Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

Cánh cửa phòng bị bật ra bởi lực mạnh, một đám người đi vào quật ngã hai gã đang dở trò biến thái với em. Sun chạy tới lấy chiếc áo khoác che lại thân trên cho em, cậu tức giận lao tới tát mạnh vào mặt Maz khiến cậu ta mất thăng bằng ngã xuống nền đất

"Gemini...sao...sao anh lại ở đây?"

Cậu như hóa điên, nắm lấy cổ áo người kia mà giáng những cú đấm thẳng vào mặt Maz. Em òa khóc nức nở trong vòng tay cô, cô thương xót ôm chặt lấy em hơn an ủi. Cậu hét lớn

"Thăng đĩ này. Mày không nghe tao nói sao? Đụng đến phu nhân của thắng Gemini Norawit Titicharoenrak này là điều CẤM KỊ!!"

Maz sợ hãi chấp tay lại cầu xin cậu

"Em..em..xin lỗi"

Cậu mặc kệ lời cầu xin của người kia, điên cuồng đấm vào mặt Maz. Đến khi khuôn mặt của cậu ta đã bầm tím và sưng lên hết cậu mới ngưng lại

"Tao đã cảnh cáo mày rồi nhưng mày đâu có nghe, mày là đang xem thường lời nói của tao đó hả?!"

Maz ấm ức hét

"Em làm tất cả chỉ vì em yêu anh, Gemini anh không thể bên cạnh thằng ăn xin đó, nó không xứng với anh...."

Chát...

Chưa nói hết câu, cậu ta ăn ngay một cái bạt tai đau điếng của cậu. Gemini hóa điên thật rồi, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ khiến em cũng phải e dè.

Cậu quát lớn

"Nếu em ấy không xứng thì mày cũng vậy mà thôi. Được rồi, là mày ép tao. Từ nay mối quan hệ giữa gia tộc Liinetheya và gia tộc Titicharoenrak chính thức chấm dứt!"

Maz hoảng sợ ôm lấy một chân của cậu cầu xin

"Em biết lỗi rồi, làm ơn đừng vậy mà. Em hứa sẽ không đụng chạm gì đến cậu ấy..."

Nhìn em trong bộ dạng này khiến cô cảm thấy rất xót xa, chỉ trách tại sao lúc đó cô không thể đi cùng để bảo vệ cho em. Cậu như hiểu được nỗi lòng của người kia bèn lên tiếng

"Đừng tự đổ lỗi cho mình rồi ăn năn nha. Tôi mới là người có lỗi khi không thể bảo vệ tốt cho phu nhân của mình.."

Cô gật nhẹ đầu nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay em vuốt ve, cậu tiếp tục tra hỏi

"Tại sao cô lại biết vị trí của em ấy?"

Sun hơi ngẩn người trước câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh đáp lại

"Lúc cậu Fourth rời khỏi nhà, tôi có lên kiểm tra phòng nhưng tôi lại chẳng thấy ai trong phòng cả. Thay vào đó là một dòng tin nhãn được gửi tới từ phía thiếu gia Linetheya"

Cậu quay sang dùng ánh mắt trông chờ nhìn cô

"Tin nhắn đó nói rằng nếu cậu ấy không tới thì cậu ta sẽ tiết lộ thân phận thật của Fourth cho giới báo chí. Ngay lập tức, tôi liền đi tới báo cho cậu vì tôi chắc chắn thiếu gia Liinetheya sẽ hẹn phu nhân đến biệt thự riêng của cậu ta"

Cậu mỉm cười đầy hải lòng vỗ nhẹ vai cô khen thưởng

"Cô đã làm rất tốt trong việc bảo vệ em ấy rồi, nếu không có có có lẽ bây giờ em ấy đang phải chịu đựng những trò đồi bại của đám biến thái khốn nạn kia"

Cô cười nhẹ vì đã có thể giúp được một phần trong việc bảo vệ phu nhân. Khi biết tin, cậu đã nhanh chóng gọi người và tìm xe để phi tới chỗ em bị bắt nhưng cô cứ nằng nặc đòi đi theo dù biết rất nguy hiếm. Hiện tại, cô chỉ đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng dính, chân còn chẳng kịp đeo dép

Có lẽ cậu đã đặt niềm tin vào đúng người rồi, cô hoàn thành rất tốt việc cậu giao đó chính là bảo vệ phu nhân. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ cũng có thể thấy cô lo lắng cho em đến nhường nào

____________

Giật mình tỉnh giấc, em nhìn một lượt xung quanh phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ gục bên cạnh giường, cô thì nằm trên sofa và co ro lại. Nghe thấy tiếng động cậu và cô cũng thức giấc, thấy em đã tỉnh bọn họ vui mừng lao tới

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

Cô và cậu hỏi dồn dập khiến em có chút ngơ ngác, mới ngủ dậy đã nhận được một dàn câu hỏi rồi thì ai mà trả lời kịp cơ chứ? Em lớn tiếng

"Thôi, dừng!!"

Hai người cũng ngoan ngoãn nghe theo, nên liền im lặng không ai phát ra một tiếng động gì dù là nhỏ nhất, em lúc này mới mỉm cười đáp lại

"Em ổn nên hai người đừng quá lo lăng”

Cô nghe vậy rưng rưng ôm chầm lấy em

"Ôi, Fourth của chị. Chị xin lỗi vì hôm qua đã đến muộn khiến em phải chịu dựng mấy trò dơ bẩn đó"

Em ôm lại cô vuốt nhẹ lưng người kia an ůi

"Đừng tự trách nữa mà, em không sao rồi nên chị cũng phải vui lên không em sẽ buồn đó"

Cô buông em ra cố gồng để nước mắt không rơi xuống, lúc này cậu mới nắm chặt lấy tay em hối lỗi lên tiếng

"Anh cũng xin lỗi vì không thể bảo vệ được em"

Em cau mày nhìn hai người rồi nghiêm giọng

"Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà nên hai người phải tích cực lên chứ? Hai người muốn tôi buồn hả?"

Cô và cậu lắc đầu lia lịa chấp tay cúi đầu xin lỗi em, em bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đó của hai người kia. Bỗng bụng em chợt biểu tình khiến cô và cậu tá hỏa lên chạy khắp nhà kiểm đồ ăn

Em nhếch nhẹ mép thỏa mãn nói thầm

"Maz, cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tôi Sao?"

              🪥🌻____________🪥🌻

Mày tâm cơ lắm con 😒

Khum ngược nữa khum ngược nữa😇

Cmt+vote cho tui nhoa 🤌


Hết nhó mai ga tiếp 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro