy tỏ vẻ không nói chuyện với người ta nhưng em vẫn chờ cửa hằng ngày, vẫn len lén xem xét tình hình coi người ta thức khuya hay ngủ sớm.. Sáng nào cũng vào phòng soạn quần áo cho người ta, ủi quần áo cho người ta..

Tối nay đã là đêm thứ năm em giận hắn rồi. Hôm nay hắn vẫn về trễ, em cũng vẫn ngồi chờ, chỉ là vị trí ngồi có khác một chút, em ra tận thềm cửa ngồi khi thấy đã hơn 3 giờ sáng mà vẫn chưa thấy bóng hắn đâu.

"Cậu chủ" đèn xe chiếu sáng le lói, em vội đứng dậy lo lắng chạy ra chỗ hắn.

"Cậu á.." chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ngã nhào tới ôm chặt khiến em xém té.

Mùi rượu đã nồng, bây giờ càng nồng hơn khi hắn đột nhiên áp môi mình lên môi em. Hai cánh môi hắn bắt đầu vờn nhẹ hai phiến môi em. Cơ thể Nhật Tư nhất thời đông cứng, hai tay đang ôm hắn cũng cứng đơ.

"Cậu dám giận tôi, tôi là chủ còn cậu là người làm, vậy mà cậu dám không nói chuyện với tôi"

"Em-em.."

Vừa mới mở miệng định phản kháng lại bị hắn hôn tiếp. Do em đang mở miệng nên hắn càng dễ dàng tiến vào trong hơn. Khoang miệng do có rượu nên rất nóng, khiến em không chịu được mà rên lên vài tiếng trong bụng. Nghe được thanh âm rên rỉ, chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn lại hoạt động hăng say hơn. Mút mát đến tê rần cả đầu óc.

Hôn đến chán chê mới chịu dứt ra, Nhật Tư thì ngơ ngác nhìn hắn, còn hắn thì nhìn em với ánh mắt đầy dục vọng.

"Vào-vào nhà thôi" em lau môi, buông tay ra khỏi người hắn.

Cả hai từ từ mở cửa vào nhà, hắn vào trước em vào sau. Chưa kịp đóng cửa đã bị hắn đè ép vào khiến cánh cửa cứ thế mà đóng lại. Chiếc eo thon gọn lọt thỏm vào vòng tay hắn, kéo em sát lại tiếp tục hôn nữa, Nhật Tư đẩy vai hắn ra, cố gắng thoát khỏi nhưng hoàn toàn không thể. Vòng eo càng ngày càng bị người lớn siết chặt, em thấp hơn hắn một cái đầu nên khi hôn em phải ngước mặt lên chịu trận.

"Trịnh Nhật Tư!" hắn tách khỏi nụ hôn, nhẹ gọi họ tên em.

Nhật Tư giật mình không biết Song Tử còn định làm gì, em chỉ biết nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ do bị cưỡng hôn khiến hắn không nhịn được liền hôn lên đó một ngụm.

"Cậu chủ?" đặt tay trước ngực người lớn, Nhật Tư nhẹ giọng gọi như trả lời hắn.

"Hôn tôi" Song Tử nghiêm túc nói.

"Cậu chủ à không được đâu.."

"Nhanh lên" hắn mất kiên nhẫn ghì giọng.

Nhật Tư cố gắng bình tĩnh, nhón chân hôn một cái lên môi hắn. Đôi môi ươn ướt đỏ au của Trịnh Nhật Tư nhẹ chạm lên hai phiến môi mỏng của Trương Ngọc Song Tử. Giây phút đó, trái tim cả hai đập nhanh liên hồi. Cơ thể em như có luồng điện chạy qua cơ hồ khiến em giật mình không hôn nữa.

Song Tử cũng không hiểu sao lúc vừa về nhà lại muốn ngã vào lòng em. Mấy ngày nay em không nói chuyện với hắn, không đếm xỉa đến hắn, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác trống vắng. Nói thật thì trước giờ chẳng ai quan tâm hắn như em cả, chẳng ai cất công đợi hắn về, đợi cơm hắn, canh hắn ngủ.. Mọi thứ mà em làm trong sáu tháng qua đã khiến hắn rất rất quen rồi, tuy bây giờ em ấy vẫn làm nhưng thái độ lại hoàn toàn khác.

Trương Ngọc Song Tử là đang không hiểu rõ lòng mình nên mới bảo em chủ động hôn hắn. Khi môi em chạm đến môi hắn, trái tim hắn không hiểu sao lại đập nhanh, đập nhanh, cảm giác hồi hợp khiến hắn thở gấp..

"Em lên phòng ngủ đây" em đẩy hắn ra định lên phòng nhưng lại bị hắn kéo lại. Hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn kia, hắn mãn nguyện chúc em ngủ ngon rồi mới để em đi.

...

"Cậu chủ...a~, không đ-được đâu mà-a~"

Nửa đêm, Song Tử không hiểu sao lại mò sang phòng em. Nhật Tư đang nằm ngủ lại bị một cơ thể ấm áp đè lên đầy khó thở, mở mắt ra nhìn thấy hắn thì liền trợn mắt la lên, thế nhưng vừa nói hết câu đã bị hắn cưỡng hôn. Hai cánh môi của hắn ngấu nghiến hai phiến môi của người bên dưới, lúc lại nhẹ nhàng như an ủi, lúc lại mạnh bạo xâm chiếm như nhắc nhở em không được chống cự.

Bàn tay hắn cũng không an phận, lần mò khắp cơ thể em. Mỗi cái chạm đều rất nhạy cảm khiến Nhật Tư mềm nhũn cả người. Đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn khi cả hai không hôn nữa, em nhè nhẹ lắc đầu ý bảo hắn đừng nên làm chuyện gì quá phận.

Thế nhưng mặc kệ ý kiến của người nhỏ, hắn cúi đầu vùi vào hõm cổ em hít lấy hít để, cắn mút đến nỗi đỏ cả lên hắn mới dừng lại.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

...

Sáng hôm sau, Nhật Tư giật mình thức dậy, cơ thể đau nhức, bên dưới lại đau rát khó chịu. Cố gắng ngồi dậy nhớ lại chuyện đêm qua rồi nhìn lại xung quanh chăn nệm. Bên dưới ga giường có đầy những vết loang đục trắng lẫn máu khô.

Mất rồi! Mất thật rồi! Trương Ngọc Song Tử lấy mất tất cả những gì cậu có rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro