Chap 7: Uống sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Nhã Phong nói, Trịnh Nhật Tư thật sự bị nghén. Thấy Trương Ngọc Song Tử bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác nên em cũng không muốn phiền đến hắn. Suốt bốn ngày liền em ăn uống chẳng bao nhiêu, đồ ăn nấu cho hắn em đã cố gắng kiềm chế mà nêm nếm đàng hoàng. Ban ngày ăn uống chẳng được, ban đêm thì bụng đói cồn cào nhưng lại không có cảm giác thèm ăn. Chỉ mới bốn ngày mà trông em đã tiều tụy hẳn đi, mặt mày cũng không được hồng hào như trước.

"Cậu chủ, khi nào cậu mới đi công tác" từ sau hôm khám thai, em thấy hắn cứ chăm chăm vào máy tính, đi làm cũng về trễ hơn mọi ngày một chút.

"Bên đó mới dời lịch lại, ngày mốt sẽ đi" cũng bởi công ty bên đó bất chợt đổi lịch nên hắn mới chật vật xử lí công việc như thế.

"Dạ, cậu chủ uống trà đi rồi nghỉ sớm một chút" em nhìn đồng hồ thoáng chốc đã hơn mười giờ khuya, vội đặt ly trà xuống bàn rồi nhanh chân rời khỏi khuôn viên phòng ngủ, trả lại không gian yên tỉnh cho hắn.

Trương Ngọc Song Tử cũng cảm thấy người nhỏ dạo này lạ lắm. Nói chuyện với hắn chưa được mười câu đã vội chuồn đi, đồ ăn hỗm giờ cũng nêm nếm rất nhợt nhạt, cứ hở một chút lại thấy em bước ra từ nhà vệ sinh. Nhưng Trịnh Nhật Tư trước giờ ngoan ngoãn, hắn cũng đã dặn em có gì thì phải nói với hắn,.. Và Trương Ngọc Song Tử bây giờ hoàn toàn tin tưởng Nhật Tư.

Trở về phòng ngủ nằm chẳng được bao lâu, cơn nôn khó chịu lại ập đến khiến em phải bật dậy chạy ra bếp. Em cố gắng kiềm nén âm thanh nôn của mình, cố không để người lớn nghe thấy.

Trương Ngọc Song Tử thuận tay đi dẹp ly trà đã uống xong, thấy bóng dáng lấp ló của người nhỏ ở bồn rửa chén liền đi tới xem em đang làm gì.

"Em làm sao vậy?"

Câu nói đơn giản, thanh âm không một chút hầm hừ vậy mà cũng làm em giật toáng cả mình. Vội điều chỉnh lại giọng nói, bàn tay đang ôm ngực liền chuyển sang động tác rửa mặt thuần thục.

"Dạ em đang rửa mặt"

"Giờ này mà em còn rửa mặt, không đi ngủ đi"

"Dạ em đi ngủ ngay" lật đật chạy đi, thôi thì cứ cố nén lại cái cơn ói chết tiệt này vậy.
Đến hơn nửa đêm, khi nhận thấy Song Tử đã ngủ, em từ từ xuống bếp pha sữa uống. Giờ này ăn nhiều sẽ không tiêu, vả lại nấu nướng có khi sẽ khiến Song Tử nghi ngờ.. nên uống sữa là lựa chọn tốt nhất. Ly sữa nóng hổi được đặt trên bàn, em dùng muỗng vừa khuấy vừa chu môi thổi nhẹ cho bớt nóng.

Đang đứng xoay mặt về hướng bếp uống sữa ngon lành, đột nhiên có một bàn tay vòng qua eo xoa nhẹ làm em giật mình. Hơi thở của người kia từng đợt phả thẳng vào tai, em khẽ rùng mình quay về phía sau.

"Sao cậu chủ vẫn chưa ngủ?" vành môi dính chút sữa, lại chu chu hồi hợp hỏi người kia.

"Vậy sao em vẫn chưa ngủ?"
Song Tử nhìn chằm chằm vào nơi dính sữa kia khẽ cau mày.

"Bây giờ là một giờ rưỡi sáng.. cậu chủ đi ngủ đi" nhận thấy người lớn cứ nhìn vào môi mình, em bất giác đưa lưỡi liếm một vòng.

"Em uống sữa sao? Tôi cũng muốn uống"

"Cậu chủ muốn uống? Để em đi làm cho..."

"Không cần" siết chặt người nhỏ vào lòng, Song Tử nhếch môi với tay cầm lấy ly sữa của em, ực một cách tự nhiên một phát hết nửa ly còn lại.

"Cái đó em uống rồi, dơ đó.. o.."

Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị người kia ngậm lấy. Vì đang nói chuyện nên việc Song Tử tiến vào càn quét là việc quá dễ dàng. Sữa từ bên hắn từ từ truyền qua bên em, hai tay em chống trước ngực hắn cũng từ từ thả lỏng.

"Ưm~" Nhật Tư nhắm mắt nhẹ rên lên một tiếng.

Trương Ngọc Song Tử truyền hết sữa cho em bằng môi thì bắt đầu đầu quấn quýt nơi đầu lưỡi. Hắn hôn mạnh đến nỗi Nhật Tư phải ngả người nhẹ về phía sau, hai tay thì hạ xuống bấu chặt vào eo hắn. Song Tử cũng theo đà mà ôm chặt em hôn càng ngày càng sâu.

*Cốc cốc

Tiếng gõ cửa khiến em và hắn đều giật mình, chỉ là em thì cố dứt môi ra nhưng hắn thấy em không muốn hôn lại càng lấn tới hôn thêm nữa.

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Cốc cốc

*Ting tong

*Ting tong

Tiếng gõ cửa cộng thêm tiếng chuông càng ngày càng lớn. Nhà của Song Tử có cổng ngoài nhưng cổng ngoài khoá rồi .. ai lại có chìa khoá mà mở rồi vào tận cửa trong mà làm phiền thế? Ông bà Trương?

"Cậu chủ.. ưm.. không đượ- a.. có người bên ưm .. " rải rác những nụ hôn trong câu nói của em xong, hắn lại tiếp tục hôn sâu như một tên nghiện chẳng thể dứt ra quá ba giây.

"Trương Ngọc Song Tử?" người bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn mà lớn tiếng gọi, đồng thời cũng gõ cửa mạnh hơn và nhấn chuông nhanh hơn.

Trương Ngọc Song Tử trong này cũng bắt đầu thấy phiền nên mới luyến tiếc buông người nhỏ ra. Chầm chậm ra mở cửa.

"Nhật Đăng? Giờ này trễ rồi, anh đến đây làm gì?" hắn cau mày, tay nhẹ lau khoé môi còn vương chút nước bọt.

"Vậy nãy giờ mày làm gì mà không nghe máy của anh?" Nhật Đăng ở công ty đâm đầu vào hợp đồng quan trọng sắp tới, gọi điện bảo hắn chỉnh sửa lại các điều khoản hắn lại không nghe máy. Cũng may hắn để quên chìa khoá cổng ở công ty nên anh mới mảy may tìm được tận cửa nhà.

"Điện thoại em để trên phòng"

"Vậy chú mày ở đâu mà điện thoại ở trên phòng?"

"Có chuyện gì mà anh gọi cho em?" hắn thản nhiên hỏi.

"Chú mày cầm bản hợp đồng này mà chỉnh sửa đi. Nửa đêm nửa hôm làm tui bực bội à" đập bản hợp đồng lên tay hắn một cái thật mạnh, Nhật Đăng đùng đùng bỏ về.

Trương Ngọc Song Tử ngơ ngác nhìn bóng lưng của người anh già của mình.. tận tâm tận lực cho công ty như thế mà gặp vị chủ tịch bận chuyện yêu đương. Đúng là bất hạnh mà!

Trịnh Nhật Tư từ lâu đã rửa cái ly kia rồi nhanh chân chạy lên về phòng của mình. Bị hắn hôn không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên hôn vào lúc nửa đêm.. ngoại trừ lần chăn gối kia, và đây cũng là lần đầu cả hai bị quấy rầy khi thân mật. Làm em có chút hồi hộp, cái cảm giác bị hắn cưỡng hôn những nhiều lần trong khi bên ngoài có người chực chờ kêu gọi cực kì khó tả, lại gặp ngay người không sợ trời không sợ đất như Trương Ngọc Song Tử nữa chứ..

Vào trong định tìm người nhỏ nhưng lại chẳng thấy đâu, hắn đành ôm đống hợp đồng lên phòng vậy.

...

Trịnh Nhật Tư làm bữa sáng đơn giản với sandwich, trứng, rau và sữa bởi cậu dậy có chút trễ. Thấy giờ này cũng đã trễ, em vội chạy lên phòng gọi Song Tử.

Người lớn nằm bất động trên giường, tay chân ôm chặt gối ôm, đắp chăn kín đến tận đầu không chịu dậy, hơi thở đều đều có vẻ rất ngon giấc. Nhật Tư nhìn vòng quanh, màn hình máy tình vẫn còn sáng , giấy tờ cũng để lung tung trên bàn không ngăn nắp.. Chắc hẳn Song Tử đã làm việc đến tận sáng mới chịu ngủ đây!

Em nhẹ tay nhẹ chân đi tới bàn sắp xếp lại giấy tờ cho gọn gàng, sẵn tay tăng nhiệt độ máy lạnh lên một xíu, người lớn nhận thấy nhiệt độ khác thường liền hất chăn ra chỗ khác để thoải mái. Đi tới cửa sổ lớn.. thật ra là một mảng kính thay cho tường nhà, em kéo rèm lại ngăn đi ánh mặt trời chiếu vào mặt người kia. Chiếc đồng hồ báo thức cũng được em thẳng tay tắt đi.

Rời khỏi căn phòng sau khi làm gọn mọi thứ, em xuống bếp dùng bữa sáng trước. Công việc thì mặc kệ công việc, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Làm việc bán sống bán chết như hắn có ngày cũng sẽ kiệt sức mà lâm bệnh. Công ty là của hắn, hắn là chủ tịch thì sợ gì việc trễ hay sớm.

Tiếng chuông ở bên ngoài khiến em phải buông chiếc sandwich xuống chạy ra mở cổng. Bóng dáng vừa quen vừa lạ đứng bên ngoài.

"Dạ anh tìm ai?" em cau mày, hé đầu ra hỏi.

"Anh tìm Trương Ngọc Song Tử, nó đâu rồi?" Nhật Đăng lúc tối đưa hợp đồng cho hắn giải quyết, định là sáng sẽ đến công ty bàn bạc thêm. Thế mà đến tận hơn tám giờ vẫn không thấy hắn đâu, đúng là chỉ giỏi làm anh phát cáu mà.

"Dạ cậu chủ còn ngủ" nhìn sơ và nghe giọng thì cũng ngờ ngợ ra người này là người lúc tối làm cản trở em và hắn hô-n nhau...

"Dạ nếu cần thì anh vào trong gọi cậu Song Tử đi ạ" nhẹ giọng nói với người kia sau đó mở cổng cho anh vào.

Nhật Đăng làm trong công ty lâu hơn thời gian hắn nhiệm kỳ nữa, thế mà hắn chẳng xem anh ra gì. Vì cả hai thuộc hàng thân thiết, ăn nhậu và trò chuyện quá nhiều khiến hắn không thèm xem anh là tiền bối. Nhật Đăng cũng không mấy quan tâm, tuy hắn hay làm anh bực nhưng dù gì hắn cũng là chủ tịch của công ty.. nhường nhịn cấp trên một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Căn nhà này hiếm lắm anh mới được vào, Song Tử toàn rủ hắn đến nhà hàng để nhâm nhi rượu hoặc là đến mấy cửa hàng quý tộc để dùng cơm. Nếu ăn cơm nhà thì cũng là cơm nhà ở Trương Gia, chẳng mấy lần hắn mời anh đến nhà riêng cả. Không gian bên trong không quá cầu kỳ nhưng lại rất đẹp. Trong phòng khách là lọ hoa khô thoang thoảng mùi thơm, phòng bếp gọn gàng lại có sẵn bữa sáng.. Trương Ngọc Song Tử đúng là đang sống trong nhung lụa mà!

"Trương Ngọc Song Tử! Chú mày định làm anh tức chết sao?" mở cửa phòng thấy vị chủ tịch tối cao đang nằm phè ra ngủ khiến anh đang tức lại càng tức hơn.

"Ưm~ Cái gì vậy?" Song Tử bị người kia kéo chân thì liền chới với ngồi dậy.

"Đến công ty, chuyến công tác đang chờ chú mày"

"Đi đi đi đi.. Đi đánh răng rửa mặt thay đồ đi" anh xua tay đuổi hắn.

Trương Ngọc Song Tử vẫn còn say ngủ, loay hoay tìm dép rồi lật đật đi vào nhà vệ sinh. Chủ tịch thì chủ tịch, nghiêm túc thì nghiêm túc nhưng lúc ngáy ngủ thì vẫn ngơ ngáo như bao người thôi.

"Ây, cậu chủ đem bữa sáng theo đi. Em để vào hộp rồi đây này" em ở dưới bếp cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn mang theo đi làm.

Nhật Đăng nhìn kĩ cậu nhóc này một vòng. Cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, bụng hơi nhô ra thì phải?

"Thắt cà vạt!" quăng cho hắn chiếc cà vạt màu xanh nhạt, Nhật Đăng giành lấy chiếc hộp đồ ăn.

Trương Ngọc Song Tử nhận lấy cà vạt rồi thì không chần chừ gì mà tiến đến chỗ người nhỏ đứng trong bếp, nhẹ giọng nói: "Em thắt đi!"

Nhật Tư cũng nhẹ cầm lấy cà vạt, tiến đến trước hắn thuần thục thắt.

"Đúng là nhiều chuyện. Tự thắt cà vạt không được sao?" Nhật Đăng bĩu môi phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro